Chap 35 : "Cô là ai ?"
Cơn ái tình qua đi, Hà Linh ngủ một giấc đến hơn bốn giờ chiều. Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong lòng của Đức Hải. Hai người không hề mặc quần áo, da thịt trần trụi dính sát vào nhau, tấm chăn hờ hững đắp ngay eo.Hà Linh ngước mặt lên nhìn, Đức Hải vẫn đang ngủ say, hơi thở anh đều đều phát ra. Hà Linh say sưa ngắm anh không rời mắt. Cô chưa từng phủ nhận rằng Đức Hải rất điển trai. Cô không ghét anh, chỉ ghét thói trăng hoa ong bướm của anh mà thôi.Hà Linh thừa nhận lúc nhìn thấy Đức Hải xuất hiện, cô gần như mất đi sự sợ hãi, thay vào đó là sự an toàn mà anh mang đến.-Em cứ ngắm anh như vậy, anh sẽ tính phí đấy!-Giọng nói thâm trầm từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến Hà Linh giật mình. Cô đỏ mặt úp mặt vào ngực anh, khẽ nói:-Em rất nghèo! Ngắm một chút thôi không được hay sao?-Ai đó bật cười, cúi xuống hôn lên tóc cô:-Lấy anh rồi em không sợ nghèo nữa-Đức Hải ngưng cười, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm túc:-Hà Linh, anh thật lòng thương em. Gả cho anh nhé! Anh sẽ yêu thương em thật nhiều-Hà Linh bị sự chân thành của Đức Hải đánh bại. Cô ngượng ngùng, bĩu môi:-Thân này anh cũng lấy rồi, em có thể không gả sao?-Đức Hải sung sướng mổ lên môi cô vài cái. Anh nhìn xuống ngực cô, nơi nào đó lại "tỉnh" dậy. Thế là cả hai quấn quýt thêm một trận nữa mới chịu dậy.
- Alo ..
- Linh ... mày dậy chưa ??
- Dậy rồi sao thế
- Bà cố mày mới mất đấy ... Mau nhanh xếp đồ đi anh , mày , Đại đi về quê
- Được rồi em chuẩn bị đồ rồi về ...
- Có chuyện gì sao ??
- em phải về quê ...
- Bà em mất à..
- ừm...- Cô ôm lấy anh khóc nức nở
- Nín anh thương ...-
- Để anh đưa em qua đó -
Lúc cô đứng đợi anh lấy xe, trên gương mặt cô còn vương vấn niềm hạnh phúc nên không để ý xung quanh. Thu Hà nhìn thấy cô, nỗi hận trong lòng cô ta liền trỗi dậy.
Lần trước khi cô ta có ý định phá đi thanh danh của cô , mượn tay Lam Kì giết cô nhưng Lục Phong bất ngờ xuất hiện đỡ thay cho cô. Lúc đó tuy anh hai cô không nói gì nhưng ánh mắt của anh ấy nhìn cô ta như muốn giết người. Sau lần đó Huỳnh Anh Tuấn gần như là triệt đường sống của cô ta khi xin việc ở đâu người ta cũng đều không nhận. Cuối cùng cô ta phải bán thân làm gái.
Thu Hà bước tới nắm tóc Hà Linh đánh tới tấp. Hà Linh hoang mang chưa định hình được chuyện gì, chỉ biết bản thân đang bị đánh đến mức đau điếng.-Dừng tay lại cho tôi!-Đức Hải vừa chạy xe đến nhìn thấy vợ mình bị đánh, hấp tấp xuống xe kéo Thu Hà ra.
Đầu tóc Hà Linh rối như tổ quạ, Đức Hải cào tóc lại cho cô. Lúc này Hà Linh mới nhìn rõ người vừa đánh mình, cô tức giận chạy đến nắm đầu cô ta đập lại cho một trận.
Lần này thì Đức Hải không can.-Mẹ nó! Hà Linh! Bỏ tôi ra!-Thu Hà nắm tay Hà Linh muốn gỡ ra khỏi tóc mình nhưng không được. cô nắm quá chặt, cô tát mặt Thu Hà đến sưng húp cả mặt.
-Để xem lần sau còn dám đánh tôi nữa không!-Thấy đã đủ, Hà Linh buông tha cho cô ta. Cô phủi tay quay người đi đến chỗ Đức Hải.cô ta ôm mặt, nhìn theo bóng lưng cô căm phẫn. Bao nhiêu dồn nén, uất ức đủ thứ từ khi Hà Linh xuất hiện, đã lấy mất mọi thứ của cô ta. Công việc cô ta yêu thích, người cô ta đang dựa dẫm, tất cả đều bị cô cướp mất.cô ta rút trong giỏ ra một con dao bấm, cô ta nắm chặt nhắm lưng Hà Linh chạy đến.-Hà Linh! Cô đi chết đi!--Linh Linh! Cẩn thận!-Khi anh vừa hét lên cũng là lúc con dao trên tay cô ta cắm sâu vào lưng anh. Hà Linh trợn tròn mắt nhìn anh ngã xuống đất. Cô hoảng hốt ngồi xuống đỡ đầu anh ôm vào người, nước mắt rơi lã chã:- Nguyễn Đức Hải! Sao lại ngốc như vậy? Sao lại đỡ cho em chứ?--Ngoan, đừng khóc! Anh không sao đâu! - Đức hải thều thào, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.-Không phải tôi! Tôi không cố ý! Không! Aaaaa-cô ta nhìn anh gục xuống, cô ta hoảng loạn lẩm bẩm rồi la lên, ôm đầu chạy đi.Người đi đường dần dần bu đông lại chỗ hai người, không bao lâu sau thì xe cứu thương cũng đến.
cô chạy theo xe cứu thương cô ngồi ngoài lúc này hắn và anh cô chạy tới :
- Linh nhi ... mày không sao đâu??
