Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Ám Quang - pIII (END)


Tôi thật hối hận, thật hối hận, lẽ ra tôi không nên mang hắn về......

Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là bạn, cho dù mới đầu hắn khi biết tôi không phải là người đã rất hoảng sợ nhưng khi ở chung lâu hắn đã có thể bình thường cùng tôi nói chuyện, giúp tôi tắm rửa, thay đồ, cùng tôi chơi đùa......

Lòng tôi thật khó chịu, rất khó chịu, rất đau, đây có phải thứ gọi là đau buồn mà hắn nói? A, trời mưa rồi sao? Tôi khó khăn mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người ngồi bên cạnh, sao hắn lại tới đây?

Mặt hắn thật kì lạ, khuôn mặt nhăn nhúm lại với nhau, hai bên mắt thì đỏ hoe, khóe mắt chảy ra những hàng nước nhỏ rơi lên mặt tôi, đây có phải là khóc?

Hắn sao lại khóc? Chẳng phải họ đã hoàn thành việc gọi là cứu vớt thế giới rồi hay sao? Chỉ cần giết chết tôi, loại tang thi mạnh nhất này là họ có thể sống sót rồi, không phải sao?

Tôi bỗng nhớ tới những việc trước kia, những ngày tại viện nghiên cứu lạnh lẽo, những ngày lang thang bên ngoài cùng nhóm đồng bọn nhỏ, và cả những ngày bên cạnh hắn.....

Cả người tôi đã gần như không còn nguyên vẹn, thế nhưng tôi thật sự không kìm lòng được, run rẩy khống chế cánh tay giơ lên, một chút, một chút nữa thôi, làm ơn hãy để tôi, hãy để tôi.... được chạm vào anh.......

Tôi thấy thật khó chịu, thật khó chịu, đau quá, đau quá, tôi là một con quái vật không có cảm giác, vậy tại sao lại đau như vậy?!

Cảm giác này thật khó chịu, ánh mắt tôi đau xót rồi sau đó, mọi thứ biến thành màu đen.

************

Tang thi Vương bị giết rồi! Đây chính là tin vui đối với nhân loại, họ có thể sống rồi, họ có thể trở lại thành kẻ thống trị!

Mọi người vui mừng tới phát khóc mà ôm lấy nhau, không khí tràn đầy vui mừng, chỉ cần lại diệt trừ nốt lũ tang thi còn lại nữa thôi thì mọi thứ sẽ trở về như lúc thế giới còn hòa bình!

Thế nhưng cho dù biết vậy hắn lại không hề thấy vui vẻ gì cả.....

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.......

Hắn biết dù có xin lỗi cũng chẳng thể làm được gì, đã quá muộn rồi. Lâm Tiêu ánh mắt mất đi ánh sáng, hắn vẫn luôn không rời mắt  khỏi cậu, nước mắt rơi lúc nào cũng không hay biết.

Thiên Tiểu Lan, Thiên gia đại tiểu thư mắt lạnh nhìn đám người vui vẻ thoát nạn khi giết được Tang thi Vương kia, đáy lòng từng trận từng trận phát lạnh, chân tay cô lạnh lẽo, môi khô khốc, trong đôi mắt đen xinh đẹp có vài phần giống Tang thi Vương bốc lên từng trận sát khí.

Cô là một người trọng sinh, cô có một điều duy nhất muốn làm chính là: cứu Tang thi Vương cũng là ca ca song sinh đã mất tích của cô Thiên Tử Lan. Thế nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả, cho dù cô có làm cách gì đi chăng nữa mọi thứ vẫn trở về đúng với quỹ đạo của nó!

Thật không cam lòng! Cô thật sự không cam lòng! Lúc cô sắp chết trong bụng tang thi chỉ có ca ca cứu cô, ca ca cho dù là tang thi nhưng ca ca thành như vậy là vì sao chứ?! Rõ ràng không phải lỗi do ca ca thế nhưng chỉ vì ca ca không phải con người mà lại đổ hết tội lỗi cho y!

