Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Noel Vui Vẻ Nha

Ngoảnh đi ngoảnh lại , chớp mắt cái đã đến giáng sinh , lại một năm nữa sắp qua đi . Năm nay tôi đã nhận được rất nhiều điều tốt đẹp .

Kết bạn được với Kim Kim - người bạn cùng phòng bên ngoài lạnh lùng bên trong thì luôn luôn hoạt bát .

Dần thay đổi bản thân một cách tích cực và yêu cuộc đời của chính mình hơn .

Và điều mà bản thân tôi may mắn nhất đó chính là gặp được cậu ấy - Quốc Khánh .

Chắc đây là món quà đặc biết nhất từ ông trời gửi tặng cho tôi nhân dịp giáng sinh , một quán quà vô giá , tuy đến hơi muộn nhưng mà lúc gặp được thì tôi cũng chẳng hề thấy hối tiếc thời gian để chờ đợi món quà đó từ cuộc sống .

Và thời gian sau , tôi chắc chắn sẽ càng trân trọng món quà vô giá này . Trân trọng để không bao giờ uổng phí điều hạnh phúc đến khá muộn này .

Nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ , gió vẫn thổi bay cao , bầu trời vẫn âm u . Nhưng mà trong lòng tôi thì như có ánh nắng ấm khiến cho trái tim tôi đầy ắp hoa và nở rộ rất đẹp .

Vẫn như mọi ngày , tôi và Kim cùng nhau đi tới trường . Vừa mới vào đến lớp , tôi cứ tưởng hôm nay đám nhỏ Hoa không thèm động gì đến mình nhân dịp lễ giáng sinh này thì từ đâu nhỏ Hoa đứng chắn trước mặt tôi .

Đúng là bản chất con người thì lúc nào chẳng thế cứ đâu phải lúc nào làm lúc nào không ! Hôm nay là giáng sinh mà nhỏ cũng chẳng tha cho tôi .

" Này nhỏ sao chổi kia , được ngồi cạnh nam vương của trường mà mặt tỉnh sinh thế ? "

Hả cái gì nam vương trường cơ ? Khánh là nam thần của trường á ?

Tôi ngơ ngác , mặt đơ cứng như bị đông đá . Tính lên tiếng nói gì đó thì cái Kim bên cạnh tôi đã nói chen vào :

" Tôi tưởng cái chức nam vương đó là của Quang bởi cái này đâu có dựa trên yếu tố nhan sắc đâu còn phải dựa trên năng lực , kết quả học tập ra sao chứ ? "

Tôi nghe Kim nói vậy cũng gật đầu rồi nhìn Hoa với ánh mắt như nhìn con hề . Tôi biết , tôi yêu thầm cậu ấy , có thể Hoa cũng sẽ thích Khánh bởi nhan sắc điển trai của cậu nhưng mà đã biết lực học của Khánh đâu mà đã nói vậy .

Cái này tôi phải thừa nhận như vậy tại bởi Quang được cái chức danh nam vương đó là nhờ yếu tố nhan sắc và học lực nên chắc là nhỏ Hoa thích Khánh nên mới ra gây sự với bọn tôi , nói như vậy để nâng Khánh lên .

Tôi yêu Khánh thiệt nhưng tôi cũng chưa tin cái này lắm tại tôi mới chỉ biết nhan sắc thôi chứ năng lực trong việc học của cậu ấy thì chưa biết .

" Này nha , con này ghét hai đứa bây là thiệt nhưng tin này là tin real đó . Không tin thì vào page của trường mà xem ! 

Tôi và Kim nghe vậy cũng lấy con Iphone8  cũ ra để mở xem page trường . Đúng thật , ngày hôm qua liên đội trưởng của trường tôi có đăng một bài post như này :

" Loa ! Loa !

Tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây .

