^ Chương 11 - Sữa chua dâu tây ^
Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.
Tan học An Nhiên về nhà, chợt cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở đầu ngõ.
Là mẹ của Hứa Giảo, tên là Uông Thục Lan.
Cô ấy không cao, dáng người hơi gầy, ăn mặc rất lịch sự nhưng không có cảm giác xa cách với người khác.
An Nhiên đã lâu không gặp cô ấy nhưng vừa gặp đã nhận ra ngay.
'Chào cô Uông ạ' – An Nhiên tươi cười đi tới chủ động chào hỏi.
'An Nhiên' – Uông Thục Lan cũng thấy An Nhiên, tươi cười đáp lại, vẻ mặt cô có chút mệt mỏi.
'Cô đến thăm bà nội ạ?'
'Ờ, với lại cô cũng có việc tìm cháu'.
'Tìm cháu ạ?'
Uông Thục Lan lại cười nói: 'An Nhiên, cô muốn mời con đến giúp Hứa Giảo học tập, con thấy thế nào?'
Tần An Nhiên không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu này, sửng sốt một hồi, nhất thời không nói ra lời.
Uông Thục Lan nói tiếp: 'Kỳ thi cuối kỳ này Hứa Giảo nó đứng vị thứ hơn 600, nếu cứ như vậy cô sợ nó sẽ không vượt qua các kỳ khác, thành tích cháu tốt như vậy, cháu giúp nó có được không?'
Thực ra nếu đổi lại là ai khác trong lớp, An Nhiên sẽ đồng ý ngay bởi dù sao cô cũng là lớp trưởng, cô cũng có nghĩa vụ giúp đỡ các bạn.
Nhưng người này lại là Hứa Giảo ...
Cậu ấy không muốn học, cho dù cô muốn giúp cũng e rằng không thể làm gì được.
Thấy An Nhiên do dự, Uông Thục Lan nói tiếp: 'Đương nhiên chuyện này sẽ chiếm thời gian cá nhân của cháy nên cô sẽ trả công xứng đáng cho cháu'.
'Hả?'
'Sáng thứ 2 4 6 mỗi tuần cháu đến kèm nó học hoặc xem nó làm bài tập, cô sẽ trả cháu 100 tệ một tiếng, cháu thấy thế nào?'
'Cô ơi cô không cần phải làm vậy ...'.
'Không sao, thời gian của học sinh cấp 3 rất quý giá mà, cô cũng không muốn cháu cực khổ vô ích, số tiền này không có bao nhiêu đâu'.
An Nhiên nhẩm tính, một tuần ba buổi, nếu như mỗi buổi 3 tiếng thì một tuần sẽ là 900, kỳ nghỉ đông khoảng 3 tuần, vậy sẽ là 2700 tệ!
Số tiền này thật sự là một khoản lớn đối với cô. Nếu cô có số tiền này, sau này muốn mua gì thì không cần tiêu tiền của gia đình. Thế là An Nhiên gật gật đầu đồng ý.
'Vậy tốt quá rồi, vậy cô sẽ nói Hứa Giảo một tuần đến nhà bà nội 3 lần, cũng không phiền cháu phải đi xa rồi'.
'Dạ vâng ạ'.
'Được rồi, lần này cô tới là vì chuyện này, vậy cô đi trước nha'.
'Cô không vào nhà ngồi chơi ạ?
'Cô không phiền nữa đâu, xe của bố Hứa Giảo đang đợi ở ngoài, lần sau sẽ vào thăm bố mẹ cháu nha'.
Cứ vậy việc kèm học đã được định, 1 tuần 3 buổi, ở nhà bà nội Hứa.
Thật ra Tần An Nhiên nghĩ Hứa Giảo sẽ không đồng ý, làm sao có thể ngoan ngoãn học cùng cô như vậy? Nhưng cô không ngờ rằng Hứa Giảo thực sự đồng ý.
