Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

Đêm dần trôi. Tin nhắn cứ qua lại giữa hai người, chẳng ai vội vàng kết thúc.
Hiếu kể cho An nghe về buổi tập hôm nay, về chuyện Khang  đã phải luyện ký hiệu suốt một tuần chỉ để không khiến An lạc lõng.
An cười, lòng mềm ra vì sự tử tế mà cậu không ngờ mình lại được nhận.

Một lúc sau, Hiếu nhắn:

"Ngày mai... Em có muốn đi dạo với anh không?"

An chần chừ vài giây, tim đập loạn lên, rồi vội gõ lại:

"Em muốn."

Rồi không hiểu sao, như thể sợ đối phương thấy mình quá nôn nóng, An vội gõ thêm:

"Nếu anh rảnh."

Hiếu thấy tin nhắn ấy, chỉ phì cười, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Hắn nhắn ngay:

"Anh rảnh cho em."

An ôm gối, gò má đỏ ửng. Cậu gõ rất chậm, từng chữ như được cân nhắc thật kỹ:

"Hẹn anh ngày mai."

Ngày hôm sau, đúng hẹn, An đến điểm gặp từ rất sớm. Cậu chọn một chiếc áo hoodie rộng màu trắng, đơn giản nhưng sạch sẽ và dễ thương.
Hiếu cũng đã đứng đó từ bao giờ, dựa vào gốc cây, áo khoác đen và mũ lưỡi trai kéo thấp, trông vừa ngầu vừa ấm áp.

Thấy An, hắn mỉm cười.
Không cần lời chào, chỉ một ánh mắt, như đủ để nối tiếp câu chuyện dở dang từ đêm qua.

Hiếu rút tay khỏi túi áo, đưa ra một đôi găng tay len mới tinh.

An tròn mắt, chưa kịp phản ứng, Hiếu đã ra hiệu chậm rãi:

"Trời lạnh. Em dễ bị lạnh tay."

An nhận lấy, tim lại đập rộn ràng. Cậu vội vàng đeo găng vào, xong rồi còn giơ tay lên khoe với Hiếu như một đứa trẻ khoe đồ mới.
Hiếu cười, ánh mắt nhuộm đầy dịu dàng, rồi hắn giơ tay ra, ra hiệu:

"Đi thôi."

An gật đầu. Cậu bước chậm bên cạnh Hiếu, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn hắn.
Hiếu không nói nhiều, cũng chẳng cố gắng phá vỡ sự yên lặng.
Chỉ thỉnh thoảng, khi thấy An hơi co ro vì lạnh, hắn lại tiến sát gần hơn một chút, vừa đủ để hơi ấm từ hắn lan sang An.

Họ cứ thế đi dọc những con phố nhỏ, dưới những hàng cây đã bắt đầu trơ trụi lá.
Không vội vã. Không ồn ào.
Chỉ là hai nhịp tim, cùng nhau bước trong một buổi chiều se lạnh – như thể cả thế giới ngoài kia đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại bầu trời nhỏ bé vừa vặn cho hai người.

__

Sau một hồi đi dạo dưới trời lạnh, Hiếu đưa An rẽ vào một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm vắng.
Quán rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc piano êm dịu vang vọng. Một không gian chẳng cần lời nói, chỉ cần ánh mắt và cử chỉ cũng đủ để hiểu nhau.

Hiếu chọn bàn sát cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn vàng nhạt hắt vào gương mặt An, khiến cậu trông như một ánh sáng nhỏ bé giữa mùa đông.

Hắn đặt hai cốc cacao nóng xuống bàn, đẩy nhẹ một cốc về phía An.
An mỉm cười cảm ơn, giơ tay làm một ký hiệu nhỏ bằng hai ngón tay, rồi ôm lấy ly cacao ấm nóng.

Hiếu chậm rãi dùng tay ra hiệu hỏi cậu:

"Em thích mùa đông không?"

An nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, rồi cũng bằng tay, chậm rãi ký hiệu lại:

"Em thích lắm. Vì mùa đông... ai cũng dịu dàng hơn."

Hiếu khẽ bật cười – nụ cười nhẹ đến mức chỉ ai thật gần mới thấy.
Hắn nghiêm túc nhìn An, rồi dùng động tác tay chậm và chắc chắn:

"Vậy còn hôm nay, em có vui không?"

An đưa tay lên ngực, vẽ một vòng tròn, rồi gật đầu mạnh.
Đôi mắt cậu cong cong, sáng lấp lánh như cả bầu trời sao đọng lại.

An do dự một chút, rồi cẩn thận ký hiệu:

"Hôm nay là một trong những ngày ấm áp nhất em từng có."

Hiếu nhìn cậu, cảm thấy trái tim mình cũng âm thầm thổn thức.
Hắn hạ tay xuống bàn, rồi rất chậm, vươn tay ra đặt nhẹ lên mu bàn tay An.
Cậu hơi giật mình, nhưng chỉ cúi đầu, để mặc Hiếu giữ lấy tay mình.