Nam vương Quang lớp 10A1 chính thức đã bị xóa ngôi . Thay vào đó là Quốc Khánh lớp 10A7 chính thức đoạt lấy ngôi vị này . Ngày hôm qua , hai cậu bạn này có thi với nhau kiểm tra học lực của nhau xem ai hơn ai tại phòng Đoàn trường do liên đội trưởng và bí thư chi đoàn ngồi quan sát cả hai bạn thi với nhau . Các giáo viên giỏi cũng dự xem xong chấm ngay tại chỗ luôn . Và khoảng thời gian chấm là hơn 30 phút .

Kết quả không ngờ tới khiến cho cả hai chúng tớ rất bất ngờ , đó là điểm cộng tất cả các môn lại thì của Quang kém Khánh tận 2 điểm . Khánh tuy ít điểm Ngữ Văn hơn nhưng mấy môn còn lại gần như là tuyệt đối 10 phân vẹn 10  còn Quang tuy điểm Ngữ Văn cao hơn Khánh nhưng mấy môn còn lại thì chưa có điểm tuyệt đối cao cho lắm . Còn Khánh thì các môn còn lại thì toàn trên 9 , có môn được 10 . Bài kiểm tra lần nay là lấy đề thi khó của một trường chuyên trên một thành phố của nước ta .

Thật bất ngờ khi một học sinh mới từ nơi khác mới chuyển vào có thể đánh bại được Quang - một học sinh giỏi ưu tú , từng đi thi cho lớp 11 và giành được giải nhất nhưng lại kém cậu bạn lớp 10A7 tận 2 điểm .

Và từ ngày hôm nay , Khánh sẽ là nam vương trường ta , Quang đứng sau Khánh . Được cái cả hai đều là bạn thân từ nhỏ của nhau !

Xin vía , xin vía cặp bạn thân này ! 

Biết thế hôm qua xin luôn nick facebook và số điện thoại của nam vương Khánh luôn . Nhìn có lần mà đã thấy mê rồi !"

Tôi quay mặt qua nhìn Kim , thấy Kim mặt có vẻ đượm buồn . Tôi vỗ vai hỏi :

" Sao nhìn mặt cậu tối sầm lại vậy ? Chuyện gì hả ? "

Kim thấy tôi vỗ vai mình liền giật mình thon thót , ngẩng mặt lên nhìn tôi nói với giọng mang vẻ khá gượng gạo :

" À không có gì đâu ! Tại tớ có chút bất ngờ về thông tin này thôi mà ! "

" Ò , nhưng mà rốt cuộc cả hai cậu ý đều giỏi như nhau mà . "

" Ừm ! "

Tôi và Kim bước vào lớp . Bất ngờ thay , ngày hôm nay lớp tôi tổ chức buổi tiếc đón giáng sinh vào tiết cuối và buổi chiều thì nhà trường có việc bận nên học sinh được nghỉ .

Tôi và Kim sung sướng ở trong lòng nhưng thật ra thì bên ngoài cũng chẳng mấy vui vẻ vì cả lớp tôi ngoài Khánh ra thì tất cả bọn họ đều ghét tôi và Kim bởi cái tin đồn bịa đặt và sự giải tạo , vu oan từ Hoa nên sinh ra ghét tôi và Kim .

Tôi biết chứ , Hoa ghét tôi điên đảo nên là cách gì có thể hãm hại , hạ bệ tôi nhỏ đều dùng hết không ngại rủi ro nhưng nào .

Tôi đến phát ngấy rồi trừ khi nhỏ động đến giới hạn của tôi .

Tôi bước đến chỗ ngồi , để ba lô xuống ghế , đầu cúi xuống ngó vào ngăn bàn xem có rác không . Bất ngờ thay , trong ngăn bàn tôi không hề có rác mà chỉ toàn là thư và thư của ai đó chất đống kín mít cả ngăn bàn của tôi . Chắc là của Khánh chứ làm gì có cái gì cho tôi .