Hai người thống nhất thời gian rồi, thứ 4 tuần này sẽ là buổi đầu tiên. Vì sáng đó An Nhiên có cuộc thi viết luận nên thời gian học sẽ là buổi chiều.
Cuộc thi viết luận do Phòng giáo dục thành phố tổ chức, được tổ chức mỗi năm một lần, mỗi lớp sẽ có hai người tham gia, lớp 10/11 chọn An Nhiên và Thư Giai. Chủ đề lần này khó hơn cô tưởng tượng, nó được trích dẫn từ các bài văn cổ và có phần tối nghĩa. Tất cả phụ thuộc vào sự hiểu biết của cá nhân. Tần An Nhiên suy nghĩ 20 phút cuối cùng mới viết được, viết xong chữ cuối cùng thì chuông reo.
Trên đường về nhà, cô cùng Thư Giai đi cùng, hai người bàn luận về chủ đề.
'Thật ra có thể không có câu trả lời chính xác, góc nhìn của mọi người sẽ khác nhau'.
'Nhưng người đặt câu hỏi vẫn phải có đáp án nhất định phải viết theo hướng nào ...' - Tần An Nhiên trầm ngâm nói.
Hai người đi đến đầu hẻm nhà An Nhiên lúc nào không hay, nhưng vì chưa nói sau nên vẫn đứng đầu hẻm bàn tiếp.
Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
'Này, hai người định nói đến bao lâu?'
Khi hai người nhìn lại, thì ra là Hứa Giảo, cậu đang mang cặp sách đứng ở đầu ngõ, sốt ruột nhìn họ.
'Sao?' - Tần An Nhiên bối rối hỏi.
'Nó chắn ánh sáng của tôi'.
'...'
An Nhiên nhìn vị trí của họ và cậu, họ không hề chắn cậu ta, với lại cậu ta đứng trong bóng tối thì phơi nắng kiểu gì!
'Chỗ cậu có ánh nắng gì đâu?'
'Che mất chỗ tôi ngắm trăng'.
'...'
'Mau về ăn cơm đi' 'Tôi còn phải học bù'.
Tần An Nhiên không nói nên lời, người này từ khi nào lại mê học như vậy, chưa kể ...
'Tụi mình đã hẹn là buổi chiều rồi mà?'
'Là buổi chiều rồi'
'...'
Thư Giai đột nhiên hỏi : 'Học bù ? Cậu dạy kèm cho cậu ấy hả ?'
'Ừa, mẹ cậu ấy nhờ mình giúp kèm cậu ấy học'
'À ? Cậu đồng ý rồi hả ?'
'Mình cũng không định đồng ý nhưng mẹ cậu ấy năn nỉ mình nhiều lắm'.
'...'
Thư Giai không nói gì rồi tạm biệt hai người, An Nhiên và Hứa Giảo đi về.
'Cậy thích kiểu người thư sinh kiểu vậy hả ?' – Hứa Giảo lên tiếng hỏi, giọng điệu lạnh lùng.
An Nhiên nghĩ : Dù là bề ngoài hay tính tình thì cũng đều xuất sắc hơn cậu, còn không biết xấu hổ mà chê người ta.
Nhưng cô cũng không nói ra gì.
Tưởng cô ngầm thừa nhận rồi, Hứa Giảo bước nhanh lên một bước rồi nhìn chằm chằm cô : 'Cậu thật sự thích cậu ta hả ?
'Cậu nói nhảm gì vậy hả ?' – An Nhiên đẩy cậu ra. 'Chúng tôi là bạn bè'.
'Bạn bè' – Hứa Giảo bĩu môi.
'Bạn bè thì sao ? Nếu thái độ cậu tốt hơn chút thì chúng ta cũng có thể là bạn bè'.
