Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27 : " Sự ngọt ngào của 14/03"

- Hải, anh vào lớp từ bao giờ thế?" Hà Linh thấy anh, theo phản ứng đứng bật dậy, nào ngờ dưới chân truyền đến một cơn đau nhói

-Anh vừa mới vào thôi...Hà Linh, em sao thế? - Anh đỡ lấy tay cô.Cô ngồi lại xuống ghế, tay gỡ đôi giày cao gót ra. Có lẽ vì sáng nay Hà Linh đi lại hơi nhiều, nên mắt cá chân ma sát với cổ giày, sưng tấy lên.  nhìn bàn chân của cô, xót xa trong lòng. Anh quỳ xuống sàn, mát xa hai bàn chân cho Hà Linh 

- Đức Hải, anh làm gì thế? Đây là trường học đó

-Ngoan, đừng động. ...Anh mát xa một lúc, sẽ đỡ đau thôi-Còn đâu cái bộ mặt lạnh hàng ngày bày ra trước mặt mọi người nữa chứ ! Trước mặt Hà Linh, anh đúng chuẩn mẫu người đàn ông "tim hướng về em", dù bất cứ lúc nào, nơi nào, chỉ cần Hà Linh có chút không thoải mái, anh đã cuống cuồng lo lắng, hỏi han cô. Hải lập tức gọi điện thoại cho quản gia Sở, dặn anh chuẩn bị một đôi dép mềm, thoải mái, mang đến trường cho Hà Linh.

-Từ giờ em đi dép, không được đụng đến giày cao gót nữa, có biết chưa?- Hà Linh gật đầu.

 - Nhưng mà Hải, anh hiểu em không thích bị người ta bàn tán mà- Hải hiểu ý cô, nhưng mà anh không nỡ để Hà Linh phải khổ. Nghĩ ngợi một hồi, anh lạm vị hôn phu của mình, ra lệnh cho cô:

- Hà Linh. đây là mệnh lệnh của vị hôn phu của em, em không được cãi lại đâu- 

-Nếu em cứ cãi lại thì thế nào?- Cô trêu hắn

-Vậy... anh sẽ không làm đồ ăn . ..Ừm, thêm vào đó phải phạt...- anh nói lấp lửng, ánh mắt nhìn Hà Linh đầy mờ ám.

-Phạt cái gì chứ?- Cô khẽ nhíu mày, hứng thú chờ câu trả lời từ anh.Hải ghé sát vào tai cô, thở vào một làn hơi, khiến Hà Linh khẽ rùng mình. Anh cố tình nói bằng cái giọng mập mờ, để trêu chọc lại cô:

-Phạt ở trên giường- rồi anh ôm lấy eo cô ghì sát cô vào người 

 hai người nhìn nhau đắm đuối thì một người giả vờ ho * khụ ...khụ * cô quay đầu lại nhìn 

- là Trang - sau đó nhanh chóng đẩy anh ra rồi đứng dậy qua chỗ Trang thì vấp té may mà Hải đỡ được cô rồi anh khẻ nói :

- Có sao không??

- À ko..


- Hai người không phải yêu đương chứ ??

- không có bọn tao chỉ là bạn thôi

- Bạn ??

- ừm ...- anh im lặng không nói gì sau đó ra về trước , cô biết anh giận nên chạy theo muốn xin lỗi thì thấy lúc này anh đã trở về thì vào phòng mình rồi đánh đàn và hát 

- Ruỳè jiàn wēi liáng fánhuā luòdì chéng shuāng

nǐ zài yuǎnfāng tiàowàng hào jìn suǒyǒu mù guāng

bù sīliang zì nàn xiāng wàng
yāo yāo táohuā liáng qiánshì nǐ zěn shě xià
zhè yī hǎi xīn mángmáng hái gù zuò bù tòng bù yǎng bù qiānqiǎng
dōu shì jiǎxiàng
[Chorus]:
liáng liáng yèsè wèi nǐ sīniàn chénghé
huà zuò chūnní hēhùzhe wǒ
qiǎn qiǎn suìyuè fú mǎn àirén xiù
piàn piàn fāngfēi rù shuǐliú
liáng liáng tiānyì liàn yàn yīshēn huāsè
luò rù fánchén shāng qíngzhe wǒ
shēng jié yì dù qíng jiénànle
zhéjiù de xīn hái yǒu jǐ fēn qián shēng de hèn
2.yě céng bìn wēi shuāng yě céng yīn nǐ huí guāng
yōuyōu suìyuè màncháng zěn néng làngfèi shíguāng
qù liúlàng qù huàn chéngzhǎng
zhuózhuó táohuā liáng jīnshēng yù jiàn gǔn tàng
yī duo yǐ fàngxīn shàng zúgòu sān shēng sānshì bèiyǐng chéng shuāng
zài shuǐ yīfāng
liáng liáng sān shēng sānshì huǎngrán rú mèng

xūyú de nián fēng gàn lèihén

ruòshì huíyì bùnéng zài xiāng rèn

jiù ràng qíng fèn luò jiǔ chén

liáng liáng shílǐ héshí hái huì chūn shèng

yòu jiàn shùxià yī zhǎn fēng cún

luòhuā yǒuyì liúshuǐ wúqíng
bié ràng ēnyuàn ài hèn liáng tòu nà huā de chún

cô nghe anh hát rất hay bèn vô tay nói :

- Anh hát hay lắm...- Anh nghe cô khen cũng dịu phần nào , cô đứng sát quan sát anh đánh đàn 

- Cho tớ xin lỗi...- cô nói 

-Cậu có thích tớ không?- Sao có thể chúng ta là bạn.---- Cậu đi chơi với tớ với thân phận là người yêu?- Không, là bạn thôi.---- Sao cậu biết tớ thích ăn món bánh này ở cửa hàng đó vậy?- Vì chúng ta là bạn.--- có thể không biết được anh thích cô từ bao lâu đâu. Đến nỗi anh còn chẳng nhớ nữa là. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua anh thích cô nhiều hơn một chút.anh nói với cô :

- Tớ không hề muốn làm bạn với cậu...

- Mà anh muốn làm người yêu em ...

 sau đó 2 người cùng nhau đánh đàn và hát với nhau còn hứa là 

- Năm 12 cậu nhất định phải tham gia văn nghệ với tớ nha

- Anh sẽ tham gia cùng em - anh kéo tay ôm cô  vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại cho người ta cảm giác đang điên cuồng mà chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noinaycoanh