Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 56 : " Gặp lại lần nữa "

Mười năm sau...

Cô nhìn hắn , hắn nói :

- Nó vẫn gọi anh là chú nhỉ 

- còn nhỏ mà...

-Mẹ ơi, chú kia đẹp trai quá, liệu đó có phải ba con không vậy?

- ừm đúng không mẹ

Ngồi trên máy bay trở về nước sau mười năm, Linh thực sự cảm thấy rất bất lực với đứa con trai mười tuổi của mình. 2 đứa lúc nào cũng như vậy, chỉ cần thấy người đàn ông nào đó mà đẹp trai, ưa nhìn một tí là nó lại nghĩ đó chính là ba của mình. Linh quay sang dỗ dành Tiểu Quân và Tiểu Châu, cô đưa ngón trỏ lên khẽ nói:

-Củ cải nhỏ à, bánh bao 2 con đừng làm phiền người ta nữa, họ không phải ba của con đâu- Hà Hải Quân ngồi thừ mặt ra, trên tay còn ôm một mô hình siêu anh hùng mà nó thích nhất. Tiểu Quân mếu máo: 

-Bao giờ con mới được gặp ba? Mẹ nói là sẽ cho con đi gặp ba nhưng mẹ toàn nói dối- Thấy Tiểu Quân như vậy Tiểu Châu cũng bắt chước . Vì nó còn nhỏ nên cô không dám nói ra sự thật cho nó biết. Cô muốn để nó lớn thêm một chút, hiểu chuyện hơn một chút thì cô sẽ nói cho nó biết tất cả. Nhưng càng như vậy, Tiểu Quân và Tiểu Châu càng cảm thấy thất vọng hơn. Nó rất muốn có ba, dù chỉ là trong tưởng tượng nhưng nó cũng thường xuyên nghĩ về ba của nó

- Mẹ xin lỗi con củ cải, bánh bao sau này con lớn lên nhất định con sẽ hiểu cho mẹ- Hà Linh buồn rầu nhìn con trai. Trần Hải Quân năm nay vừa tròn mười tuổi, càng nhìn Linh càng cảm thấy nó giống y hệt  Đức Hải lúc nhỏ. Cô đã từng nhìn thấy một tấm ảnh hồi nhỏ của anh vì thế mới có thể chắc chắn như vậy. Biết sao được, họ là ba con mà, con trai giống ba cũng là chuyện thường thôi. Nhưng điều đó lại khiến Hà Linh đau buồn hơn vì mỗi lần nhìn thấy Tiểu Quân là cô lại nhớ đến những ngày tháng sống trong hạnh phúc khi còn làm người yêu của Đức Hải

- Mẹ ơi, ba trông có giống như bức tranh mà tụi con vẽ này không?-Tiểu Quân, Tiểu Châu đột nhiên giơ bức tranh mà 2 đứa vẽ ra, trên đó là hình ảnh về gia đình bốn người có nó,em gái, có Hà Linh và có cả... người ba mà nó chưa từng nhìn thấy

- Ừm... ba của con rất giống như vậy- Hà Linh nghẹn ngào trả lời.Thấy con trai vui vẻ lên nhưng lòng Hà Linh lại đau đến lạ lùng. cô thầm nghĩ : * Nếu không phải do vận mệnh thì có lẽ em và anh đã không phải xa nhau *

*Nhưng nếu em không cứu anh em sẽ không tha thứ cho mình *

- Hai đứa chú là ba hai đứa 

- thật sao 

- thật ...

 Cô ôm lấy con mình, vỗ về an ủi 2 đứa  , dù có thế nào đi nữa thì tụi nó vẫn phải tập sống một cuộc sống mà không có ba ở bên cạnh. Máy bay hạ cánh xuống sân bay đúng 8 giờ 30 phút sáng, sau hai tiếng bay dài đằng đẵng cuối cùng thì Hà Linh cũng đặt chân trở về quê hương. Nơi này đối với Tiểu Quân và em gái nó có lẽ là xa lạ nhưng với Hà Linh nó chính là nơi cô được sinh ra và lớn lên vì thế cô cảm thấy rất vui mừng. Ba mẹ con họ kéo vali đi thêm một đoạn thì nhìn thấy Đặng Thiên Trang - người bạn thân mới cưới của cô đang vẫy tay gọi:

-Linh , Tiểu Quân, Tiểu Châu , Đại ở bên này này- Tiểu Quân  khi nhìn thấy cô Trang liền lóc cóc chạy đến, dáng vẻ nhỏ nhắn của nó đúng là đáng yêu hết nấc, còn Tiểu Châu vẫn ôm chân mẹ nó.Đặng Thiên Trang vô cùng thích Tiểu Quân, cô nàng bế thắng bé lên hôn lấy hôn để chiếc má phúng phính.