'Ai thèm làm bạn với cậu'
'Cậu ...' – An Nhiên liếc cậu một cái rồi quay đầu đi. Thôi vậy, không thèm chấp nhặt với cậu ta. Cậu ta không thích thì thôi, cô cũng không thèm làm bạn với cậu.
Đến cửa rồi An Nhiên cũng không tạm biệt cậu, đi thẳng vào cửa.
'Đừng quên 2h chiều nay' – Hứa Giảo đứng đằng sau nhắc nhở.
'Tôi biết rồi, cậu về chuẩn bị sách vở đi, nếu tôi đến mà cậu vẫn chơi game thì tôi vẫn tính tiền đấy' – An Nhiên nói xong thì đóng cửa lại.
Buổi chiều, Tần An Nhiên chuẩn bị xong sách vở dạy kèm rồi lên lầu lên nhà bà Hứa. Bà nội rất vui khi thấy cô, bày đầy đĩa hoa quả để tiếp đãi. An Nhiên nói chuyện với bà vài câu rồi bắt đầu dạy kèm. Vì phòng của cậu ở đây không có bàn học nên hai người học ở bàn ăn.
Trước tiên cô đọc qua các bài thi của Hứa Giảo trước đây, sau đó giải thích mấy câu sai. Cô cứ nghĩ cậu sẽ giữ thái độ như trước đây, cô còn lên mạng tìm cách đối phó với các học sinh như này, phòng khi cần đến. Nhưng nhìn chung thì thái độ của cậu rất tốt, cũng không chơi điện thoại, nghiêm túc lắng nghe giảng bài. Dù vẻ mặt có chút lười biếng và buồn ngủ nhưng ít nhất cũng làm những việc cô bảo làm.
Sau khi giải thích bài xong, cô đánh dấu vài bài tương tự rồi bảo cậu tự làm.
Nhìn dáng vẻ cầm bút viết nguệch ngoạc trên giấy của cậu, An Nhiên nhận ra thực ra cậu cũng rất được, cảm giác thanh mát thuần khiết như lá bạc hà vậy. Nếu như cậu không mở miệng ra nói chuyện thì tốt rồi.
Hứa Giảo chỉ một lát là làm xong bài, An Nhiên lấy lên xem. Cô nhận ra cậu thông minh hơn cô nghĩ nhiều. Cô giảng qua một phương pháp hoặc một dạng bài thì cậu có thể suy luận cách tương tự để làm.
Nhìn tổng quan thì nguyên nhân điểm cậu thi không cao chính là vì môn xã hội thì lười đọc thuộc, môn tự nhiên thì lười viết quá trình, cứ như được thêm một điểm là dư thừa vậy.
Cậu ấy không muốn chăm chỉ, mỗi ngày học một ít vừa phải, thành tích ở tầm trung, không nằm trong top cao cũng sẽ không bị giáo viên chú ý quá tận tâm, chỉ sử dụng một ít thông minh để giảm bớt phiền phức. Vui vẻ thoải mái sống mỗi ngày.
Chính vì vậy nên An Nhiên mới dạy cậu hai buổi đã cảm thấy việc kiếm tiền này không mệt như cô nghĩ.
Một buổi sáng nọ, An Nhiên đến dạy kèm Hứa Giảo như thường lệ. Bà nội đem cho hai người hai phần sữa chua, một phần xoài, một phần dâu tây. Phần trái cây được cắt nhỏ để cho vào sữa chua.
An Nhiên vốn muốn với tay lấy phần dâu tây vì không thích ăn xoài. Nhưng cô nghĩ lại vậy thì không hay lắm nên cô lịch sự hỏi : 'Cậu muốn ăn loại nào ?'
'Cậu muốn loại nào ?' – Hứa Giảo cũng lịch sự hỏi cô thích gì.
'Tôi thích dâu tây, nhưng cậu thích xoài không ?'
'Không thích' – Nói rồi Hứa Giảo với tay lấy phần dâu tay, múc một thìa lớn rồi ăn.
'...'