Kim thấy ngăn bàn tôi rơi ra vài lá thư liền nói với giọng bất ngờ :

" Này , sao ngăn bàn cậu nhiều thư thế ? "

" Tớ không có biết , chắc là của mọi người gửi tới Khánh . Tớ mờ nhạt mà còn lâu mới được để ý . "

Kim nghe vậy liền giúp tôi nhặt những bức thư lên . Bỗng nhiên , bốn mắt chúng tôi cùng dán chặt vào một lá thư màu hồng có tên người gửi là : Ngọc Hoa .

Đây chẳng phải là tên của nhỏ Hoa sao ? Không lẽ nhỏ này cũng giống như mọi người viết thư gửi cho Khánh ?

Kệ thôi , tôi và Kim không thèm để tâm tới mà nhặt lên rồi để lên trên chỗ của Khánh . Chắc vừa thấy tôi cầm được lá thư của mình đưa cho người thương , nhỏ Hoa sửng cồ lên đi tới chỗ tôi rồi chửi :

" Này , con kia sao mày dám động vào mấy bức thư đó ? Mày thèm khát được tặng thư quá nên lại lấy của bạn cùng bàn để cầm để cho mọi người thấy rằng mày cũng có quà hả ? Ké sự nổi tiếng của Khánh hả ? Con chó này ! "

Cái gì ? Nhỏ này bị điên à ? Tôi chẳng cần ai chú ý đâu , thứ bây giờ tôi cần chú ý tới nhất là kết quả , học lực của chính mình để có thể xứng với Khánh chứ làm gì thèm quan tâm tới mấy cái bức thư này .

Kim khẽ thì thầm vào tai tôi :

" Nhỏ này chắc chọc đúng vào điểm yếu của nó nên nó mới nhảy dựng lên như này đấy ! "

Tôi gật đầu theo luôn . Lần này , tôi còn lâu mới nhịn nữa , nhịn nhiều người ta tưởng mình nhút nhát rồi trèo lên đầu lên cổ mình .

Cái gì cần nhịn thì nhịn chứ cái này còn lâu mới nhịn đặc biệt lại còn nhắc tới Khánh nữa thì tôi càng không được nhịn .

Cái gì mà ké sự nổi tiếng ? Nhỏ này mùa đông gió thổi qua da thịt nó xong thổi luôn vào não nhỏ hay sao mà nó lại ấm đầu thế này nhỉ ?

Tôi yêu Khánh là thật nhưng tôi không thích sự nổi tiếng . Tôi chỉ cần ánh mắt từ Khánh , từ những người tôi thương , trân trọng , nhìn thấy được giá trị bên trong tôi là được rồi .

Tôi đây thích sống ẩn , sống nhạt nhòa nó bình yên , tôi thích bình yên . Vậy nên tôi càng không có lý do để cần sự nổi tiếng .

Nhỏ đó mới cần sự nổi tiếng í .

Tôi khác xưa rồi . Tôi phải mạnh mẽ hơn chứ cứ mãi nhịn thì nhỏ này nó leo lên đầu tôi ngồi , làm má tôi mất .

Tạm biệt bản thân quá khứ yêu đuối , nhút nhát , hay nhẫn nhịn để rồi ghét cuộc sống kia , rơi vào vực thẳm kia . Chào một bản thân mạnh mẽ , tự tin , yêu đời hơn .

Và lúc này phiên bản tốt hơn của tôi bắt đầu từ đây .

" Này nha , tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy . Cái gì mà ké sự nổi tiếng ? Tôi đây không thích ai làm phiền , thích bình yên nên còn lâu mới cần sự nổi tiếng  . Còn mấy lá thư á ? Cái đó nó bị rơi ra nên tôi với Kim mới nhặt lên rồi đặt sang chỗ cậu ấy ngồi chứ có gì đâu mà cậu nhảy dựng lên thế . Có thư của cậu trong đó hả ? "

" Cậu ...cậu...! "

Chuẩn bị một màn yếu đuối , giả nai đến từ bạn Ngọc Hoa . Tôi và Kim chuẩn bị mọi người chỉ trích .

