^ Chương 7 - Bánh dày đậu tương ^
Vì học sinh leo tường ra ngoài mua đồ ngày càng nhiều nên nhà trường mỗi ngày phải cử người canh rào.
Khi tin tức được thông báo, cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Mã Hành Phong quay qua Hứa Giảo nói: 'Có phải lần trước cậu bị bắt nên giờ mới ra quy định này không ta? Mà cậu ngốc thật đó, biết rõ hôm đó cô Cố Cầm sẽ đi in tài liệu mà còn đi ăn bạch tuộc viên'.
'Cút!' – Hứa Giảo đá ghế cậu rồi dựa lưng vào ghế liếc cậu một cái. 'Không bảo cậu trèo thì cậu không trèo, bảo cậu học thì cậu học hả?'
Mã Hành Phong: '...'
Vì các giáo viên được phân công canh phải đi ăn cơm nên mỗi lớp trường sẽ thay nhau gác vào thời gian trống giáo viên. Rất nhiều lớp trưởng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ có An Nhiên là tận tâm tận lực.
Cô cũng rất phản đối kiểu hành động này, cửa hàng gần trường thức ăn nhiều dầu mỡ không sạch sẽ nên nhiều học sinh đã xảy ra chuyện. Vì vậy theo quy định của trường cô sẵn lòng thực hiện gần 2 tuần.
Một ngày nọ như thường lệ cô đến canh rào sau giờ học.
'Không phải chứ? Cậu định ngày nào cũng ở đây sao?' – Mã Hành Phong thấy cô liền kêu lên, cậu không ngờ lại có cô gái kiên trì như thế.
Một nhóm nam sinh đang đi tới, đang định leo tường ra ngoài ăn, Hứa Giảo đương nhiên cũng có mặt. Cậu nhìn thấy An Nhiên thì ngó lơ không nói gì.
'Đúng vậy, không để các cậu ăn đồ ăn không vệ sinh' – An Nhiên chính trực nói.
'Không phải nói nếu như trong lớp có hơn 10 bạn muốn leo tường ra ngoài ăn thì sẽ thả ra sao?' – Hứa Giảo đột nhiên nói.
An Nhiên ngạc nhiên: 'Quy định này ra hồi nào vậy, giáo viên nào nói?'
'Tự tôi nghĩ ra đó' – Hứa Giảo biểu cảm không chút thay đổi.
'...'
Quả nhiên cô không thể nào nói chuyện bình thường được với người này.
'Cậu không đói hả?' – Một bạn nam khác lại hỏi.
'Đói. Nhưng mình có thể đợi đến lúc giáo viên tới'.
An Nhiên tranh luận một hồi, đám nam sinh ấy cũng không còn cách nào, không thể bỏ qua cô mà leo ra ngoài nên chỉ đành quay về căng tin.
Sau khi đợi giáo viên đến, An Nhiên thay ca cũng đến căng tin ăn cơm. Các bạn vẫn chưa ăn xong nên cô cùng họ ngồi chung.
Sam Sam biết cô lại đi gác nên nói với cô: 'Cậu quản các cậu ấy làm gì, thích leo thì cho leo'.
'Không được, đồ bên ngoài nhiều dầu mỡ lắm, trước đây từng xảy ra chuyện rồi' – An Nhiên kiên quyết nói. 'Học sinh cấp 3 đang tuổi phát triển, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, cơ thể xảy ra chuyện gì thì sẽ là chuyện sai lầm'.
Thật ra cô cũng biết vì mình thích lo chuyện bao đồng nên con trai trong lớp không thích lắm, chắc là họ đều ghét cô. Có lúc con trai lớp khác cũng có cảm tình tốt với cô nhưng trong lớp thì hoàn toàn không có, trừ Tống Thư Giai.
Dù cô không để ý đến vận đào hoa của mình nhưng điều này cho phải cho thấy rằng cô thất bại trong vai trò lớp trưởng không ta?
Mặt khác đám nam sinh lúc nãy cũng đến ăn, tìm một bàn để ngồi xuống. Các bạn nam ấy trò chuyện sôi nổi về game, đột nhiên Hứa Giảo nói: 'Thôi vậy, sau này không ra ngoài ăn nữa'. Ai nghe cũng ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Mã Hành Phong lên tiếng đầu tiên: 'Chẳng phải cậu nói ăn trong căng tin sẽ gặp ác mộng sao?'
Hứa Giảo ra vẻ như việc này rất dễ giải quyết: 'Không đủ là được mà'.
'...'
Hứa Giảo có uy tín cao trong nhóm con trai, được nhiều người yêu mến, con trai ở hai dãy cuối đều rất vui khi chơi với cậu. Cậu đã nói vậy rồi nên không ai phản đối gì, dù sao vui vẻ mới là quan trọng nhất, ăn đâu cũng được mà.