An Nhiên ngạc nhiên vì hành động của cậu, nhưng nghĩ lại nên thôi vậy, cô cũng không thèm quan tâm, còn trông chờ gì ở cậu chứ ?
Cô với tay lấy phần xoài. Sau khi ăn một miếng, xoài được trộn lẫn vào sữa chua sánh mịn nên cô dường như không thấy khó ăn mà chỉ còn lại vị ngọt thanh mát.
Hai người ăn sữa chưa cũng coi như nghỉ giải lao. Hứa Giảo bắt đầu chơi game, An Nhiên cũng lấy điện thoại ra xem.
Đột nhiên cô thấy cô giáo gửi đến danh sách người giành giải cuộc thi viết luận. Linh cảm chẳng lành, tâm trạng bất an, cô mở ra xem.
Giải nhất là Tống Thư Giai, nhưng danh sách không có cô, cả giải 3 cũng không được. Cô nhận ra trong danh sách hơn 30 bạn trường Hiệt Tú 1, chỉ mình cô là không có giải. Có vẻ như cô đã lạc đề rồi.
Cô Trầm chỉ gửi danh sách đến, không nói gì thêm. Không có lời cổ vũ, cũng chẳng có lời an ủi nào. Chắc cô thất vọng về mình lắm. Trước khi tham gia cuộc thi, cô Trầm cũng dành thời gian rảnh rỗi để dạy kèm cho An Nhiên và Thư Giai, đặt nhiều hy vọng vào hai người họ. Tần An Nhiên thở dài, vẻ mặt tối sầm lại. Cô cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới.
Hứa Giảo chơi game được một lúc đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn nên quay đầu qua nhìn cô : 'Sao vậy ?'
An Nhiên không trả lời.
Hứa Giảo tạm ngừng chơi game, hơi nghiêng người sang bên cạnh cô, lại cúi đầu xuống, nhìn xem biểu cảm của cô. Đột nhiên cậu nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống quần An Nhiên.
Cậu sững sờ, vẻ mặt hốt hoảng: 'Không phải đó chứ ... cậu khóc hả?'
Tần An Nhiên khịt mũi, không thèm nhìn lên, cô cảm thấy mình thật vô dụng và đáng xấu hổ, nhưng cô không thể kìm lại.
'Nếu cậu muốn ăn thì ăn phần tôi đi' – Hứa Giảo nghĩ là vì cô không được phần dâu tây.
Tần An Nhiên không nhịn được cười trước suy nghĩ này, cô hơi ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay lau khóe mắt.
'Cậu ăn hết rồi'.
'Vậy giờ tôi đi mua cho cậu một phần nha' – Hứa Giảo đứng dậy nói.
'Không cần, không phải vì chuyện này đâu' – An Nhiên thở dài. 'Tôi ... tôi không được giải cuộc thi viết luận lần trước...'
'Trời, tôi còn tưởng chuyện gì lớn lắm' – Hứa Giảo ngồi xuống. 'Cậu sắp bị người khác đánh thì không khóc mà lại khóc vì một cuộc thi hả?'
'Có giống nhau đâu, tôi coi trọng thành tích, không xem trọng việc đánh nhau'.
Hứa Giảo lắc lắc đầu không nói gì. Hai người cũng không nói gì về chủ đề này nữa.
Sau khi dạy kèm xong, An Nhiên về nhà ngồi trên ghế sô pha trấn tĩnh lại. Đột nhiên cũng thấy rằng sao lại rơi nước mắt vô lý vậy chứ, chỉ là lúc đó không kiềm được cảm xúc của mình.
Cô yêu cầu cao đối với bản thân, không dám buông lỏng một giây phút nào về kết quả học tập của mình, cô phải nỗ lực hết mình trong mọi việc. Đôi khi, cô cũng cảm thấy rằng sợi dây buộc mình quá chặt.
Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào ...
Cô thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com