Nhưng không lần này tôi sẽ không ngồi im nghe , tôi nói thẳng lại luôn . Cứ để lâu mãi , cứ để cô ta tỏa sáng mãi dưới cái sự giả tạo ấy thì tôi còn lâu mới có thể sống tốt được .

Tôi cũng phải đòi lại công bằng cho mình . Thế giới này không có công bằng thì tự tôi đòi lại .

Tôi cũng phải giành lại cho mình một ánh sáng riêng . Một ánh sáng bị cô ta cướp mất .

Hình ảnh cô gái múa ngày đầu khai giảng ấy đâu phải cô ta đâu , đó là tôi mà . Tôi của lúc đó chỉ biết sợ hãi lắng nghe và làm theo mà thôi .

Còn bây giờ thì khác , tôi phải lấy lại những gì bị mất , bị cô ta lấy chứ . Đâu phải cái gì cũng là của cô ta được , ăn miếng cơm thì phải cho người khác miếng cháo chứ .

" Này , có chuyện gì vậy ? "

giọng nói nam đằng sau lưng tôi vang lên . Tôi thoáng chốc giật mình mà quay lại . Đối diện với đôi mắt tôi là đôi mắt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và nắng xuân ấm áp của Khánh .

Tự dưng , tôi lại trở nên ngại ngùng , nhút nhát ngang khi nhìn cậu ấy . Cảm giác tự dưng bản thân được quay về phiên bản quá khứ .

Thấy Khánh , Hoa liền giả nai nói :

" Khánh à , cậu biết không ? Vừa nãy , Châu í , cậu í vô duyên vô dáng chạm vào đồ của cậu ở trong ngăn bàn . Tớ nói rồi mà cậu í còn cãi ! "

giỏi giả tạo và vu oan đúng là nghề của nhỏ . Mai sau , đề xuất cho bạn đi làm diễn viên là được , mà là nhân vật phản diện nha . Khéo lại được giải Oscar luôn í chứ .

" Mấy bức thư này ấy à ? Tớ không cần nó đâu , cậu í chạm vào nhưng không đọc cũng không . Vứt đi là được . "

Khánh vừa nói vừa lấy đống thư trong ngăn bàn lẫn trên mặt bàn rồi đem đi vứt ra thùng rác khiến cho cả lớp sững người .

Hoa thấy mình quê hơn con sông quê liền cúi gằm mặt xuống rồi đi về chỗ . Tôi thầm cười trong lòng . Cho chừa cái nết giả tạo và hay đổ tội cho người khác .

Tôi biết Khánh sẽ tin tôi bởi tuy cậu ấy dịu dàng , nhẹ nhàng với con gái với mọi người nhưng tôi tin cái sự thông minh , đọc người khác nghĩ gì như cuốn sách của cậu ấy thì việc nhìn thấu được nhỏ Hoa là điều quá đỗi bình thường luôn .

Tiếng trống trường vang lên , giờ truy bài bắt đầu . Kim quay qua nhìn tôi nói :

" Này , vừa nãy tớ thấy nhỏ đó đỏ mặt đi về chỗ đó . Chắc tức lắm , mặt như ăn ớt í ! "

" Cho chừa cái tật hay đỗ lỗi ! "

" Mà vừa nãy , cầu ngầu ghê ! Phản bác luôn ! 10 điểm không có nhưng ! "

" Chẳng lẽ nhịn . Minh Châu bây giờ đã khác xưa rồi ! "

" Mong sư phụ chỉ dạy thêm con vài tuyệt chiêu để con đối phó với nhỏ đó nha ! "

" Okey ! "

Tôi nói chuyện với Kim xong liền quay qua chỗ Khánh . Thấy cậu đang chăm chú nhìn đống bài vở chỉ toàn Toán là Toán khiến tôi bất chợt sợ hãi cậu .

