Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

Trong phòng khách tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu phủ lên hai người đang ngồi đối diện.
Lục Hàn Thanh dựa nhẹ vào ghế, tay đan lại trên đầu gối, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt. Trái lại, Chu Uyên Như khẽ siết chặt tay, ánh nhìn không giấu được sự căng thẳng và kỳ vọng.
Cô lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng:
— "Tớ biết... cậu không muốn cuộc hôn nhân này. Nhưng Hàn Thanh, tớ không giống họ. Tớ không tiếp cận cậu vì gia thế hay danh tiếng. Tớ thích cậu... từ rất lâu rồi."
Lục Hàn Thanh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào mắt cô, nhưng vẫn không rung động. Anh im lặng vài giây, rồi chỉ đáp bằng giọng trầm thấp:
— "Tớ không có chỗ cho tình cảm lúc này. Kể cả là ai."
Chu Uyên Như cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có gì đó như vụn vỡ:
— "Vậy cậu cứ để tớ ở đây, với tư cách là vị hôn thê cũng được. Dù chỉ là cái tên, tớ vẫn muốn ở bên cậu, ít nhất... như một người đồng hành."
Lục Hàn Thanh không trả lời. Anh chỉ quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió đêm đang khẽ lay nhành cây — trống rỗng và xa xăm. — "Các em, đây là bạn mới của lớp ta — Chu Uyên Như. Từ hôm nay, bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta."
Một số tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong lớp. Ai cũng biết Chu Uyên Như không phải học sinh bình thường — không chỉ vì gia thế, mà còn vì danh xưng "vị hôn thê" âm thầm lan truyền trong trường.
Hân Nguyên ngồi ở cuối lớp, bàn tay đang nắm bút chợt khựng lại. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy tự tin của Uyên Như... và ánh mắt lạnh lùng, không biểu cảm của Hàn Thanh.
Không ai nói gì. Nhưng không khí trong lớp như đông lại.
Lục Hàn Thanh về chỗ ngồi — bàn bên cạnh bất ngờ được sắp xếp lại. Chu Uyên Như nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
Cô nghiêng đầu, cười khẽ:
— "Từ nay, tớ sẽ đồng hành với cậu mỗi ngày. Cậu đừng làm mặt lạnh như ở nhà nữa nhé."
Anh không đáp. Chỉ siết chặt ngón tay, ánh mắt hướng về phía cửa sổ — nơi Hân Nguyên đang nhìn ra ngoài, dáng người nhỏ bé, cô đơn lặng lẽ. Từ ngày chính thức chuyển vào lớp, Chu Uyên Như gần như luôn xuất hiện cạnh Lục Hàn Thanh.
Ra chơi, cô đi theo anh xuống căn-tin.
Tan học, cô đứng đợi trước cửa lớp, cặp sách vắt hờ trên vai, mỉm cười nhẹ như thể đó là điều tự nhiên.
Thậm chí, mỗi khi giáo viên chia nhóm học, Uyên Như đều tìm cách sắp xếp để mình chung nhóm với anh.
— "Hàn Thanh, chiều nay có buổi thuyết trình nhóm. Tớ đã soạn trước nội dung rồi, cậu chỉ cần sửa lại một chút là được."
— "Tớ đặt bàn rồi đấy. Lát tan học cùng đến quán cà phê nhé."
Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đầy kỳ vọng. Nhưng Lục Hàn Thanh thì vẫn như cũ — lạnh nhạt, ít nói, không hề đáp lại thái độ thân thiết của cô.
Hân Nguyên đứng ở hành lang tầng hai, vô tình nghe được đoạn hội thoại. Cô khẽ cụp mắt, siết chặt tay vào quai cặp.
Cô không trách Uyên Như. Cô ấy giỏi giang, xinh đẹp, lại luôn ở bên Hàn Thanh một cách đường đường chính chính. Còn cô... chỉ là người đứng ngoài, không danh phận, không được nhớ đến.
— "Hôm nay anh ấy không nhìn mình một lần nào," Hân Nguyên thầm nghĩ.
— "Có lẽ, vị trí bên cạnh anh... đã thật sự có người khác rồi."Trời chập choạng chiều, sân trường bắt đầu thưa người. Những tia nắng cuối ngày rơi vương vãi qua tán cây, phủ lên bầu không khí một màu vàng nhàn nhạt và buồn.
Hân Nguyên bước ra cổng trường, tay ôm tập tài liệu, bước chậm rãi như thường lệ. Cô không định về ngay — chỉ muốn đi bộ một chút, vì lòng đang rối.
Bất chợt, tiếng động cơ xe vang lên khiến cô quay đầu lại theo phản xạ.
Chiếc xe quen thuộc màu xám bạc dừng sát lề đường. Người ngồi sau tay lái là Lục Hàn Thanh — dáng người trầm ổn, gương mặt vẫn lạnh như băng.
Cửa xe phía ghế phụ mở ra. Chu Uyên Như bước lên, nụ cười nhẹ trên môi, tay vẫy chào ai đó trong trường.
Cô ngồi xuống, quay sang nhìn Hàn Thanh:
— "Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng lại rất biết quan tâm."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ khởi động xe. Ánh mắt không rơi vào ai khác, kể cả người đang ngồi cạnh.
Từ bên kia đường, Hân Nguyên đứng sững lại. Tay cô siết chặt quai cặp, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang từ từ rời đi.
Cô không khóc. Chỉ cảm thấy trái tim mình như bị kéo căng ra, mỏng và trong suốt như một tờ giấy, chỉ chờ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm rách.
— "Anh ấy... chưa từng nhìn về phía em."
— "Dù em ở rất gần, cũng không bằng một người được ngồi cạnh anh trong chiếc xe đó."
Cô quay mặt đi, bước tiếp. Bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau hàng cây dài, để lại phía sau chỉ là tiếng xe xa dần và một trái tim âm thầm vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com