- Ui cha, củ cải nhỏ của cô dạo này mập quá ta- 

-Con không có mập đâu chỉ hơi đầy đặn một tí thôi- Lời nói ngây ngô của Tiểu Quân khiến Đặng Thiên Trang và Hà Linh phải phì cười. Bổng Trang hỏi : 

- Tiểu Châu đâu rồi ta??

- nè ...- cô chỉ xuống chân mình , Trang nói :

- dáng vẻ rụt rè như mọi lần này giống người đó lắm đúng không ??

- ừm..

Hai người bạn thân lâu rồi không gặp cũng mau chóng ôm chặt lấy nhau

-Ayza, tao nhớ mày quá đi mất-

-Tao cũng vậy- Tiểu Quân đứng nhìn hai cô gái ôm nhau mà không chịu đi bèn đi đến đẩy hai người họ ra. Tiểu Châu phồng má giơ hai tay đòi mẹ bế

-Cô đừng ôm mẹ cháu chặt như vậy, cháu còn chưa ôm mẹ cháu mà- Đặng Thiên Trang bĩu môi:

- Được rồi, cô trả mẹ lại cho cháu đó, cô nhóc khó tính- Rời khỏi sân bay, Hà Linh, Tiểu Châu và Tiểu Quân, Đại cùng ngồi trên xe của Thiên Trang để đi đến chung cư dọn đồ. Thực ra khi cô chưa về nước, Thiên Trang đã giúp cô mua nhà vì vậy bây giờ cô chỉ cần chuyển đến đó là xong. Linh tốt nghiệp bằng giỏi khi du học ngành Y, cảnh sát , luật,  ở nước ngoài và kinh nghiệm nhiều năm làm ở nước ngoài vì thế vừa về nước đã có công ty muốn mời cô. 

- À, Linh này, bệnh viện mời mày là bệnh viện nào ấy nhỉ?- Thiên Trang vừa lái xe vừa hỏi.

- Là Bệnh viện GPoir, cậu biết bệnh viện đó chứ?- Vừa nghe xong cái tên  GPoir là sắc mặt của Đặng Thiên Trang  bỗng thay đổi. Tay Trang siết chặt vô lăng, có cảm giác như không được thoải mái. Thấy vậy, Linh bèn hỏi:

- Trang, mày sao thế?-

 -À... thực ra GPoir là bệnh viện  của Đức Hải đấy- Trang bất đắc dĩ nói ra.Nghe được điều này Linh rất bất ngờ, nhưng dù sao thì cô và anh đã chia tay rồi, việc cô làm cho của bệnh viện anh cũng có sao đâu chứ. Xe ô tô của  Trang đang lưu thông trên đường thì đột nhiên phanh gấp lại. Một tiếng động lớn rung trời bất ngờ vang lên cùng tiếng xe ô tô phanh gấp.Két... két... rầm!!!Một vụ tai nạn xe hơi xảy ra trước mặt Linh và Tiểu Quân, Tiểu Châu. Dù 3 người họ không phải nạn nhân của vụ tông xe đó nhưng Linh lại vô cùng hoảng hốt. Cô ôm chặt lấy Tiểu Quân , Tiểu Châu trong khi 2 đứa bé lại òa lên khóc vì sợ hãi

Hắn ôm lấy cô và 2 đứa nhỏ 

- đừng sợ ...