Người này chắc là người ngoài hành tinh hay sao mà có thể học toán xong lại còn nghe nhạc nữa chứ .

Đúng là người thành công thường có lối đi riêng !

Thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng tôi liền lên tiếng hỏi :

" Uả sao cậu không mở đọc mấy bức thư đó đi ? Phí công của người ta lắm ! "

Không thấy Khánh hồi đáp gì thì tôi liền quay mặt đi ôn Ngữ Văn tiếp . Đang ôn thì Khánh nói với giọng lạnh lùng, lạnh còn hơn cả băng :

" Là thư tình , không phải thư hay ho gì , vứt đi . Nó phiền phức lắm , như mớ rác í ! "

" Chắc cái này cậu quen rồi nhỉ ? "

" Ừ ! "

Chắc là mỗi lần nói chuyện mà nhắc đến mấy cái thư tình , người thích cậu ý , yêu thầm cậu ý hay là sự nổi tiếng là cậu ý giọng lạnh như băng .

Tôi đã nhớ thêm một thứ : Không nên nói chuyện về những thứ được coi là " rác rưởi " với Khánh .

Công nhận , thời gian buổi sáng trôi nhanh ghê , chưa gì đã đến tiết năm . Cả lớp nhốn nháo cả lên , người tặng quà cho nhau , người gửi cho nhau lời chúc tới nhau .

Tôi và Kim cũng không ngoại lệ cũng gửi lời chúc tới nhau . Còn có rất nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo được biểu diễn ngay trên bục giảng lớp học .

Tuy tôi không ưa lớp này nhưng mà công nhận về khoản văn thể mĩ thì chẳng ai qua nổi lớp tôi .

Thấy Khánh nhận được cả đống quà , tôi cũng muốn tặng cho cậu ấy một món quà . Chẳng biết cậu ấy thích gì nên là tôi liền chạy thật nhanh xuống canteen mua một hộp sữa milo rồi cầm lên lớp .

Nhìn cậu ấy từ bên ngoài hành lang lớp , tôi không đủ can đảm để bước vào đưa hộp sữa cho cậu ấy . Tại tôi ngại lắm , tặng cho cậu ấy cái là cả lớp loan tin xấu về tôi liền .

Chắc phải đợi giờ ra về thôi .

Đến giờ ra về , khi lớp còn mỗi tôi và Khánh . Kim thì đứng ở bên dưới đợi tôi bởi tôi bảo nhỏ là tôi có việc bận trên lớp bảo nhỏ xuống trước .

Nhỏ này rất ngoan cũng không quá dính người nên là tôi nói vậy nên nhỏ cũng đi ra trước luôn .

Tôi đi tới chỗ Khánh , mặt đỏ ửng lên , tay cầm hộp sữa nói :

" giáng sinh chẳng biết cậu thích gì nên là tặng cậu hộp nữa , giáng sinh vui vẻ ! "

Thấy tôi tay đưa cho cậu ý hộp sữa , mặt thì cúi gằm xuống , cậu mỉm cười nhẹ nói :

" Tớ cảm ơn . Mà này chiều cậu có rảnh không ? Hay là ghé nhà tớ ăn trưa đi ? Coi như món quà giáng sinh tớ tặng cho cậu ! "

Tôi nghe vậy thì vui mừng lắm nhưng rồi ngẩng đầu lên nói :

" Chắc phải xem đã , xuống nói chuyện với cái Kim rồi mới đi được ! "

" Ừm ! "

" Mà món quà nhỏ này cậu có thích không ? "

" Tớ thích sữa này mà , nhỏ cũng chẳng sao miễn là tấm lòng là được . Tớ không quan trọng to hay lớn đâu ! "

Nhìn nụ cười của cậu , hình bóng của cậu rảo bước trên hành lang lớp khiến cho lòng tôi cảm thấy bình an .

Bởi hình bóng ấy luôn phản chiếu hơi ấm dịu dàng của ánh nắng xuân sớm cho tôi .

