Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i


Chiều Sài Gòn nắng nhạt, Trần Minh Hiếu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, mặc áo hoodie đơn giản để tránh gây chú ý. Là một rapper nổi tiếng, việc đi ra ngoài một mình không phải điều hắn hay làm. Nhưng hôm nay, tâm trạng không tốt, hắn muốn tìm chút yên tĩnh, đi bộ dọc theo bờ kè, vừa nhét tai nghe vừa ngắm dòng xe chạy vội vã.

Lúc đứng dừng lại mua ly cà phê mang đi, hắn lơ đãng để rơi ví lúc thanh toán mà không hay biết.

Phía sau, một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng như sứ, mái tóc hơi rối bay nhẹ trong gió, vội vã cúi nhặt ví rồi ngước nhìn theo bóng lưng người kia đang rảo bước. Đó là An. Đôi mắt cậu sáng và trong veo, như thể cất giấu cả một thế giới dịu dàng. Nhưng đôi tai thì lặng im, chẳng còn nghe được âm thanh nào từ bao năm trước sau vụ tai nạn đáng tiếc.

An chạy theo, tay vẫn nắm chặt chiếc ví da quen màu, nhưng không thể cất tiếng gọi. Miệng cậu mấp máy vô thức, nhưng rồi chỉ là gió thoảng. Cậu chạy, chỉ mong kịp đưa lại đồ, không nghĩ gì nhiều.

Hiếu nghe bước chân đuổi theo liền cau mày, ngờ vực ngoái đầu nhìn , hắn tưởng là fan cuồng nhận ra nên đuổi theo xin chụp hình hay chữ ký. Càng nghĩ thế hắn càng bước nhanh, luồn qua vài con hẻm nhỏ để tránh.

An vẫn cố chạy theo, hơi thở gấp gáp. Tay cậu vẫy vẫy ví nhưng người trước chẳng hề quay lại.

Đột nhiên, Hiếu dừng lại, xoay người. Gió tạt nhẹ áo khoác của hắn, ánh nắng xiên qua tán cây chiếu lên nửa gương mặt lạnh lùng.

"Cậu chạy theo tôi làm gì?"

hắn gằn giọng, có phần mất kiên nhẫn.

An đứng khựng lại, thở hổn hển. Cậu không nghe thấy lời Hiếu vừa nói. Đôi mắt ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra, gõ vài dòng rồi giơ màn hình lên trước mặt hắn.

"Tôi không nghe thấy anh nói gì, nhưng tôi chỉ muốn trả lại ví cho anh thôi, chứ không có ý gì khác."

Hiếu ngẩn người. Lần đầu tiên, hắn nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy , không trang điểm, không vướng bụi đời, chỉ có sự trong trẻo như một đứa trẻ. Tay cậu đưa ví ra trước mặt, đôi mắt chờ đợi mà dè chừng, như thể chỉ cần hắn quát một tiếng, cậu sẽ bỏ chạy ngay.

Một giây lặng trôi qua. Rồi hắn khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy ví.

Hiếu nhận lại chiếc ví, tay chạm khẽ vào tay An , làn da cậu mát lạnh, mỏng manh như thủy tinh. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ khiến hắn thoáng sững người.

"...Cảm ơn."

hắn buột miệng nói.

Nhưng rồi hắn nhận ra cậu không nghe được.

Nhưng An vẫn mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như sương sớm.

Và Hiếu... không hiểu sao, tim hắn lỡ một nhịp.

An chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn hắn, như đang đợi phản ứng gì đó. Hiếu thấy bản thân bối rối. Chết tiệt, lần đầu tiên hắn không biết phải xử lý một cuộc trò chuyện thế nào. Không tiếng nói, không phản hồi, chỉ có im lặng và ánh mắt.

Hắn loay hoay một chút, rồi cũng lục điện thoại trong túi, nhanh chóng mở app ghi chú, gõ vài chữ:

"Cảm ơn cậu. Tôi không để ý là làm rơi ví. May mà gặp cậu."

Hắn đưa màn hình ra trước mặt An, có chút lúng túng. Chưa bao giờ Hiếu phải nhắn chữ để cảm ơn ai ngoài sân khấu hay mạng xã hội.

An đọc xong, mắt cậu khẽ cong cong vì cười. Cậu lại cúi đầu nhẹ, ra dấu tay đơn giản để đáp lại lời cảm ơn, nhưng rồi như chợt nhớ ra, cậu lại cầm điện thoại lên, gõ:

"Không có gì đâu. Anh nên cẩn thận hơn nhé."

Lúc này Hiếu mới để ý , điện thoại của cậu có phần mềm hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính. Mỗi từ, mỗi dòng chữ cậu gõ ra đều mang theo sự kiên nhẫn, và... buồn một cách lặng lẽ.

Hắn nhìn cậu chằm chằm. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác rất lạ , không thương hại, không tò mò, mà là sự quan tâm đang dần nhen nhóm. Rất mơ hồ.

Hiếu gõ thêm dòng nữa:

"Cậu tên gì?"

An hơi ngập ngừng. Nhưng rồi cậu gõ trả lời:

"An."

Hiếu bật cười khẽ, ánh mắt lần đầu mềm đi trước mặt người lạ.
Cái tên ấy... ngắn gọn, nhưng vừa nghe đã khiến lòng yên bình.

"Tôi là Hiếu. Rất vui được gặp An."

hắn đáp.

