ii
Đêm đó, Hiếu lại một mình.
Lịch trình kết thúc muộn hơn dự kiến, ekip tan sớm, còn hắn thì chẳng buồn về nhà. Chạy xe vòng quanh vài con phố cũ kỹ, hắn chỉ muốn tìm một chỗ nào đó đơn giản, không phải nhà hàng sang trọng, không đèn flash, không ống kính.
Cuối cùng, hắn dừng trước một quán ăn nhỏ nằm khuất sau con hẻm. Tấm bảng gỗ cũ sơn xanh đã bạc màu, ánh đèn vàng hắt ra cửa sổ mờ đục.
Hắn bước vào. Tiếng chuông cửa kêu "keng" một cái thật nhẹ.
Quán nhỏ, giản dị, ấm cúng như một góc của tuổi thơ. Có vài bàn đang có khách, ai cũng đang ăn uống yên lặng. Hiếu chọn bàn trong góc, tháo mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang xuống, tự dưng lại thấy bản thân... như trốn chạy.
Chỉ vừa kịp thả người xuống ghế, hắn đã ngẩng đầu - và tim như ngừng đập một nhịp.
Là cậu.
Là An.
Cậu mặc chiếc tạp dề màu nâu nhạt, mái tóc cột gọn phía sau gáy, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn xuống tay khi đang ghi chép gì đó vào quyển sổ nhỏ. Dáng người cậu vẫn nhỏ nhắn như hôm nào, vẫn ánh mắt dịu dàng, và... vẫn là sự im lặng.
Hiếu nhìn chằm chằm, bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Lỡ cậu không nhớ hắn? Lỡ cậu... không muốn gặp lại?
Đúng lúc ấy, An ngẩng lên, ánh mắt chạm phải hắn.
Cậu thoáng sững người. Mắt mở to một chút, rồi bối rối quay đi.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại quay lại, bước về phía bàn hắn. Nhịp bước nhẹ nhàng, tay vẫn cầm quyển sổ - vật bất ly thân của cậu, có lẽ là chiếc cầu duy nhất nối cậu với thế giới ồn ào này.
Cậu dừng trước mặt hắn, cười nhẹ, rồi mở sổ viết vài chữ:
"Chào anh. Chúng ta... lại gặp nhau rồi."
Hiếu nhìn dòng chữ, rồi nhìn lên đôi mắt ngại ngùng kia.
Không hiểu sao, lòng hắn lại thấy ấm lên một chút.
"Tôi nhớ cậu đấy. Vẫn giữ lời hứa, tôi nợ cậu một bữa ăn mà."
Hắn vừa nói, vừa lấy điện thoại gõ lại cho chắc chắn, đặt màn hình trước mặt An.
An nhìn, bật cười khẽ không thành tiếng, tay đưa lên ra vài ký hiệu nhanh - có lẽ là "cảm ơn", nhưng Hiếu không hiểu hết. Dường như đoán được điều đó, cậu lại lật sang một trang giấy khác trong quyển sổ:
"Anh không cần phải ngại. Tôi quen rồi. Tôi dùng tay, nhưng không phải ai cũng hiểu, nên sổ là bạn thân của tôi."
Hiếu không biết đáp lại sao. Trong mắt hắn, cậu vẫn giống như lần đầu - lặng lẽ nhưng rực rỡ theo một cách không ai bắt chước được.
Cậu lại viết:
"Anh muốn ăn gì?"
Hiếu mỉm cười.
Hắn không chắc mình có đói hay không, nhưng tim thì rõ ràng đang rung lên từng hồi.
"Cái gì cũng được. Miễn là cậu gọi món cho tôi."
---
An đưa quyển sổ có vài dòng ghi món ăn vào tay đầu bếp, sau đó cúi đầu nhẹ với Hiếu như một phép lịch sự đơn thuần, rồi quay người đi làm việc.
Cậu vẫn như mọi nhân viên bình thường khác - bận rộn, lặng lẽ và nhanh nhẹn trong từng bước chân. Cậu không nhìn Hiếu lần thứ hai, cũng không có vẻ gì là nhận ra hắn.
Hiếu khựng lại.
Hắn vẫn chưa lên tiếng gọi, vì còn bối rối chưa biết nên bắt đầu thế nào. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn, là thái độ của An - điềm nhiên, xa cách, và... hoàn toàn không biết hắn là ai.
Đối với một người sống trong ánh đèn sân khấu, đã quá quen với việc bị nhận ra, bị gọi tên, bị xin chữ ký hay chụp ảnh lén - sự dửng dưng này của An khiến hắn cảm thấy... lạ lẫm. Và kỳ lạ thay, hắn không giận, chỉ thấy tò mò.
Cậu ấy không biết mình là ai?
Hiếu nhìn theo An, nhận ra rằng cậu thật sự sống tách biệt khỏi cái thế giới hào nhoáng mà hắn đang thuộc về.
Cậu không hứng thú với những bản nhạc triệu view. Không quan tâm đến giải thưởng hay sân khấu. Và càng không bị thu hút bởi cái danh "rapper nổi tiếng" mà người khác thường hay nhắc về hắn.