Những ngày sau đó An Nhiên vẫn đi gác hàng rào, nhưng không hề thấy bóng dáng đám nam sinh lớp mình định lẻn nhảy qua tường. Họ dường như trở nên ngoan ngoãn lạ thường, hết tiết là ra căng tin ăn cơm.
Thay đổi đột ngột này khiến cô thấy có chút lạ, cũng không biết sao họ lại vậy nữa. Nhưng dù sao cũng giảm bớt gánh nặng cho cô, mỗi ngày cô có thể đi căng tin ăn cơm với bọn Sam Sam đúng giờ rồi.
Một ngày nọ, An Nhiên ăn cơm xong về lớp thì thấy Hứa Giảo nhảy vào tường, nhẹ nhàng đáp xuống đất vô trường.
Cô lập tực chạy lại: 'Hứa Giảo, cậu lại chạy ra ngoài ăn!'
Thật là, bọn con trai đều ngoan ngoãn không ra nữa, chỉ có mình cậu ta là không nghe lời. Người này sao lại cứng đầu vậy chứ?
Hắn xoay người đối mặt với An Nhiên, nhất thời không biết nên nói cái gì, có lẽ là bởi vì chạy vội nên hai má hơi đỏ lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Trong tay cậu còn cầm một chiếc hộp nhựa màu trắng.
'Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? – Cậu khẽ cau mày.
'Ai rảnh mà nhìn cậu' – An Nhiên nói. 'Sao cậu lại leo tường chạy ra ngoài ăn nữa vậy?'
'Vì không được cho đi ra từ cổng chính đó'
'...'
Cô nhìn dáng vẻ không biết lỗi của mình thì tức không chịu được. Cô đang muốn càm ràm cậu ta thì đột nhiên thấy xa xa cô Cố Cầm đang đi tới. Nếu để cô ấy thấy cậu ta đang đứng chỗ tường, trên tay còn cầm hộp đồ thì nhất định sẽ biết cậu mới trèo tường. Lần này cậu ta sẽ bị phạt trực nhật một học kỳ luôn.
Thế là cô không nghĩ ngợi giật lấy hộp đồ ăn trong tay cậu. Hộp đồ ăn vẫn còn nóng, suýt chút bị bỏng cả tay. Hứa Giảo ngạc nhiên với hành động của cô. Lúc này cậu nhìn thấy cô Cố đi tới, dường như cũng hiểu ra.
Cô Cố Cầm thấy hai người đang đứng chỗ tường, đang định phê bình Hứa Giảo sao lại leo tường nhưng đột nhiên thấy hộp đồ ăn trong tay An nhiên.
'Cô Cố ...' – An Nhiên sắc mặt có chút hối lỗi.
'An Nhiên, em ở đây làm gì vậy?' – Cô Cố hỏi lại.
'Em ... em...' – An Nhiên ngập ngừng.
Cô Cố nhìn chằm chằm cô, đoán rằng cô đã leo tường mua đồ ăn vặt, cô hơi ngạc nhiên vì học sinh ngoan vậy mà lại vi phạm nội quy. Nhưng cô vẫn không nỡ phê bình học sinh cưng của mình, do dự một chút rồi nói: 'Không có lần sau đó nha', nói rồi bỏ đi.
Sau khi cô Cố đi, Hứa Giảo không nhịn được nói: 'Đúng là tiêu chuẩn kép'.
'Nói không biết xấu hổ' – An Nhiên tức giận nói.
Nếu không vì tránh tội cho cậu ta cố đã không gánh tội rồi, làm hỏng hình tượng học sinh ngon trong lòng cô giáo.
'Này, không có lần sau đâu nha, nhớ câu này đó' – An Nhiên chìa tay ra, trả hộp đồ ăn cho Hứa Giảo.
'Không cần trả đâu, cậu ăn đi, xem như quà cảm ơn' – Hứa Giảo không đưa tay ra nhận.
'Không cần, tôi không ăn'
'Cậu mở ra xem trước đi'
Nghe cậu nói vậy, An Nhiên mở ra nhìn, hóa ra là bánh dày đậu tương, đây là món ăn vặt cô thích nhất. Những chiếc bánh dày trắng dẻo, được rắc một lớp đậu tương mịn mềm, tỏa ra hơi nóng, quyện lại với nhau tạo nên hương vị ngọt thanh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Hứa Giảo: 'Cậu ra ngoài là để mua món này hả?'
Hứa Giảo đơ ra, quay mặt đi chỗ khác nói: 'Không phải, mua món khác được tặng kèm đó, tôi ăn không nổi nữa'
Là vậy sao?
An Nhiên lại nhìn hộp bánh dày trong tay, mùi hương phảng phất cám dỗ khiến cô không cưỡng lại được mà lấy một cái cho vào miệng. Bánh dày dẻo, đậu tương tơi xốp mềm ngọt, rất hợp khẩu vị. Tuy là quà tặng kèm nhưng không vì thế mà giảm bớt hương vị. Cô bất giác cười, thật ra đã rất lâu rồi chưa ăn, vẫn ngon như ngày nào.