- đại ....- Cô chạy lại ôm chặt hắn khóc nức nở , hắn khẽ dỗ dành cô :
- đừng khóc ... tao ở đây mà ... nó sẽ không sao đâu
- Là ai làm ?- Anh hai cô khẽ nói , cô buông hắn ra rồi nức nở
- Giờ khóc lóc không có tác dụng đâu ....-
- Anh ở đây ... em muốn anh làm gì anh cũng làm vì em hết ... đừng khóc nữa..Anh đã hứa với anh trai em sẽ bảo vệ em mà..
- Là Thu Hà là cô ta muốn giết em nhưng may mà có hải -
- Con đĩ đó ... anh nhất định không tha cho cô ta -
- đại ca .... - A hạo cùng với Hiểu Minh chạy tới đó
- Hạo ... Minh
- Chị dâu nhỏ đại ca sao rồi ??
- Anh ấy đang ở trông đó ...- Cô khóc nức lên
- Chị dâu nhỏ ... chị đừng khóc nữa
- Bác sĩ ra rồi - cô vừa nghe vậy bèn chạy lại hỏi bác sĩ :
- Anh ấy sao rồi ?
- qua cơn nguy kịch rồi ... nhưng mà sẽ để lại di chứng
cô chạy vô phòng lúc này anh vẫn còn đang hôn mê , cô nhìn anh đầy chua sót , cô nắm lấy tay anh khóc :
- anh à ...tỉnh lại đi
~~ 2 ngày sau ~~
Cô đã không ăn uống hai ngày rồi , A Hạo nhìn cô lo lắng nói :
- Chị dâu nhỏ ... đã hai ngày chị không ăn gì rồi ... hay chị ăn chút gì đó rồi chợp mắt một chút
- Đúng đó chị dâu nhỏ ...
- anh ấy vẫn chưa tỉnh lại mà
- Haizz dậy nhanh ... tao đưa mày đi
cô đột nhiên tụt huyết áp , xong ngất xỉu . Hắn :
- linh ...mày sao vậy ?
- Chị dâu nhỏ ...
Đến khi cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau , cô vừa tỉnh lại hắn đã đút cháo cho cô . Vừa ăn được vài miếng :
- Chị dâu nhỏ .... đại ca tỉnh rồi
cô vừa nghe vậy liền dựt dây chuyền nước chảy qua phòng anh , vừa thấy anh cô đã ôm lấy anh nhưng ánh mắt anh lúc này vô hồn rồi anh đẩy cô ra :
- Cô là ai ??
- Em là bạn gái của anh mà ... Anh không nhận ra em sao?
- Á...- Anh ôm đầu đầy đau đớn , cô nắm lấy tay anh nói :
- Anh đừng cố nhớ ... không nhớ cũng không sao đâu..-
~~ Lát sau ~~
Cô ra ngoài lúc này cô gặp bác sĩ :
- Anh ấy ...
- Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời...
cô lúc này gục ngã ,Lòng đau như cắt vậy!
Dẫu biết rằng anh bị mất trí nên mới không nhớ ra cô nhưng cô lại rất đau lòng , Khoảng khắc cô đóng cánh cửa đấy vào cũng chính là khoảng khắc cô tan nát lòngThân xác cô vô hồn cất bước, ngắm nhìn toàn cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy chỉ là lọt vào mắt cô thì đều trở nên vô vị. Trong đầu như có một cuộn băng đang chạy, nó liên tục tua đi tua lại những kỉ niệm của cô và anh. Luôn vang vảng trong đầu cô những nơi và những sự kiện đã xảy ra giữ hai người. Nơi lần đầu gặp, nơi mà anh đã tỏ tình với cô. Tất cả đều như mỗi con dao mạnh mẽ cắm chặt vào trái tim đang rỉ máu của cô. -Mưa rồi!-Hà Linh đột nhiên cất giọng nói khi có giọt nước mưa rơi trên gò má cô. Trời bắt đầu lát đát mưa, sấm chớp và mây mù cũng đã giăng lối từ lúc nào. Người ta thường nói ngày mình buồn nhất chính là ngày trời đổ mưa. Ông trời như đang thương cảm khóc thay cho mình. Nhưng... cô lại nghĩ khác. Không ai vì mình ngoài bản thân mình cả. Cũng chẳng có chuyện trời sẽ đổ mưa vì mình đang khóc đâu. Tất cả chỉ là trùng hợp, trời vốn muốn đổ mưa nhưng chỉ vì mình trùng hợp lại khóc đúng lúc ấy mà thôi.Cô đứng dưới một mái hiên trú mưa ngày một nặng hạt, lơ đãng nhìn về phía trước có một cặp đôi trú mưa cách không xa. Người đó nhẹ nhàng che chở cho cô gái trong lòng mình, cởi chiếc áo khoác phủ lên người cô ấy mặc cho bản thân chỉ còn mỗi chiếc áo thun mỏng manh. Tình cảm thật tốt! Ánh mắt người đó nhìn cô gái của mình như thể cả thế giới chỉ có mỗi cô ấy thôi vậy. Cô như vậy mà ngờ nghệch nhìn theo họ đến lúc họ rời đi.
Hắn vỗ vai cô nói :
- Đừng lo ... Nó sẽ nhanh nhớ lại thôi
- Ừm ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com