Thiên Tiểu Lan ôm lấy mặt im lặng khóc, cô thật không cam lòng, tại sao sai luôn là ca ca?! Kẻ khiến thế giới thành ra như vậy sao lại không bị tiêu diệt ngược lại lại được người khác xưng thần muốn gì được nấy? Tại sao?!

Lâm Tiêu ngón tay run run nhặt lên viên tinh hạch màu bạch kim xinh đẹp kia, ánh mắt đờ đẫn lại mang theo tình cảm tha thiết đầy nhu tình. Hắn như nắm trân bảo vậy đặt tinh hạch lên vị trí trái tim của mình, đây là...... thế giới của hắn!

Lúc mọi người còn đang vui mừng khóc rống thì không biết là ai bỗng kêu to :"Tinh hạch!!! Tinh hạch của Tang thi Vương!! Có nó thì có thể tăng lên dị năng tới Vương cấp!!!"

Lời này như thức tỉnh mọi người tại đó, đáy lòng vui sướng như được đổ thêm dầu vào lửa, từng người ý nghĩ khác nhau theo năng lượng phát tán ra nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu.

Một người đánh bạo đứng ra trước, gã có chút kích động mà run rẩy nói lớn :"Lâm đội trưởng, Tang thi Vương tinh hạch có thể hay không bán cho ta? Yên tâm, ta gia tộc sẽ trả xứng đáng thù lao cho...."

"Câm miệng!!!!"

Lâm Tiêu mắt đen tối không rõ, con ngươi ẩn ẩn màu lục tia sáng, hắn nắm thật chặt trong tay tinh hạch, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, quanh thân năng lượng như bão tố điên cuồng tản ra xung quanh. Lâm Tiêu giọng nói khàn khàn ách thanh, lệ khí lan tràn như từ địa ngục bò ra ác quỷ nói :"Im miệng im miệng im miệng!!! Hắn là của ta, của ta, của ta của ta!! Ai dám động vào ta sẽ giết hắn!"

Mọi người run sợ lùi bước nhưng rồi tham lam lấn át sợ hãi, các dị năng giả năng lực không tồi liền liên thủ lại cùng tiến lên.

Bọn họ chiến đấu ba ngày ba đêm, xác chết đầy đất tựa địa ngục tu la, huyết khí câu dẫn tới đàn đàn tang thi nhưng còn chưa tới gần liền bị dị năng chấn nát đầu lâu.

"Mau đi đi!" lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt, Thiên Tiểu Lan ách giọng gào lên: "Mau mang ca ca rời khỏi đây a hỗn đản! Ca ca không nên bị nhiễm bẩn, ngươi mau đi đi!"

Lâm Tiêu thật sâu nhìn Thiên Tiểu Lan một cái rồi quay đi không chút lưu luyến giết ra ngoài: "Cảm ơn"

Thiên Tiểu Lan trầm mặc quay lưng lại với hắn, hung hăng quất roi nước ngăn chặn vài kẻ muốn đuổi theo sau. Lưng cô bị đụng một cái, Thiên Tiểu Lan cười nói :"Cảm ơn, bánh bao"

Có mặt con nít thanh niên cười trêu chọc :"Không có gì a đại tiểu thư, không bằng nếu còn sống thoát ra tới lấy thân báo đáp ân tình?"

Thiên Tiểu Lan tiêu sái cười :"Tốt, nhớ lời đấy!"

Mặt con nít thiếu niên :"A?!!!!"

**********

Lâm Tiêu sờ sờ trong ngực tinh hạch, hắn nằm xuống sàn nhà coi như sạch sẽ, miệng lẩm bẩm :"Chúng ta trở lại như trước được không? Trở lại lúc chỉ còn có hai ta, được không? "
Lâm Tiêu từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ rơi vào im lặng, từ đó không còn ai tìm được Lâm Tiêu và tinh hạch Tang thi Vương.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com