- Không sao đâu con , có mẹ ở đây rồi mà, không sao đâu...-Tiểu Quân, Tiểu Châu hồi nhỏ đã từng gặp tai nạn vì thế khi nhìn thấy tai nạn xảy ra trước mắt là 2 đứa bé lại cảm thấy sợ hãi.  Trang ra ngoài xem thử tình hình thì phát hiện cả hai chiếc xe đâm vào nhau kia đã nát bét, người trong xe cũng chết ngay tức thì. Chỉ một vài phút sau, xe cứu thương và cảnh sát đã có mặt và bao vây đoạn đường đó. Linh đã chạy ra xem tình hình có một người bị kính vỡ đâm vào bụng rất nguy kịch nếu không cứu sẽ mất mạng như chơi . Linh hít một hơi xong cô nói :

- Có ai có chai nhựa không ? mấy cái ống hút với băng keo đen 

- Đây ...- Sau đó cô sơ cứu xong sẽ cấp cứu vừa đến nơi , y tá liền khen :

- Cách xử lí này nhìn là biết người trong ngành -

Sau mười năm, Nguyễn Đức Hải từ một thiếu niên 18  đã trở thành giám đốc của bệnh viện GPouir . 

- Giờ họp bắt đầu từ lúc mấy giờ?-

 -Chúng ta còn năm phút nữa thưa giám đốc
Ừm - Sau mười năm vẻ bề ngoài của Hải chẳng thay đổi là mấy, anh vẫn là người đàn ông mà bao cô gái ngưỡng mộ, có lẽ thứ chỉ thay đổi chính là suy nghĩ và hành động của anh. Đi qua màn hình lớn ở sảnh chính Bệnh viện, Hải bỗng nhìn thấy ở gần sân bay vừa xảy ra một vụ tai nạn. Không biết là vô tình hay hữu ý mà lúc anh ngước mắt nhìn lên cũng là lúc Hà Linh xuất hiện thoáng qua trong ống kính máy quay. Dáng vẻ đó của cô khiến anh không thể nào mà nhầm được.

- Hà Linh? A hạo nghe thấy Hải lẩm bẩm tên của Hà Linh bèn ngước mắt lên cùng nhìn nhưng ngoài phóng viên ra thì anh ta chẳng thấy ai nữa

-Đại ca , anh lại nhớ chị dâu nhỏ  sao?- Hải lắc đầu, anh khẳng định bản thân mình đã nhìn thấy Linh qua ti vi.

-Không, tôi vừa mới thấy cô ấy, cô ấy ở trên màn hình ti vi kia- Những điều Hải nói đều là sự thật nhưng A Hạo chỉ biết thở dài, bao năm nay mỗi lần nhớ đến Hà Linh là anh lại như vậy vì thế lần này A hạo cho rằng anh tự tưởng tượng ra hình bóng của chị dâu nhỏ. 

- Đại ca , Chị dâu nhỏ đã rời đi mười năm rồi ... Chị ấy kết hôn rồi -Lúc này, Hải mới từ từ chấp nhận hiện thực. Anh đưa tay khẽ day trán sau đó mỉm cười:

-Phải rồi nhỉ, cô ấy đã biến mất mười  năm sau khi chà đạp tình cảm của tôi, làm gì có chuyện xuất hiện ở trong ti vi chứ-Mười năm qua Hải lúc nào cũng cố gắng tập quên đi Hà Linh nhưng anh không thể làm được. Hình bóng của cô cứ hiện mãi trong đầu anh, ngay cả ảnh tốt nghiệp của hai người, anh cũng giữ khư khư cho đến hiện tại. 

-Linh, tôi nhớ em đến mức bị ảo giác, gặp ai cũng nghĩ đó là em vậy còn em thì sao? Em có đang nhớ đến tôi như cái cách tôi nhớ em không?-

Lần thứ hai , anh gặp cô là trong bữa tiệc bệnh viện , cô bị chuốc say .Anh đã cứu cô khỏi đó , cô không còn tỉnh táo nữa .Tuy anh ngoài miệng nói ghét cô, hận cô nhưng lại luôn rất để ý cô , trong lòng còn rất yêu cô. Bất cứ Khi nào cô gặp nguy hiểm là anh sẽ đến bên cạnh cô. Cô mơ màng nhìn anh nói :

- Mặt mũi anh sao mà giống tên thúi tha ... đoản mệnh đó  vậy ??- Cô cười cợt uất ức nói :

