nhẫn thoát hiểm
POV-THẢO
1 tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa có tiền triển gì nhiều trong ma thuật nhưng vào một ngày nọ đã thay đổi
Hôm nay chúng tôi đang tập luyện ma pháp như mọi ngày ở nhà Huệ
Sau khi tập xong Huệ kéo tôi ra sau nhà
"Thảo ra đây tớ bảo"
Tôi theo cậu ấy ra sau nhà thì cậu ấy đưa tôi một chiếc nhẫn
"Nó là Nhẫn kho Lưu trữ, khi kích hoạt nó sẽ đưa cậu vào căn phòng và cậu có thể sử dụng nó như một cái kho"
Mình không thể tin được Huệ cậu ấy lại làm ra một thứ mà không ai nghĩ tới
Mới tuần trước cậu ấy mới làm một cây kiếm gỗ sắc như kiểm sắt và nổ sát thương chí mạng như búa
Hôm nay cậu ấy lại làm cái gì nữa đây
Tôi đeo nó vào người theo hướng dẫn của Huệ cà truyền ma lực vào đó
Thoáng chốc tôi mở mắt ra đã thấy mình ở trong một không gian trắng trải dài và được chặn lại bởi sương mù
Tôi cảm thấy sốc khi mà cậu ấy có thể làm ra thứ như vậy
Tôi nhìn xuống dưới cơ thể mình, một cơ thể trần trụi đẹp tuyệt trần
"HUỆ CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!"
Tôi thoát ra không gian đó mặc quần áo vào rồi gõ cho Huệ một cái đau điếng
"Cậu đang làm cái gì thế hả tại sao tớ lại không mặc gì khi vào không gian đó hả"
Cậu ấy ôm đầu rồi ngửa mặt lên lại bị tôi gõ cho cái nữa
"Nó là lỗi mà cậu khó tính quá đó"
"Không ai tín cậu khi cậu suốt ngày nói là tính năng đâu"
Cậu ấy ngồi xuống ôm đâu dâng dâng nước mắt có vẻ tôi hơi quá đáng
Tôi xin lỗi cậu ấy thì cậu ấy ôm trầm lấy tôi và hai đứa ngồi sửa cái lỗi đó hết cả buổi chiều
Được rồi cuối cùng cũng chịu xong
POV-HUỆ
Sau khi sửa xong chiếc nhẫn tôi trực tiếp thử nghiệm nó
Chiếc nhẫn này nó dùng bình ma lực để xác định không gian lưu trữ
Giả như bạn có bình 1000 ma lực thì bạn có thể chứa được 100 vật thể
Và đặc biệt nó có thể chứa người
Thử nghiệm tất cả chức năng chúng tôi quyết định giấu nhẹm chuyện này đi
Hôm sau tôi tới thư viện ở thành phố Sloh để mượn sách
Bước vào cửa thư viện đón tiếp tôi là một não già
"Cháu là con của thằng Định sao" ông già
"Dạ vâng cháu tới để mượn sách" Huệ
Ông nhìn tôi hồi lâu rồi cũng cho tôi vào
Trước tiên mình sẽ tìm sách viết về ma thuật hệ phong
Tìm hồi lâu tôi cũng tìm xong cuốn cuối cùng rồi để lên bàn tiếp tân
"Huệ à cháu có thể cầm cả thư viện về được rồi đó" ông già
"Cháu mượn ít mà" Huệ
"Không ai nói ít với 100 quyển đâu cháu gái" ông già
Đôi co với ông già một lúc thì tôi cũng ôm được đống sách về
Giờ thì chuẩn bị học thôi!!!?
(
Tác cố viết nốt chương trong khi ốm
)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com