Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6

Trời mưa nặng hạt, từng giọt lạnh buốt rơi xuống vai nhỏ bé của tớ – Hân Nguyên. Tớ đứng lặng lẽ dưới cơn mưa, lòng nặng trĩu những suy tư không lời.
Bỗng cậu xuất hiện nhanh chóng, tay cầm chiếc ô rộng mở che cho tớ khỏi mưa.
"Cậu đứng đây làm gì dưới trời mưa thế này?" Giọng Khương Lục Tiến vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Tớ ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm động. "Cậu... sao lại ở đây?"
Cậu cười mỉm, giữ chặt chiếc ô che chắn: "Tớ không muốn để cậu bị ướt. Mưa thế này, thật khó chịu mà."
Dưới chiếc ô nhỏ, giữa cơn mưa bất chợt, tớ cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ cậu – người bạn thân của Lục Hàn Thanh – một điểm tựa dịu dàng trong những ngày tâm hồn tớ đầy bão giông. Khương Lục Tiến không phải là người ồn ào hay nổi bật trong đám đông. Cậu ấy luôn giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh, chín chắn hơn tuổi. Đối với Hân Nguyên, cậu không chỉ là một người bạn thân, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc mỗi khi cô cảm thấy lạc lõng và cô đơn.
Là bạn thân của Lục Hàn Thanh từ thuở nhỏ, Khương Lục Tiến hiểu rõ những vết thương mà Hàn Thanh đang mang trong lòng — đặc biệt là sau tai nạn và cơn khủng hoảng trí nhớ. Thế nhưng, Khương Lục Tiến còn thấu hiểu hơn nỗi đau của Hân Nguyên, người vẫn âm thầm chờ đợi và hi vọng.
Cậu không bao giờ trực tiếp chen vào chuyện tình cảm giữa Hàn Thanh và Hân Nguyên, nhưng luôn lặng lẽ quan sát, sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ cô mỗi khi cô cần.
Khương Lục Tiến là người mà cả hai, dù có hiểu hay không, đều có thể tin tưởng vào sự hiện diện ổn định và chân thành của cậu — một người bạn thật sự, giữa những sóng gió cuộc đời. Khương Lục Tiến không chỉ là người bạn thân thầm lặng mà còn là một chàng trai tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Tính cách hòa nhã, dịu dàng của cậu khiến ai cũng dễ dàng cảm mến.
Trong mắt bạn bè và người thân, Khương Lục Tiến luôn là người đáng tin cậy — sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đứng ra bảo vệ những người yếu thế hơn. Dù không phải người nổi bật nhất trong đám đông, nhưng chính sự chân thành và ấm áp ấy đã giúp cậu chiếm trọn lòng tin và tình cảm của mọi người.
Ngay cả khi tình cảm giữa Lục Hàn Thanh và Hân Nguyên đầy sóng gió, Khương Lục Tiến vẫn giữ vững lập trường là một người bạn trung thành, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho cả hai.
Không phải ai cũng hoàn hảo, nhưng Khương Lục Tiến luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình — người mà bất cứ ai cũng có thể dựa vào, trong những lúc khó khăn nhất. Mưa vẫn rơi đều, tiếng động cơ taxi vang lên bên lề đường. Khương Lục Tiến kéo chiếc ô cho thật chắc, rồi rút điện thoại ra, gọi một chiếc taxi đến đón.
"Kia rồi," cậu nói, ánh mắt hướng về phía Hân Nguyên.
Cậu gật đầu nhẹ, hỏi: "Cậu có muốn về cùng tớ không? Trời mưa thế này, một mình đi về cũng không tiện."
Hân Nguyên ngần ngừ, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ngập ngừng: "Không... Tớ lại phiền cậu rồi."
Khương Lục Tiến mỉm cười dịu dàng, nói: "Đừng nghĩ vậy. Cậu là bạn, giúp cậu là chuyện nhỏ thôi."
Sau một lúc, cô gật đầu, chấp nhận lời đề nghị, và cùng cậu bước lên taxi.
Dưới màn mưa, bóng hai người lặng lẽ hòa vào nhau — một sự ấm áp giản đơn giữa những ngày u buồn. Khương Lục Tiến cười tít mắt, nhìn Hân Nguyên đang ngồi bên cạnh trong taxi.
"Thấy mưa mà vẫn đứng ngoài, thật là gan dạ hay liều lĩnh thế nhỉ?" – cậu trêu.
Hân Nguyên cũng cười, giọng dí dỏm: "Cậu biết không, tớ đứng đó để thử xem cậu có nhớ đến tớ không mà."
Khương Lục Tiến giả vờ ngạc nhiên: "Ồ, tớ nhớ chứ! Nhưng mà nhớ nhiều quá cũng mệt lắm đấy!"
"Vậy là tớ phải làm sao để đỡ bị mệt đây?" – cô nhăn mặt, rồi bật cười.
Cả hai cười vang trong không gian nhỏ bé của chiếc taxi, giữa tiếng mưa rơi ngoài kia, như quên đi bao muộn phiền. Khương Lục Tiến nghiêng đầu nhìn Hân Nguyên, cười như thể vừa nghĩ ra gì thú vị lắm.
"Cậu có biết không, mỗi lần cậu nhăn mặt ấy, trông y hệt... quả chanh bị bóp vậy."
Hân Nguyên bật cười thành tiếng: "Cái gì mà ví von kỳ vậy? Cậu nhìn ai là quả chanh hả?"
"Thì tớ chỉ nói sự thật thôi," cậu nhún vai, làm mặt tỉnh bơ. "Mà quả chanh cũng đáng yêu mà. Nhỏ nhỏ, tròn tròn, chua chua..."
"Cậu mới chua ấy!" – cô tròn mắt nhìn cậu, rồi không nhịn được mà phì cười.
Taxi chạy êm trên con đường ướt mưa. Cơn buồn trong lòng Hân Nguyên dịu xuống lúc nào không hay. Ở cạnh Khương Lục Tiến, cô không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ – vì cậu luôn biết cách khiến cô thoải mái, dù chỉ bằng vài câu nói đùa nhẹ nhàng.
"Cậu đúng là thuốc giải tâm trạng đấy," Hân Nguyên lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho riêng mình nghe.
Nhưng Khương Lục Tiến lại quay sang, nhoẻn miệng cười: "Thế thì đừng quên uống tớ mỗi ngày nha, khỏi mất công ủ rũ vì ai kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com