1 tuổi
cũng đã được một thời gian từ lúc tôi chuyển sinh thì cũng khoảng 12 tháng rồi
lúc này tôi đã nói được số câu đơn giản. Có phải tôi hơi vội không nhưng khi tôi nói được hai ba câu ba mẹ tôi sướng như được mùa vậy
tôi giám chắc rằng hôm nay là sinh nhật tôi vì tôi thấy ba mẹ khá là bận rộn
"anh mời mọi người chưa"
"anh nghĩ là có vài nhân vật quan trọng không thể đến được"
nhân vật quan trọng đó chính là ông bà ngoại của tôi
một lúc sau tôi được mẹ Hoa bế xuống bàn ăn
chẳng biết nhà tôi có chức vụ như thế nào nhưng độ lớn nhà tôi có khi phải to bằng một căn biệt thự, không nhà tôi là một căn biệt thự to khủng kiếp
nhưng có vẻ bố tôi không thuê hầu gái mà mỗi lần quét dọn là mẹ tôi sử dụng ma pháp gì đó khiến nhà tôi sạch như lúc mới mua liền
nhà tôi được chia ra như sau. sảnh chính sẽ là ở tầng 1 các phòng con gồm có phòng ăn 3 phòng ngủ và bây giờ đây tôi đang ở phòng ăn tối tự nhủ phòng ăn sẽ nhỏ nhưng không
"to quá"
một chiếc bàn ăn có thể đủ ngồi cho 10 người luôn tôi không biết như thế nào nhưng có vẻ nhà tôi cũng khá giàu
tôi không hiểu sao nhưng tại sao chỉ có bố và mẹ tôi thôi
tôi được ngồi ở giữa với chiếc ghế chuyên dành cho trẻ sơ sinh, nó có một hai miếng nhựa ở gần sườn tôi giúp tôi ngồi mà không bị đổ người ra ngoài và lu s này tôi cũng cai sữa thành công. không phải là cai sữa mà là tôi cảm thấy cơ thể mình ăn được những thứ khác là tôi sẽ ra hiệu cho mẹ đổi liền
hình như tôi hơi khó tính thì phải
quay lại bàn ăn thì trên bàn có nhiều món ăn ngon nhưng tôi vẫn chưa thể ăn được vì tôi mới chỉ ăn được cơm loãng mà thôi tôi rất muốn được lớn lên sớm để mình có thể hường thụ được nhiều hơn tinh hoa cuộc sống
ăn xong xuôi thì tôi được bố mẹ bế ra ngoài mua sắm. vì đây là lần đầu tôi được ra ngoài nên tôi rất hào hứng
"hình như đây là lần đầu Huệ được ra ngoài đó mẹ nó à"
mẹ tôi đỏ mặt rồi gật đầu cho qua chuyện
hiện giờ là 5:00 chiều hoàng hôn rải lụa vàng với ánh nắng dịu êm như làm tan chảy trái tim tôi
mẹ bế tôi cách làm bố đi dọc trên con đường nhỏ, đi một lúc thì chúng tôi tới một cái bệ làm thẫn thờ ở cạnh đường
tôi tò mò hỏi mẹ thì mẹ bảo nó là một cái ma pháp trận dịch chuyển được tạo bởi trưởng làng
khi cả nhà đứng trên một cái ma pháp trận dịch chuyển ba mẹ tôi cùng nói
''dịch chuyển liên kết thành phố Sloh''
một màn trắng lóe lên trong sự ngỡ ngàng của tôi, tôi đến nơi màn trắng dần dần mờ nhạt đi một thành phố hiện lên trước mắt tôi, tâm sự bất ngờ khi thành phố trước mắt của tôi một thành phố được xây dựng dựa trên những thiết kế của thế kỷ 21 nó đơn sơ nhưng sạch đẹp hình như đôi này đã có sự nhúng tay của khoa học kỹ thuật dù như vậy nhưng hoàn toàn xe cộ vẫn rất là đơn sơ, xe ngựa vẫn là xe thông dụng nhất ở nơi này đó vẫn có xe đạp nhưng mọi người hầu hết đều đi bộ
sau khi đi một quãng đường dài chúng tôi cũng đã tới nơi, tôi là một cái siêu thị rất lớn tôi túm lấy mẹ đi vào
''thôi nào con gái đừng sợ nơi đấy có rất nhiều quần áo mà con sẽ thích''
thôi nào quần áo không muốn một tí nào luôn tôi dám chắc mình sẽ trở thành búp bê thay đồ cho cả nhà
lúc này tôi đổi ý
''mẹ con uống sữa''
Mẹ nhìn sang tôi với ánh mắt trìu mến
''vậy thì ta sẽ đi uống sữa sau khi mua đồ nhé''
làm ơn đây không phải ý của con. à cứ như thế tôi bị bế đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng quần áo trẻ em hết bộ này đến bộ khác