Thấy tôi đi ra cùng Khánh , Kim chạy lại nói :

" Bọn mình về thôi ! "

" Xin lỗi cậu nha , để cậu phải đợi rồi , tớ về nhà Khánh ăn cơm xong dạy thêm Ngữ Văn cho cậu í luôn . Quên không dặn cậu , xin lỗi cậu nhiều lắm , cậu thông cảm cho tớ nha . Bảo bác phụ bếp không cần làm suốt ăn cho tớ đâu ! "

" Không phải xin lỗi đâu . Tớ về nha ! Byebye ! "

Đáng yêu ghê gớm luôn . Tuy không hẳn là xinh nhưng Kim khá ưa nhìn , nhỏ này dễ thương điên , tôi mà là con trai tôi nguyện yêu nó cả đời cũng được .

Thấy bóng lưng của Kim khuất dần hơn sau cổng trường , tôi và Khánh cùng nhau rảo bước về nhà cậu ấy .

Khắp mọi nơi , hàng quán chỗ nào cũng trang trí giáng sinh nhìn rất lấp lánh và sặc sỡ . Thế này mà tối còn thắp đèn nữa thì càng đẹp .

Trên đường cứ mải ngắm mãi xung quang , tôi không để ý rằng mình đã tới nhà cậu ấy từ bao giờ . 

Ngôi nhà to sừng sững trước mặt khiến tôi mắt chữ A mồm chữ O . 

Hóa ra gia thế của Quốc Khánh cũng thuộc dạng là rất ra gì và này nọ .

Tôi và Khánh cùng bước vào nhà . Vừa mới cất giày vào kệ giày , tôi đã nghe được một giọng của một người phụ nữ trung niên . giọng nói ấy trong trẻo khiến tôi cũng phải ngước đầu lên nhìn :

" Khánh , con về rồi đấy hả ? "

" Vậng ạ ! À mà mẹ , hôm nay con có dẫn một bạn nữ về nhà chơi ! "

Nghe thấy chữ bạn nữ tôi chưa kịp xỏ đôi dẹp trong nhà liền đứng thẳng dậy rồi cúi đầu nói :

" Cháu chào bác ạ , cháu là Châu , bạn cùng lớp của Quốc Khánh ạ ! "

" À , chào cháu nha . Rất vui vì có cháu ghé nhà chơi ! Nhà ta lại có thêm một người để ăn cơm trò chuyện cùng rồi ! "

" Dạ vâng ạ . Cháu sợ cháu làm phiền bác ạ ? "

" À không có phiền đâu , nhà có 2 mẹ con thôi ạ ! "

"..."

Đến đây thì tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa chỉ gật đầu nhẹ cái rồi xỏ đôi dép đi vào bên trong nhà .

Theo như tôi nghe kể từ Khánh , ba cậu ấy mất sớm do một lần tham gia nhiệm vụ truy bắt tội phạm , ba cậu ấy là cảnh sát , trong lần đó ba cậu không may bị một tên tội phạm nổ sung bắn vào tim . Từ đó , ba cậu chỉ còn lại khoảng kí ức trong cậu ấy và là người hùng mạnh mẽ nhất trong cậu ấy .

Tôi rất thương cho số phận của cậu ấy bởi cuộc đời của cậu ấy một nửa là giống tôi nửa còn lại thì không .

Tôi mất ba lần mẹ , mất cả một gia đình nhỏ hạnh phúc , cậu ấy mất ba nhưng vẫn còn một người mẹ yêu thương mình .

Cậu ấy chọn bước tiếp một cách mạnh mẽ , học hành chăm chỉ để không phụ công mẹ còn tôi thì cố gắng nhiều cũng chỉ bị lu mờ , bị coi là thứ không nên đếm xỉa tới .

Bỗng dưng giờ thấy sự nỗ lực của bản thân vẫn là thứ gì đó chênh lệch quá lớn để gần cậu hơn .

