Chap3
Hân Nguyên nhìn Lục Hàn Thanh từ xa, lòng dấy lên bao cảm xúc lẫn lộn. Cô không hiểu vì sao anh lại thay đổi nhiều đến thế — từ một cậu bạn thân thiết, luôn dịu dàng bảo vệ cô, giờ trở nên lạnh lùng và xa cách như người xa lạ. Anh ấy đang giận hay có chuyện gì đó?" Hân Nguyên tự hỏi trong lòng, nhưng không ai nói cho cô biết rằng, tất cả sự thay đổi này bắt nguồn từ một tai nạn nghiêm trọng đã làm anh mất đi nhiều ký ức — trong đó có cả những kỷ niệm về cô.
Cô vẫn luôn giữ trong tim hình ảnh anh của ngày xưa — người từng nắm tay cô chạy dưới mưa, người từng tặng cô phần bánh ngọt mỗi khi cô buồn — và cô quyết không buông tay dù khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.
điểm số luôn dẫn đầu, phong thái điềm tĩnh lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút khiến ai cũng phải ngước nhìn. Không chỉ bạn bè mà cả thầy cô cũng dành cho anh sự kính trọng đặc biệt.
Chính vì thế, có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ, thậm chí không ít lần dũng cảm bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng Lục Hàn Thanh dường như chẳng mấy để tâm đến ai ngoài chính bản thân mình và những mục tiêu lớn lao mà anh đặt ra.
Giữa đám đông người hâm mộ, Hân Nguyên lại cảm thấy lạc lõng và nhỏ bé. Cô biết anh không còn là cậu bạn ngày xưa, mà là một chàng trai xa cách và khó gần. Dù trong lòng vẫn khát khao được anh chú ý, nhưng mỗi lần cô đến gần, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thoáng quen mà rồi nhanh chóng rời đi.
"Có lẽ, anh ấy đã quên em thật rồi," Hân Nguyên lặng lẽ nghĩ, nước mắt chực rơi nhưng vẫn kiên quyết không buông tay.
Cô âm thầm đứng ở phía xa, dõi theo từng bước chân của Lục Hàn Thanh, mong một ngày anh sẽ nhớ lại tất cả — nhớ cô, nhớ những kỷ niệm đã cùng nhau xây đắp từ thuở ấu thơ.
Bạn bè Na9:
— "Hàn Thanh, mấy cô gái trong trường cứ hỏi thăm cậu hoài đó. Sao cậu không thử mở lòng đi, cũng lâu rồi chưa thấy cậu hẹn hò với ai."
Lục Hàn Thanh nhếch môi, giọng điềm tĩnh:
— "Tôi không cần những chuyện đó. Tập trung học hành là đủ rồi."Bạn bè cười trêu:
— "Đúng rồi, cậu vẫn như ngày nào, lạnh lùng khó gần. Nhưng mà, có ai đó đang cố gắng tiếp cận cậu đấy, cô gái nhỏ Hân Nguyên ấy."ạn bè Na9:
— "Hàn Thanh này, thật sự tao không hiểu được cậu. Hân Nguyên xinh đẹp, hiền dịu vậy mà sao cậu cứ tránh mặt cô ấy hoài vậy?"
Lục Hàn Thanh nhún vai, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
— "Chỉ là... tôi không có cảm giác gì đặc biệt với cô ấy."
Lục Hàn Thanh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt nhanh về phía Hân Nguyên đang đứng xa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com