- Tên khốn đó ... xấu xa- Anh dĩ nhiên biết cô đang mắng anh , lần này cô tiến lên liếm lỗ tai anh rồi cắn nhẹ lên cổ anh, anh không kiểm soát được mình nên đã cởi áo cô ra ,áo vừa bung ra để lộ hai bầu vú căng tròn, núm vú màu hồng ướt át, cùng nơi rừng rậm thần bí kia .Đem mặc vào người một bộ nội y màu đen, áo lót ngắn nhỏ không che kín nổi một bầu ngực, quần nhỏ chỉ là một miếng vải hình tam giác, nối từ trước ra sau bởi một đoạn dây nhỏ.Gương mặt xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ, xịt nước hoa nồng đậm, cuối cùng mặc lên người một cái áo lông vũ màu trắng.Hai đùi bị thô bạo banh hết cỡ, áo lót vì bị giằng kéo mà đã lệch ra, lộ cả nụ hoa căng cứng.

-A... a.... anh, .... ư... ư....-Áo lót cùng quần lót bị giật ném qua một bên, thân hình đàn bà thành thục đẹp đẽ, người đàn ông bị cấm giục lâu ngày giống như phát điên vươn những cái bàn tay đen bẩn xoa nắn vuốt ve hạ thân Hà Linh.Bỗng nhiên Hà Linh cảm thấy da thịt gấp rút bỏng rát, một kẻ đang nhỏ từng giọt sáp nên nóng bỏng bên hai cái vú cô.Hà Linh đau đớn thét lên nhưng giọng nói không thoát được ra vòm họng, chỉ có tiêng ư ử đầy nhụ dục, đem sáp nếm kia nhỏ cả vào nơi âm huyệt hồng đỏ nóng hổi, Hà Linh là uốn éo cơ thể đến kinh người.Mỗi khi cái nam căn rút ra khỏi miệng cô liền ngay lập tức có một ngón tay đem nhét vào.Bầu ngực lớn bị ép vào nhau mà một cái dương v*t đang ở giữa rãnh ngực điên cuồng cắm vào,hai bên ngực là nhưng thứ sextoy đang không ngừng kích động. Miệng thô bạo cũng cái dương v*t đầy mụn nước ra vào.

- chậm lại....-

- Ô ô...... Đau quá...... Cầu xin anh, chậm một chút, cầu xin anh nhẹ chút đi......-Côn thịt nóng bỏng bị nữ nhân liếm hút càng ngày càng ngạnh, Hải rốt cuộc không nhịn nổi dụ̶c̶ vọng mãnh liệt, cong lưng, một tay đem Hà Linh đang ngây ngốc nhấc lên, ném tới giường gỗ.Hà Linh bị ném đến thất điên bát đảo, ghé vào trên giường, không đợi cô phản ứng lại, côn thịt nóng bỏng đã theo ngay sau, đột nhiên cắm vào.-Ngô –Cảm giác đau đớn khi phá thân truyền khắp toàn thân, người đàn ông phía sau không cho cô chút cơ hội thở dốc nào, đao to búa lớn, mãnh liệt thọc vào rút ra, thân thể Hà Linh từ khoảnh khắc phá thân kia đã cứng đờ, lúc này còn bị nam nhân dùng sức va chạm mà loạng choạng.Hải thọc vào rút ra cũng không có cái gì gọi là kỹ xảo, hoàn toàn không thành thạo, chỉ là dựa vào bản năng, hung hăng thao cô, ra ra vào vào, trên côn thịt còn lưu máu xử nữ, vừa tiện để bôi trơn, càng thêm dễ dàng thâm nhập vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt của cô.-A...... Cầu xin anh, đừng dùng sức như vậy...... Ô ô aa...... Quá sâu! Anh cắm quá sâu rồi...... A, tôi sợ a a a!-Hải đột nhiên rút côn thịt ra, đem Hà Linh lật người lại, nâng hai chân cô đặt lên vai anh, côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt, phụt một tiếng lại cắm vào, không có chút ý tứ muốn ngừng lại, một đường hưng phấn thao
-A...... Quá sâu...... Ư ư a aaa...... Sẽ hư mất, anh sẽ cắm chết tôi mất
-A ~ a ~ -Hà Linh hô hấp dồn dập, eo tê dại, bị tấn công như vậy cả người không kiềm chế được run rẩy, ngọt ngào kêu lên không ngừng.hải  ấn đùi cô tách mông ra, hút tiểu huyệt đồng thời các ngón tay cũng bị hút vào trong khe nhỏ, vuốt ve, xoa nắn, mỗi nơi đi qua đều lưu lại một dấu tay nhạt màu.Đầu vú Hà Linh không biết khi nào đã đứng thẳng lên, Hải làm cho cô thật thoải mái, eo cô cong lên, bàn tay nhàn rỗi không tự chủ được mà xoa nắn chính đầu vú của mình
-Như vậy có thoải mái không?-Hải nói xong lời này liền dán miệng lên tiểu huyệt đang khẽ đóng mở của Hà Linh, hút mạnh một cái
"A ~~ "Hà Linh cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình đã bị Hải hút ra, cả người cô phiếm hồng, ngửa đầu rên rỉ thét chói tai, hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt đầu Hải, những ngón chân căng ra, eo vặn vẹo như muốn gãy.hải vỗ mông cô, gầm lên hỏi cô: 