Một khoảng cách vô hình không phải vì gia thế mà là vì cậu ấy quá xuất chúng còn tôi thì không , nhạt nhòa và ít nói ,  bị ghét bỏ .

Sự cứu rỗi của cậu ấy chỉ có mình tôi biết chứ làm gì có chuyện cậu ấy biết . Cậu ấy chỉ coi tôi như bao người bạn khác còn tôi thì không , còn cậu ấy là người giữ vị trí đặc biệt trong trái tim mình .

Cái tình cảm gì đây , không ai biết đến , người mình thích đâu có thích mình . Vô vị thật !

Đến giờ ăn cơm , tôi ngồi cạnh bác ấy và đối diện với Khánh . Cả ba người tôi vừa ăn vừa tán gẫu những câu chuyện phiếm rất vui vẻ .

Không khí ấm cúng này khiến tôi nhớ về ngôi nhà nhỏ của mình năm xưa , tôi lại nhớ cha mẹ rồi .

Đến chập choạng tối , sau khi cả hai học tập xong thì tôi và cậu ấy cùng nhau đi dạo trên con đường phố tràn ngập ánh đèn .

Chúng tôi đi chơi đi ăn , đi dạo , đi ngắm cảnh tối . Không khí thật vui vẻ thậm chí tôi còn tưởng đây như là một buổi hẹn hò vậy .

Và đây là lần đầu tiên từ khi ba mẹ mất tôi tới sống ở cô nhi viện , tôi được đi dạo vào buổi tối đẹp và lãng mạn như này .

Nó không đáng sợ như tôi tưởng , có ánh đèn , có những tiếng cười nói và bên cạnh tôi có cả cậu ấy nữa . 

Tự dưng , Khánh vỗ vai tôi khiến tôi bất ngờ quay lại . Khánh chỉ lên bầu trời đang có những chùm pháo hoa nở rộ như những đóa hoa cẩm tú cầm nói :

" Tớ nghe nói là nếu ước nguyện hay cầu mong điều gì đó trước pháo hoa có thể thành hiện thực đó ! "

Triết lý này nghe lạ ghê nhưng khi nhìn cậu ấy ước thì tôi cũng ước theo . Làm cùng người mình thương khéo lại thành thật cũng nên .

"giáng sinh qua rồi , một năm cũ cũng sắp kết thúc . Năm mới , mong bản thân yêu cậu nhiều hơn , khoảng cách gần cậu hơn . "

Tôi ước xong thì liền mở mắt ra đã thấy Khánh nhìn tôi từ lúc nào . Bốn mắt nhìn nhau , tôi ngượng ngùng liền quay đi .

Khánh liền nói :

" Thật ra , hôm nay có sao băng  . Tớ lấy cái cớ đó để cậu ước cùng tớ , lúc tớ mở mắt ra sao băng đang bay giữa trời luôn , quay qua thấy cậu đang ước , miệng còn cười nữa . "

Tôi càng ngượng hơn . Tôi thể hiện rõ thế cơ á ? Thế này thì chuyện lộ ra cũng không còn sớm hay muộn nữa .

Phải kiểm soát biểu cảm , cảm xúc lại hơn .

" À mà thôi ,tớ về đây . Byebye ! "

" Tớ đưa cậu về ! "

" À không cần đâu , tớ về được mà ! Tớ có đèn pin ! "

" Thật không ? Lại như đợt trước là tớ lo lắm đấy ! "

" Không lần này là thật ! Thế nha ! Byebye ! "

" Bye ! Mai gặp lại ! "

Tôi cầm chiếc đèn pin rồi chạy về phía cô nhi viện . Trên con đường tối mịt đó , tôi không hề sợ , niềm ấm áp khi cùng được ước nguyện với người mình yêu đã lấn át nó rồi .

" Nếu lời nói của cậu là thật thì tớ nghĩ rằng khoảng cách của tớ và cậu không còn xa nữa đâu . Tớ mong là vậy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com