6. Tao xin lỗi
" ah gì vậy chứ sao anh ấy lại.. lạ quá mình không biết mặc gì hết làm sao đâyyy" thôi thì em chọn một bộ đồ nữ tính nhất trong số đồ em có vì em tự ti về cơ thể nên chỉ toàn là quần áo dài rộng.
* 9h sáng hôm sau
Wooin đã đi sớm hơn 10p đợi em dưới nhà, dáng vẻ nhìn rất bướng, miệng ngậm kẹo mút lưng dựa vào cửa. Từ trên tần em thấy Wooin đứng đó trong lòng bắt đầu bối rối, vẫn chưa kịp tin là người ấy lại muốn đi chơi với mình. Cuối cùng em cũng xuống, bước ra cửa em hít một hơi thật sâu chậm rãi lại gần chạm nhẹ vào người con trai mình thích thầm.
"A-anh Wooin em xong rồi ạ"
Hắn không nhìn em chỉ điềm tĩnh đứng thẳng dậy một tay đút vào túi quần, một tay đặt lên lưng em đẩy em ra trước, giật mình e "ah" lên một tiếng
Wooin: Mày muốn đi đâu?
" Ah em em không biết ạ, anh dẫn em đi đâu t-thì em đi đó ạ" em ngại lắm cũng chợt có chút thắc mắc, người gì đâu mà từ đầu tới cuối chẳng thèm nhìn người ta nỗi một cái vậy chứ. Tự nhiên hắn dừng lại, quay sang cuối xuống ghé sát mặt em cười nhẹ có ý muốn trêu ghẹo em
Wooin: Đều nghe theo tao cả à
" h-hả dạ..anh" vừa mới nghĩ sao hắn không nhìn em giờ thì nhìn rồi đấy còn với cự li gần nữa, muốn gì đây chứ. Thấy em ngại đỏ mặt, thay vì kéo tay dắt đi như người bình thường, hắn nắm lấy dây túi xách dẫn em đi
Wooin: Đi ăn, tao chưa ăn gì hết còn mày có ăn rồi hay chưa thì cũng phải ăn, tao không thích bị nhìn miệng đâu
Ăn uống xong rồi hắn dẫn em đi công viên đi dạo, và còn mua kem cho em nữa, vui nhỉ nhưng người ta thường nói niềm vui không kéo dài lâu, đâu đó có một người đã và đang quan sát từng hành động của Wooin và cô gái nhỏ nhắn này.
// Nhếch mép// vui vẻ quá nhỉ, tao sẽ hủy hoại mày thằng chó
Đến 6h30 chiều rồi, em phải kết thúc cuộc chơi ở đây và về nhà, vì em là con gái mà vả lại em không có thói quen đi chơi đêm.
" A-anh Wooin, đến giờ em phải về rồi ạ"
Wooin: Về sớm vậy à, gái ngoan có khác nhỉ.
hắn quay sang nhìn em, mắt chạm mắt làm em bối rối,
Wooin: Về thôi, tao đưa mày về
" P-phiền anh quá ạ em tự về được"
Hắn cau mày, một lần nữa ghé sát mặt em nhưng ánh mắt lần này trông có hơi đáng sợ quá không chứ
Wooin: Không có quyền từ chối
hắn nói xong cốc nhẹ đầu em một cái rồi đưa em về nhà
Đường về nhà hôm nay bỗng yên lặng đến kì lạ, xung quanh dường như chỉ có hình bóng một cặp trai gái đang ngại ngùng, trong màng đêm yên lặng chợt có tiếng hỏi, hắn hỏi em
Wooin: Vui không?
" D-dạ hôm nay vui ạ, à mà sao..anh Wooin lại đi chơi với em vậy...chẳng phải anh không thích em và thấy em phiền phức sao ạ?" hắn dừng bước chân mình lại, sắc mặt cũng thay đổi rồi, lúc này em mới thấy hối hận cái miệng này hỏi cái gì vậy chứ. Ngay lúc nghĩ em tiêu rồi thì
Wooin: Tao xin lỗi
em ngơ ngát nhìn hắn
" X-xin lỗi? sao anh Wooin lại..với em?" Hắn không trả lời, kéo tay em đi tiếp, Wooin vẫn vậy không hề nhìn em, đến trước cửa nhà hắn buông tay em ra, rồi vuốt nhẹ lên tóc em
Wooin: Ừ, tao xin lỗi! Vào nhà đi
em bất ngờ vì hành động này của hắn chỉ biết vô thức làm theo những gì Wooin nói em khẽ chào tạm biệt rồi đi vào nhà, ngay khi em quay lưng đi hắn mới bắt đầu nhìn em, đến khi em khuất khỏi tầm mắt hắn mới chậm rãi bước đi.
Ngay khi em bước vào nhà thấy cửa đã mở khoá từ bao giờ, thấy có chút bất an em liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy có gì bất thường, em thở phào một cái nghĩ mình đã quá đa nghi rồi. Em bước lên trên phòng vừa bước vào có một bàn tay bụm miệng em lại, và có thứ gì đó lạnh lạnh kề vào cổ em.
" Im lặng không là anh đây không chắc cổ bé được nguyên vẹn đâu"
Em sợ hãi không dám nhúc nhích, mắt cũng đã đỏ hoe
" A-anh là ai, anh m-muốn gì ở tôi"
//Cười đểu // "ha muốn gì hả, hmm đơn giản thôi cô em chỉ cần nói vài câu theo lời anh dặn rồi cô em sẽ được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com