không rõ tại sao tôi lại ưng vài bộ hai người cứ mua gần như toàn bộ những bộ tôi thử
có vẻ thấy tôi sắp mất kiểm soát liền đưa tôi đi ra một tiệm gần đó Mẹ lấy cho tôi một cốc sữa còn bố tôi một cốc cà phê còn mẹ tôi một cốc nước ép, hiện giờ ngoài nước lọc và sữa thì tôi không được uống bất kỳ loại nào khác dù mặc dù tôi đã cố với lấy chai nước ép của mẹ và cốc cà phê của bố nhưng ba mẹ tôi đều ngăn cản vì tôi chưa thể tiêu hóa được tất cả những thứ đó
sau khi thỏa mãn cơn khát chúng tôi ghé qua một tiệm trang sức sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng ba mẹ tôi cứ tình cảm ngay trước mặt tôi
''oa chiếc vòng này đẹp quá anh à''
''Anh nhớ thì chiếc vòng này được đúc bởi người thợ giỏi nhất ở Thành Phố Cảng
em sẽ là người đẹp nhất trần gian này nếu em đeo chiếc vòng đó''
ba mẹ à đến một đứa trẻ sơ sinh mà hai người vẫn không tha ư
lượn lờ một lúc chán chê ở góc tiệm trang điểm thì chúng tôi liền đi qua một tiệm sách, tôi biết rõ chắc chắn rằng họ sang đây để làm gì, ba mẹ mua cho tôi một số quyển sách dạy ngôn ngữ ở đây nhưng mà tôi biết một điều rằng nó sẽ thực sự vô nghĩa nếu nhà tôi có rất nhiều sách dùng để dạy ngôn ngữ ở nhà mà bà ngoại tặng tôi riêng nhiêu đó thôi đã đủ khiến tôi phát ngán với đống sách đó rồi
sau khi chọn những cuốn sách cần thiết và những đồ cần mua thì nhà tôi thanh toán rồi ra về
theo tôi để ý thì đồng tiền ở đây khác ở thế giới bên mình khá nhiều, và tôi có hỏi mẹ thì mẹ bảo theo cách của trẻ con là tiền dùng để mua hàng nhưng thứ tôi cần là trị giá đồng tiền và cách gọi đồng tiền thì mẹ vẫn chưa nói
Thanh toán xong xuôi rồi và ra cửa siêu thị nhưng nhìn mẹ có vẻ chưa hài lòng Mẹ nghĩ đắn đo một lúc thì quyết định đưa tôi tới một tiệm may quần áo đi đến nơi thì tôi bất ngờ trong tiệm quần áo có một cô gái tóc trắng rất xinh là chủ tiệm và còn đặc biệt hơn nữa là cô ấy còn có quan hệ với nhà mình
qua khâu chào hỏi thì tôi được biết là cô ấy tên là Thương là bạn cùng khóa với mẹ tôi đồng thời là em của mẹ tôi vì thế với chức danh về địa vị thì cô ấy là cô của tôi
''Thương em giúp chị và việc được không''
''chị gần may cho Huệ à''
hai chị em gật đầu với nhau xong rồi nhìn về tôi, mẹ thả tôi xuống đồng thời giữ hai tay tôi để tôi khỏi chạy
đo đặt xong xuôi thì cô thương mời ba mẹ con về nhà chơi. tôi khá ngạc nhiên khi mà nhà của cô thương cũng ở cùng làng với tôi
về đến nhà cô thì tôi càng ngạc nhiên hơn là chồng của cô là chủ của một chi nhánh mạo hiểm giả còn bất ngờ hơn nữa là hai vợ chồng cô có một cô con gái bằng tuổi tôi con bé tên là Thảo
''con sang chơi với Thảo đi''
có lẽ là có việc gì đó quan trọng mà bọn trẻ con chúng tôi không được tham gia nên ba người muốn tôi chơi với Thảo
vì cũng chẳng mất gì nên tôi cũng chạy qua chào hỏi con bé vài câu, lúc đầu con bé hơi nhút nhát vì với con bé tôi là người lạ mặt sau một lúc nói chuyện thì nó cũng cởi mở hơn
tên con bé là Nguyễn Thu Thảo không biết có chung cái gì không nhưng lúc này nó dích tôi hơn lúc đầu khá nhiều
sau một lúc thì ba mẹ tôi ra cửa bế tôi về thì Thảo cứ gào lên muốn tôi ở lại làm tôi phải đưa mấy lời để dỗ con bé
''Thảo ngoan lắm nhưng mình phải về rồi hôm khác mình sang chơi nhé''