Đơn giản là... An chỉ đang sống theo cách cậu có thể.
Lặng lẽ. Chậm rãi. Trong một thế giới không có âm thanh.
Hiếu khẽ cúi đầu, cười nhạt. Có gì đó trong lòng hắn trở nên mềm lại.
Hắn cầm điện thoại lên, gõ vài dòng vào ghi chú, định chờ lúc An đi ngang sẽ đưa cho cậu. Nhưng lần nào An cũng lướt qua rất nhanh, không ngẩng lên, không nhìn thấy.
Cậu quá bận. Hoặc có lẽ... cậu quá quen với việc chẳng ai muốn bắt chuyện với mình.
Một lần nữa, Hiếu cảm thấy bất lực - không phải vì không được chú ý, mà vì... cậu ấy chẳng cần quan tâm đến thế giới nơi hắn đang tỏa sáng.
Hiếu vừa cúi đầu ăn được vài miếng thì tiếng bàn bên cạnh bỗng lớn dần. Là một cặp đôi trung niên, giọng người phụ nữ the thé cất lên:
- "Tôi nói không hành mà! Cậu này bị gì thế? Có tai không đó?"
An giật mình. Tay cậu siết nhẹ vào quyển sổ, rối rít đưa lên dòng chữ:
"Xin lỗi, tôi không nghe được. Tôi sẽ đổi lại món.
Người đàn ông đi cùng cau có, giọng chát chúa:
"Không nghe được mà đi làm phục vụ? Đùa hả? Người ta nói cũng không hiểu, làm ăn kiểu gì vậy?"
An cúi đầu thật thấp, không phản kháng, chỉ nhanh chóng xoay người, rảo bước về phía quầy.
Hiếu buông đũa.
Ánh mắt hắn lạnh đi. Không cần nghĩ nhiều, hắn đứng dậy, tiến về phía bàn kia, giọng trầm và rõ ràng:
"Hai người có thể hạ giọng không? Tôi chứng kiến từ đầu. Cậu ấy không có lỗi."
Người phụ nữ nhíu mày nhìn sang - định mở miệng cãi, nhưng vừa thấy gương mặt ấy, sắc mặt bà ta khựng lại.
Người đàn ông cũng nheo mắt, lẩm bẩm:
"Khoan... cậu là... hieuthuhai ?"
Hiếu không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Tôi là khách. Nhưng tôi không ngồi yên khi thấy người khác bị xúc phạm."
Sự im lặng bao trùm bàn đó. Người phụ nữ ho khẽ, nhìn quanh rồi hạ giọng nói, không còn gay gắt như trước:
"Ờ... xin lỗi... tôi không biết cậu ta... à không, bạn nhân viên ấy... bị khiếm thính..."
Người đàn ông gượng gạo khoanh tay:
"Thôi, cho qua. Cũng không nghiêm trọng gì..."
Hiếu không nói thêm lời nào. Hắn quay trở về bàn mình, mắt khẽ liếc về phía quầy - nơi An vẫn đang đứng im như tượng, hai tay bám lấy quầy gỗ, lưng cậu khẽ run.
An không biết người kia đã nói gì. Nhưng không khí rõ ràng thay đổi. Người khách khi nãy đang ồn ào giờ đã yên lặng.
Và Hiếu... người đứng giữa, lạnh lùng nhưng vững chãi như một bức tường, che chắn tất cả cho cậu.
An nhìn Hiếu với ánh mắt chân thành, một lúc lâu sau, cậu cầm quyển sổ lên, viết vội vào đó rồi đưa về phía Hiếu. Đôi tay cậu hơi run vì lúng túng, nhưng vẫn cố gắng viết một câu ngắn gọn:
"Cảm ơn anh đã giúp tôi. Dù tôi không biết anh nói gì, nhưng tôi cảm ơn anh nhiều."
Hiếu nhìn vào dòng chữ trên giấy, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một cử chỉ đơn giản lại có thể khiến hắn cảm thấy như vậy. Chỉ một câu cảm ơn chân thành, không có gì hoa mỹ, nhưng lại khiến hắn cảm thấy được trân trọng.
Hiếu mỉm cười nhẹ, cúi đầu một chút, rồi viết lại vài chữ trong quyển sổ của mình:
"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ làm những gì đúng."
Hắn nhìn An thêm một lúc nữa, rồi đứng dậy, quyết định rời đi trước khi làm cậu cảm thấy quá ngượng ngùng. Nhưng trước khi đi, Hiếu không quên quay lại một lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào An, như muốn truyền đạt một điều gì đó không cần lời.
"Nếu cần gì, cứ tìm tôi."
An chỉ nhìn theo hắn, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của cậu nói lên tất cả. Một cảm giác nhẹ nhõm, một chút gì đó ấm áp trong lòng, khiến An cảm thấy mình không cô đơn, dù thế giới xung quanh có thể im lặng đến mức nào.