-Bây giờ có sướng không?-

-Sướng, sướng...- Hà Linh chịu sự tra tấn của tình dục, đã không còn nhớ tới sự cạnh tranh với Hải, chỉ thuận theo ý muốn nâng hai vú lên, cầu xin Hải: 

-Nơi này cũng ngứa, anh mau hút hút cho em...-

-Đệt!-Hai mắt hải đỏ ngầu vì sự quyến rũ này của cô, kéo chân cô vòng qua eo anh, lấy côn thịt ra đâm vào huyệt khẩu
-Bình thường bảo em gọi một tiếng anh thì em nhất định không chịu, vậy mà bây giờ thì lại vui vẻ kêu lên?-
-Vú em ngứa,- hai mắt Hà Linh ướt át, khuôn mặt nóng lên, đuôi mắt đỏ bừng giống như mang theo một cái móc nhỏ câu lấy Hải, ngữ khí thẳng thắn không che dấu dục vọng bên trong chút nào:

- ưm ~ a ~ mau hút cho em, nhanh lên ~ -

-Vẫn chưa làm em thỏa mãn sao?-Hải kéo Hà Linh lên, để cho tiểu huyệt đang rỉ nước của cô áp lên dương vật của mình, sau đó hai tay nắm lấy bộ ngực ước chừng cup D kia, ngón cái đã được cắt ngắn móng hung hăng quét qua hạt đậu đỏ trên đỉnh
-A ~ -Hà Linh sắp sướng muốn chết!Hải bị tiếng kêu của cô kích thích, lại buông tay trái ra dùng miệng cắn.Đầu lưỡi trêu đùa nơi đầu vú, lưỡi chơi đùa cùng nhũ thịt, Hà Linh sung sướng kêu to, eo cũng càng vặn vẹo hơn.Hải khống chế người cô, vừa ăn vú vừa nắm eo cô để "cậu em nhỏ" chuyển động bên ngoài khe nhỏ của cô
-Không được- Hà Linh thở hổn hển nói: 

-Không được cắm vào-

Hải dùng đầu lưỡi quét qua bầu ngực, lại hút một cái, rồi sau đó mới nhả ra, thở gấp nói: 

-Không phải lúc nãy còn cầu xin anh làm em sao? Sao giờ lại không cho nữa?-

Hà Linh ngồi trên người anh ôm cổ vặn eo, cố ý lấy huyệt khẩu chạm vào côn thịt của anh, rồi cao giọng nói: 

-Ai bảo lúc nãy anh không cắm tới? Hiện giờ em không muốn cho anh làm nữa-

Hải niết vú cô: 

-Anh thấy là em muốn anh nghẹn chết!-

Hà Linh đáp lễ anh: 

-Ai muốn anh nghẹn chết? Anh muốn chết thì cũng phải cạn kiệt tinh lực chết trên người em-

Hải hết cách với Hà Linh, dù cho mình bị trêu đùa sắp nổ tung vẫn tùy theo tiết tấu mà cô muốn xoa nắn ngực, liếm tiểu huyệt cho cô.Cuối cùng Hà Linh cảm thấy thỏa mãn mà phun ra một lượng lớn mật dịch, chìm vào giấc ngủ

hải ôm cô trong lòng cảm giác quay về như thời còn học cấp 3 , anh thở dài thầm nghĩ :

*Nếu ngày đó em không từ chối anh ... hai ta đã có kết cục khác *


~~sáng hôm sau ~~

-Ưm... đừng... 