trên đường về nhà Tôi mệt quá và thiếp đi lúc nào không hay khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên giường của mình và trời cũng đã sáng
cuối cùng nó cũng kết thúc Công nhận ngày hôm qua là một ngày tử thần đối với tôi
tôi bật dậy ra khỏi giường và lấy một cốc nước uống cho đỡ khát có vẻ như ba mẹ tôi chưa dậy nhưng có vẻ do hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không gọi ba mẹ dậy
bỗng dưng tôi nghe thấy những tiếng bước chân lạch cạch trên cầu thang có vẻ như ai đó đang tiến tới phòng ngủ của tôi
người đó mở cửa cực mạnh khiến tôi thật mình và làm đổ cốc nước lên quần áo. một anh chàng với mái tóc trắng xuất hiện trước mắt tôi với vẻ mặt vội vã
''anh Định kiếm của anh khôn xong rồi''
có vẻ như ba mẹ tôi không giật mình vì tiếng đạp cửa mà giật mình vì tiếng ngã của tôi và quần áo tôi ướt đẫm, mẹ tôi thay ngay cho tôi bộ váy mới còn bố tôi ra xem người tóc trắng đó đang nói cái gì
'' anh Định bình tĩnh nghe em nói''
có vẻ như người tóc trắng rất là vội vã
''rồi anh đang nghe đây cây kiếm của anh nó có vấn đề à''
''vâng trong lần đánh trước cây kiếm uranium của anh nó đã hoàn toàn mất đi khả năng chuyển năng lực vào thanh kiếm rồi "
chất liệu uranium Không lẽ nó là chất liệu chịu nhiệt tốt nhưng tại sao nó lại được dùng trong thanh kiếm chứ với lại khả năng truyền mana là sao
được rồi Không biết thì cứ hỏi mẹ
''mẹ ơi uranium là gì''
mẹ lúc này đang thay quần áo cho tôi mẹ xoa đầu tôi
''uranium là một kim loại được sử dụng trong thanh kiếm của bà con"
''không phải thứ con cần là uranium là gì''
''uranium là một kim loại có khả năng chịu nhiệt tốt rất phù hợp cho ma kiếm sư hệ lửa và urani còn là kim loại có độ bền rất lớn nó hay được dùng vào các thân kiếm để truyền tải ma lực và tăng độ cứng cáp cho Kiếm''
có vẻ như bố Tôi và người tóc trắng đã nói chuyện xong và giờ đi lúc nào không hay và mẹ tôi cũng sẽ đi làm đồ ăn sáng cho tôi có nghĩa một lúc nữa chỉ có một mình tôi
theo như quãng thời gian 1 năm tôi thu thập thông tin xung quanh ngôi nhà thì đằng sau sảnh chính nhà tôi là một căn phòng đọc sách có vẻ như nó có những quyển sách mà ba mẹ tôi mua về và nó không bị khóa nên tôi đi vào mà không có gì khó khăn
hình như căn phòng này rộng có 50m² nhưng qua sự sắp xếp của cha mẹ nên trông nó khá rộng nhất là so với tôi một đứa trẻ 1 tuổi
căn phòng có chiều dài là 6m còn chiều rộng là 4m hai bên chiều dài có căn phòng được đặt hai cái kệ sách ở giữa có một chiếc bàn hình chữ nhật được đặt dọc theo căn phòng
hình như cha mẹ tôi mượn khá là nhiều sách, một kệ sách có hai tầng được chia ra hai kệ sách ở hai mép tường nhưng đã có một kệ đầy còn một kệ còn rất thưa
khi tôi tiến gần đến kệ sách thì tôi có cảm giác là sẽ không bao giờ với được nếu tôi cứ ở cái hình dạng này
có vẻ tôi nên bỏ cuộc đợi đến khi nào lớn hơn chút nữa tôi sẽ đọc được
vậy tôi quyết định xuống phòng bếp để ăn sáng, vừa xuống tới nơi thì có vẻ Mẹ đã làm xong đồ ăn cho tôi
tôi khá muốn tự ngồi lên ghế để ăn nhưng vì thân hình quá nhỏ bé nên tôi nhờ mẹ bế lên
sức ăn lúc này của tôi không quá là nhiều chỉ hơi lưng một bát nhỏ thôi
những năm tháng đầu đời của tôi chả có gì đặc biệt cho đến khi tôi lên 5 tuổi thì có một sự bất ngờ đến với tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com