_
Hiếu quay trở lại bàn của mình, mắt vẫn không rời khỏi An, người vẫn đang tất bật với công việc, tay cầm quyển sổ và bút viết nhanh những yêu cầu của khách hàng. Cậu không hề biết rằng ánh mắt của Hiếu vẫn đang dõi theo từng cử động của mình.
Cả không gian quán ăn trở nên yên tĩnh hơn sau khi Hiếu can thiệp. Mọi người dường như không còn để ý đến An nữa, họ ăn uống và trò chuyện bình thường. Nhưng với Hiếu, khoảnh khắc đó như một lời nhắc nhở rằng, đôi khi, một người lạ cũng có thể là nơi để dựa vào.
Hiếu tiếp tục ăn một cách chậm rãi, nhưng tâm trí hắn không thể rời khỏi An. Mỗi lần nhìn cậu, hắn lại cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Không phải là cảm giác thương hại hay tội nghiệp, mà là sự đồng cảm khó hiểu, như thể hắn muốn bảo vệ cậu, dù chỉ là một cách vô hình.
Thời gian trôi qua, hắn vẫn ngồi đó, đợi đến khi An hết ca làm việc. Cậu đi lại giữa các bàn, thu dọn và thanh toán cho khách. Hiếu nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần nửa đêm, và quán ăn bắt đầu vắng dần. Chỉ còn một vài khách hàng nữa, và An cũng không còn bận rộn như trước.
Cuối cùng khi An cũng hoàn thành công việc và chuẩn bị kết thúc ca làm, Hiếu đứng dậy, bước tới gần cậu. Dù không thể chắc chắn, hắn vẫn không thể kìm được sự quan tâm, muốn chắc chắn rằng An sẽ không đi về một mình vào đêm khuya như thế.
Hiếu nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lần này, hắn không hy vọng An sẽ trả lời:
Cậu xong ca rồi à?"
An nhìn lên, không đáp lại, vì cậu không thể nghe thấy. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Hiếu hiểu rằng mình cần phải giao tiếp theo cách khác, vậy nên hắn quyết định lấy điện thoại ra, viết một câu ngắn gọn rồi đưa cho An:
"Tôi sẽ đợi cậu tan ca. Đi về cùng nhau được không?"
An nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt cậu có chút ngạc nhiên, rồi lặng lẽ viết đáp lại:
"Không cần đâu, cảm ơn anh."
Hiếu nhìn vào dòng chữ ấy, cảm thấy một chút do dự trong ánh mắt của An. Hắn mỉm cười nhẹ, rồi viết thêm một câu trên điện thoại, đưa lại cho An:
"Tôi không muốn cậu đi về một mình đêm khuya."
An nhìn vào câu viết, có vẻ hơi lúng túng, nhưng sau một lúc, cậu không từ chối nữa. Cậu gật đầu nhẹ, đồng ý. Mặc dù không thể nghe được, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành và nhẹ nhàng trong hành động của Hiếu. Cậu không cảm thấy gượng gạo hay khó chịu.
Cả hai bắt đầu đi ra ngoài, im lặng bước trên con phố vắng. Dù không nói nhiều, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự an tâm và gần gũi lạ kỳ trong khoảnh khắc này. Hiếu đi cạnh An, một bước chậm rãi, không vội vàng, như thể muốn bảo vệ cậu trong đêm tối này.
Dù không nghe được, nhưng An cảm thấy có một sự ấm áp lạ kỳ trong không khí, và hắn, Hiếu, dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy.
Khi cả hai đi một đoạn dài, một cảm giác im lặng nhưng dễ chịu bao phủ. Tuy nhiên, khi đến gần một ngã rẽ, An bất chợt dừng lại, quay sang Hiếu. Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự ngập ngừng. Sau một chút suy nghĩ, An nhanh chóng rút điện thoại ra, viết một câu rồi đưa cho Hiếu:
"Cảm ơn anh đã đi cùng tôi. Tôi đến ngã rẽ này rồi, xin phép đi trước."
Hiếu nhìn vào dòng chữ, rồi lại nhìn vào An. Hắn có thể cảm nhận được sự ngại ngùng của cậu. Dù không thể nghe được, nhưng sự lo lắng trong cách cậu viết vẫn rất rõ ràng.
Hiếu nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu trên điện thoại của mình, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm:
"Được rồi, nhưng lần sau đừng đi một mình đêm khuya nữa. Hãy để tôi đi cùng."
An đọc dòng chữ đó, rồi nhìn lên Hiếu với một nụ cười nhẹ. Cậu không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ phía trước. Dù không thể nghe thấy gì, nhưng ánh mắt cậu vẫn thể hiện rõ sự cảm kích và một chút gì đó yên tâm, vì biết rằng có ai đó để ý và quan tâm đến mình.
Hiếu đứng lại, nhìn theo bóng dáng An khuất dần trong đêm, một cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn. Hắn không nói gì thêm, chỉ đứng đó một lúc lâu, như thể muốn chắc chắn rằng An sẽ ổn trước khi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com