-Đức Hải... anh mau... dừng... dừng lại... tôi có chồng rồi 

-Ưm...ư...- Giọng Linh gấp gáp và ái muội càng làm anh hưng phấn . Đức Hải nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt eo mình , đan tay mình vào rồi ép xuống giường . Cơ thể anh luân chuyển ngày một nhanh hơn làm cô càng mất sức . Anh hơi cúi đầu , hôn nhẹ lên vành tai cô , phả làn hơi nóng ấm rồi chậm rãi nói:

-Cô muốn dừng sao? Vậy tháng này không có lương đâu đấy!-

-Ư...um... xin anh đấy... tha ... tha .. cho tôi...-

-Tha sao? Mười năm trước tôi từng xin cô đừng bỏ tôi... -

-Cuối cùng cô đã làm gì ? -Giọng anh như khựng lại, như có thứ dị vật vướng ở họng.Nhắc đến chuyện đó hắn lại càng tức giận, thúc từng cú mạnh làm thân hình nhỏ bé ấy chuyển động theo . Cô đau đớn , tủi nhục kêu rên như ý anh muốn . Bàn tay cố tìm điểm gì bấu víu nhưng đã bị anh giam hãm đến bất động chỉ đành nắm chặt bàn tay anh . Cô cảm nhận rõ vị đau đớn lan toả ở từng đốt ngón tay nhưng thứ làm Linh  đau đớn hơn chính là hành vi thô bạo của anh .Mười năm trước không phải do cô hết yêu mà bỏ anh . Chỉ là khi ấy cô muốn cứu anh , muốn anh sống thêm vài năm  vậy nên... Khi cô nói lời chia tay anh đã vất bỏ hết sĩ diện và cái tôi của mình cố gắng níu kéo cô nhưng cuối cùng Linh cũng dứt tình quay đi , bỏ mặc anh đau khổ, chật vật . Cô không vô tình , khi đó cô cũng khóc rất nhiều , thậm trí còn tự làm tổn hại bản thân mình để bớt đi phần nào sự đau khổ và dằn vặt trong trái tim. Anh khổ tâm còn tâm cô như chết. Khi ấy cô làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ Cố gắng phản kháng nhưng tay cô vẫn bị anh tùm gọn, cơ thể cũng ngoan ngoãn nằm yên dưới thân anh . Cô không ngừng thở giấc, cơ thể dường như cũng chỉ còn chút sức lực để lấy oxi. Thâm tâm cô lúc này thực sự rất rối , không tìm được cách thoát ra khỏi cái nghịch cảnh này . Âm thanh va chạm nhịp nhàng của hai cơ thể cũng đần khiến đầu óc Linh mất đi ý thức cũng có thể chút năng lượng để đầu óc tỉnh táo cũng biến mất. Cô dần chìm vào dục vọng , chìm trong thứ cảm giác đê mê , nồng nhiệt mà trước đây hai người đã từng có.Khi anh thả tay ra cô cũng không còn phản kháng mà vòng tay đặt lên tấm lưng ấy . Cảm giác này vô cùng quen thuộc... nhưng hiện thực lại không còn như quá khứ.Anh kéo cô ngồi lên trên mình , một tay chiếm đoạt eo nhỏ tay còn lại luồn ra sau gáy, đan vào những lọn tóc đã không còn suôn mượt kia. Anh không còn mạnh bạo như lúc trước nhưng sự nhân nhượng này lại khiến cô thấy trống trải và có chút mong chờ . Nhưng dẫu sao Linh cũng biết được thân phận hiện giờ của mình , cô cắn chặt lòng môi , nước mắt vẫn chút ra như châu thuỷ.Anh cảm nhận sự mềm mại của cơ thể nhỏ bé kia, bàn tay lướt trên tấm lưng trần mịn màng , tìm lại những cảm giác ấm áp đã từng quen thuộc.Suy nghĩ phản đối việc làm trái với luân thường đạo lý này xuất hiện trong đầu anh nhưng anh lại không thể dừng lại được . Bởi vì người đó là cô- người con gái anh đã từng xem là tất cả và vẫn luôn là người khiến anh hối tiếc.Vẫn chất giọng đầy ngông cuồng và tà mị thì thầm vào tai Linh :