An gật đầu, mắt vẫn cười. Rồi cậu giơ tay chào nhẹ, xoay người chuẩn bị rời đi, để lại Hiếu đứng lại giữa khung cảnh chiều tàn.

Hắn nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần giữa phố xá, bỗng dưng trong lòng thấy trống rỗng kỳ lạ.

Một lần gặp gỡ thoáng qua.

Nhưng có cảm giác như... mình vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

Hiếu nhìn theo bóng lưng An đang dần xa, nhưng chân hắn lại không chịu nhúc nhích. Một điều gì đó trong hắn thôi thúc , lạ lắm, như thể nếu để cậu đi luôn, thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Hắn vội vàng gõ thêm một dòng nữa vào điện thoại, rồi bước nhanh tới, nhẹ nhàng chạm vai An.

An giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe, bối rối.

Hiếu giơ điện thoại lên, trên màn hình là dòng chữ:

"Chúng ta... kết bạn nhé? Tôi mời cậu đi ăn gì đó, coi như cảm ơn. Cũng muốn hiểu cậu hơn một chút."

Ánh chiều rơi xuống vai hắn, rọi cả lên gương mặt thật thà một cách hiếm có. Không còn vẻ lạnh lùng thường thấy trên sân khấu, chỉ là một gã trai vụng về đang cố gắng bắt chuyện với một người đặc biệt.

An nhìn màn hình, rồi lại nhìn hắn.

Cậu mím môi, hai tay siết nhẹ mép áo. Ánh mắt lúng túng, như không biết phải phản hồi thế nào. Cả người cậu hơi rụt lại, má ửng hồng.

Một lúc sau, cậu cúi đầu xin lỗi, rồi cầm điện thoại gõ dòng chữ:

"Xin lỗi... tôi không tiện đi ăn cùng người lạ. Nhưng cảm ơn anh."

Cậu nghiêng đầu, gật nhẹ một cái, lễ phép và ngọt ngào như cơn gió đầu mùa.

Hiếu đọc xong, lòng hắn thoáng hụt hẫng , không phải vì bị từ chối, mà vì cảm thấy cậu... đang tự khép mình.

Nhưng rồi hắn bật cười, tự trấn an mình. Đơn giản là cậu ấy ngại thôi, không sao cả.

Hiếu gõ lại:

"Không sao, tôi hiểu mà. Nếu sau này tình cờ gặp lại... tôi vẫn nợ cậu một bữa đấy nhé."

An nhìn dòng chữ, gật đầu nhẹ như chấp nhận lời hứa ngầm ấy. Rồi cậu xoay lưng, bước đi lần nữa, chậm rãi, như vẫn còn một chút lưỡng lự.

Hiếu đứng đó, mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn kia.

Không hiểu sao... hắn lại muốn gặp lại An thêm một lần nữa. Không vì chiếc ví, không vì cảm ơn .. mà vì đôi mắt ấy, nụ cười ấy, và cái cách cậu khiến cả thế giới ồn ào trở nên yên lặng.
----

Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của Hiếu vẫn xoay quanh những buổi ghi hình, sân khấu, phòng thu, và những bản rap tình yêu mà fan luôn mê mẩn.

Nhưng không hiểu sao, trong những đoạn nghỉ ngơi ngắn ngủi, giữa bao nhiêu gương mặt, tiếng nhạc, ánh đèn hắn vẫn nhớ đến một người.

Một cậu con trai với ánh mắt trong veo và giọng nói bị nuốt chửng bởi thế giới này.

Cậu tên An.

Chỉ vậy thôi. Không số điện thoại, không mạng xã hội, không manh mối. Nhưng trong đầu Hiếu cứ văng vẳng câu từ:

"Tôi không nghe thấy anh nói gì... tôi chỉ muốn trả lại ví thôi."

Hiếu thử quay lại con đường hôm ấy, vài lần. Lặng lẽ đi bộ, giả vờ như đang hóng mát, nhưng mắt thì cứ đảo quanh, mong bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn ấy lần nữa.

Không thấy.
---

Ngày thứ ba, hắn lướt điện thoại, bất giác mở phần ghi chú vẫn còn lưu đoạn hội thoại nhỏ hôm đó giữa hai người. Ngón tay đặt lên dòng chữ: "Chúng ta kết bạn nhé?" rồi lại xóa đi... lại viết lại.

Không gửi được cho ai cả.

Hắn thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ quán cà phê. Thành phố vẫn ồn ào. Nhưng thiếu gì đó.

Bảo Khang anh em thân thiết cùng tổ đội gerdnang với hắn bắt đầu hỏi giọng có chút châm chọc :

"Dạo này bro viết nhạc kiểu gì mà soft dữ vậy?"

"Mê ai rồi đúng không?"

Hiếu chỉ cười trừ. Chẳng ai tin một rapper từng tuyên bố "chỉ yêu beat và mic" lại ngồi nghe nhạc ballad một mình và viết lyric như bị ai bỏ bùa.

Đêm đó, hắn lặng lẽ đăng một story không caption, chỉ là một đoạn lyric ngắn:

"Em là cơn gió không lời, lướt qua anh rồi chẳng nói gì
Anh đứng giữa phố đông người, tìm em trong một khoảnh khắc kỳ..."

Không tag ai. Không ai hiểu. Chỉ có hắn là vẫn mong.. biết đâu, chỉ là biết đâu... An cũng vô tình thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com