Nhưng sau đó cô lại nghiêm mặt trở lại: 'Đừng nghĩ như vậy có thể hối lộ được tôi, lần sau tôi không tha cho cậu nữa đâu'.
'Tôi không nghĩ vậy đâu, cậu yên tâm ăn đi' – Hứa Giảo thản nhiên nói, phủi phủi bụi trên quần mình.
Sau đó cả hai đi về phòng học.
An Nhiên ăn hai cái thì cảm thấy ăn một mình không hay lắm nên đưa qua cho cậu: 'Cậu cũng ăn một cái đi'.
Sau khi nói xong cô mới nhận ra chỉ có một que tăm. Cô sửng sốt một chút rồi nói: 'Cái này ... lúc ăn tôi không chạm vào đâu...'
Ý là nói cậu cũng có thể dùng nó.
Hứa Giảo nhìn cô không nói gì, lấy que tăm chọc vào một cái bánh dày cho vào miệng rồi đặt que tăm lại.
'Cậu thấy thế nào, bánh dày đậu tương ngon đúng không?' – An Nhiên cười hỏi.
Hứa Giảo chỉ bình luận đúng 2 từ: 'Dính răng'.
'...'
Thích cậu không thích lắm, cô không mời cậu ăn nữa. An Nhiên nhanh chóng ăn sạch bánh dày trên đường về lớp. Món ăn chờ đợi bấy lâu nay thực sự khiến cả người cảm thấy thoải mái.
Đến cửa phòng lớp 10/11, An Nhiên cũng vừa đúng lúc ăn xong, Hứa Giảo cũng rất tự nhiên cầm lấy chiếc hộp rỗng trong tay cô.
'Này?'
'Tôi vào từ cửa sau sẵn vứt giùm cậu luôn'
'Ừa'
Hai người tách ra một cách tự nhiên, một người của trước một người của sau vào lớp.
***
Sau khi kết thúc tiết học tan học về nhà, An Nhiên về nhà thì thấy trên bàn có bốn năm đĩa đồ ăn ngon, đều là món cô thích ăn.
'Hôm nay nhà có khách ạ?' – Cô đặt balo xuống sô pha hỏi.
'Không có' – Mẹ cô từ nhà bếp đi ra, trên người vẫn còn mang tạp dề mỉm cười nói. 'Chuẩn bị cho con đó'
'Con?'
'Đúng vậy, con quên rồi hả, hôm nay là sinh nhật con đó'.
An Nhiên chợt quên mất hôm nay là sinh nhật cô. Cô 15 tuổi rồi.
Bố cô cũng từ phòng đi ra, ông vẫn mặc bộ quần áo của xưởng, thân hình hơi gầy.
Ông cười nói với cô: 'An Nhiên, bố mẹ tổ chức đơn giản tại nhà cho con, con thấy được không?'
Cô vội gật đầu: 'Vâng, như này rất vui ạ, ở nhà tổ chức là vui nhất'.
Cả gia đình 3 người quay quần bên bàn ăn, An Nhiên và bố mẹ trò chuyện sôi nổi, kể về chuyện ở trường, về việc học của cô, nói về bạn học của cô, không khí vui vẻ vô cùng.
Cô cảm thấy tổ chức sinh nhật như này rất vui, không tốn kém mà còn rất ấm áp. Cô vừa trò chuyện với bố mẹ vừa ăn những món yêu thích, có cả món bánh dày đậu tương mà cô thích nhất.
Bánh dày đậu tương?
Đột nhiên cô nghĩ lại, không phải Hứa Giảo ...
Sau đó cô vội lắc đầu, chắc không phải đâu. Vì bình thường cô hầu như không tổ chức sinh nhật, vì vậy cô không nói với ai, cả Sam Sam cũng không biết. Sao cậu có thể nhớ sinh nhật cô chứ, huống hồ gì còn leo tường đi mua bánh dày đậu tương cho cô.
Nhưng, cô vẫn đi vào phòng. Mở điện thoại ra thì thấy thông báo tin nhắn của Hứa Giảo. Cô cau mày. Không phải là chúc mừng sinh nhật đó chưa?
Chắc không đó chứ, cậu thật sự vẫn nhớ sinh nhật cô đó! Người này tính khí thất thường, đột nhiên trở nên ấm áp khi nào vậy?!
An Nhiên hồi hộp mở lên đọc. Tin nhắn Hứa Giảo gửi là:
'Tần An Nhiên, lần trước không phải nói giúp tôi dọn vệ sinh sao, hôm nay đến ngày tôi trực mà vừa tan học đã chuồn nhanh vậy rồi, nếu có lương tâm thì mai mua coca bù cho tôi đó'.
Tần An Nhiên: '...'
Cô thực sự quên luôn chuyện này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com