-Ngoan như vậy có phải bớt đau không?-Cô cười nhạt một tiếng , mắt nhắm nghiền , chậm rãi nói:

-Mười năm trước dẫu sao cũng từng cùng anh lên giường, nên bây giờ coi như tôi ngu ngốc thêm lần nữa -Cứng miệng nhưng từ đôi mắt cô tràn ra dòng lệ ấm . Tiếng cười nhẹ của cô lại như cầm dao cùn cứa vào nỗi đau thương của Hải , khiến anh buông lời độc miệng :

-Hiện giờ cô giống loại người gì? -Anh như dồn hết sự nhức nhối lên người cô . Cả về tốc độ lẫn sức lực cũng tăng như bộc phát .

-Lấy anh ta vì dục vọng... lên giường với tối cũng vì dục vọng ...-Linh cười khẩy như tự chế diễu bản thân mình , từ từ mở mắt chua sót nhìn anh :

-Anh... lên giường... với... loại người gì chẳng lẽ.. không tự mình biết..?-Mỗi lời cô nói lại như biến thành một lực khiêu khích khiến anh điên cuồng hơn . Sự dày vò này sắp khiến cô mất kiểm soát. Khiết Đan vô thức víu vào lưng hắn làm những đường đỏ nối tiếp hiện ra. 

-A...aaa... Dừng lại... dừng...-

-Vừa bắt đầu đã muốn dừng sao?-

-Em không thấy làm tình với tôi sung sướng hơn với chồng em sao?-

-Hài lòng không?-Anh buông những câu hỏi ấy như đang bắn từng mũi tên rỉ sét vào trái tim từ lâu đã rạn nứt của Linh .Cô liên tục lắc đầu, gương mặt đầy đau thương và bi phẫn đối diện với anh. Có lẽ Hải đã thấu tâm cô và có lẽ vẫn còn chút nương tình , anh thúc mạnh liên tục rồi chậm dần và ra khỏi người cô.Anh cười, với chiếc áo sơ mi nằm nhăn nhúm trên mặt đất rồi quay lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Linh, nói:

-Giờ này anh ta cũng sắp về nhà rồi nhỉ? Nếu anh ta thấy cảnh này...-

-Anh...anh...-

-Sau này lên giường với tôi cũng là một phần trong công việc của cô - Câu nói đều đều bình thản ấy là từ miệng anh phát ra sao? Cô có nghe nhầm chăng?

-Đức Hải , anh điên rồi!

-Hừ... lên giường với cô tôi cũng thấy có chút dơ bẩn. Nếu không phải vì là đồ tôi đã từng sử dụng thì đến đụng vào giường của tôi cô cũng không xứng.-

-Im đi... tên khốn...-Linh gắng hết sức vừng dậy, vung tay tát mạnh vào mặt hải . Vốn dĩ có thể đỡ được cú đánh ấy nhưng anh lại đứng ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng.Anh đã lạnh nhạt hay tim anh đã nguội lạnh?

- Đánh hay lắm ..- Sau đó anh ra khỏi phòng hắn thấy thế  liền nắm áo anh :

- Mày đã làm gì vợ tao 

- Thưởng thức cô ta- 

- thắng chó - Hắn liền đấm anh rồi ném anh đi , anh đi ra khỏi nhà . Hắn chạy lại chỗ cô thấy cô khóc lóc ,hắn chạy lại ôm cô hắn biết cô bị cưỡng hiếp . Hắn dỗ dành cô :

- Đừng khóc ...

- Anh không trách em 

- En xin lỗi ....Em muốn nghỉ làm 

- Được chúng ta nghỉ làm ... Anh đưa em về Mỹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noinaycoanh