Hiếu nhấc tay lên, lại ra hiệu một câu hỏi:

"Nếu được... Anh muốn cùng em có thêm nhiều ngày như hôm nay nữa."

An nhìn hắn, gương mặt thoáng ửng đỏ.
Cậu cười khẽ, rồi vụng về làm động tác:

"Em cũng vậy."

Không có âm thanh.
Chỉ có ánh mắt, những ký hiệu nhỏ xíu, và một thứ cảm xúc lan tỏa âm thầm giữa hai người – như thể cả thế giới đều im lặng, chỉ còn trái tim họ là lên tiếng.
__

Khi rời khỏi quán, trời đã tối hẳn.
Con phố vắng, chỉ có tiếng bước chân hai người vang nhẹ trên nền đá lạnh.
Hiếu cầm theo túi giấy nhỏ – trong đó là món bánh An thích, hắn mua thêm lúc cậu không để ý.

Cả hai đi sóng đôi. Gió đêm phả nhẹ vào má, An khẽ kéo cao khăn choàng. Hiếu liếc nhìn, rồi bất ngờ đưa tay sửa lại khăn cho cậu.
An tròn mắt ngơ ngác, nhưng chỉ biết đứng yên, để mặc hắn vụng về chỉnh sửa như thể lo cậu sẽ bị lạnh.

Chỉnh xong, Hiếu hơi ngượng, tay thọc vào túi áo.
Hắn dùng tay ký hiệu, ánh mắt dịu dàng:

"Cẩn thận kẻo ốm."

An cười, hai má ửng hồng trong làn gió.
Cậu đáp lại bằng động tác tay nhỏ xíu:

"Có anh ở đây, em không sợ."

Hiếu như bị câu đó làm cho tim khựng lại nửa nhịp.
Hắn ho nhẹ một tiếng, rồi nhanh tay ra hiệu:

"Anh đưa em về."

An gật đầu. Cả hai lặng lẽ đi tiếp, không ai nói gì, nhưng không khí lại thật ấm áp.

Đến trước cổng nhà An, cả hai dừng lại.
An quay người, tay khẽ múa:

"Cảm ơn anh. Ngủ ngon nhé."

Hiếu đứng lặng, mắt nhìn đôi tay bé nhỏ kia, ánh đèn vàng phủ lên như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.
Hắn chậm rãi đáp lại bằng ký hiệu:

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

An mỉm cười. Cậu xoay người định bước vào, thì bàn tay Hiếu đột ngột nắm lấy cổ tay cậu.

An quay lại, mắt mở to ngạc nhiên.
Hiếu cúi đầu thấp hơn, trong ánh đèn mờ, hắn ra hiệu bằng tay – động tác rất chậm, rất chắc:

"Anh rất thích em."

An khựng lại, như cả thế giới quanh cậu bỗng dừng xoay.
Cậu siết chặt tay áo, mặt đỏ bừng. Một hồi lâu, cậu mới run run giơ tay đáp lại:

"Em cũng... thích anh."

Nụ cười của Hiếu lúc ấy, dịu dàng đến mức đủ sưởi ấm cả mùa đông.

Hắn buông tay ra, chỉ khẽ xoa đầu An một cái – rồi quay người rời đi, để lại An đứng đó, tim đập thình thịch, môi mím chặt không giấu được nụ cười hạnh phúc.
___

An vừa vào nhà, khép cửa lại, lưng tựa hẳn vào cánh cửa gỗ lạnh.
Cậu vẫn còn thẫn thờ, hai má nóng bừng vì cảm xúc chưa nguôi.

An lôi điện thoại ra, mở ngay khung chat với Hiếu.
Chỉ mới vài phút xa nhau thôi, vậy mà cậu đã thấy nhớ rồi.

Cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn:

"[...] (kí hiệu tay hình trái tim) anh ."

Phía bên kia, chưa tới 10 giây sau, Hiếu đã trả lời bằng một icon hình bàn tay làm dấu chữ "I love you" trong ngôn ngữ ký hiệu.
An cười tủm tỉm, nằm vật xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại.

Hiếu tiếp tục nhắn:

"Đừng cười nhiều quá, mai đau má đấy."
(kèm thêm một emoji mặt cười nhắm tịt mắt)

An giả bộ giận dỗi, gửi lại:

"Em không cười nữa!"
(emoji khuôn mặt phụng phịu)

Hiếu đọc tin nhắn, khóe môi cong nhẹ.
Hắn gõ trả lời, lần này chậm hơn, như muốn để An cảm nhận rõ từng nhịp:

"Cười đi. Vì anh muốn thấy em vui."
(emoji tay xoa đầu)

An cắn môi, tim mềm nhũn.
Cậu gõ nhanh một ký hiệu qua tin nhắn:

"(ký hiệu tay hình ngôi sao)"

Ngôi sao — là cách An muốn nói rằng Hiếu là ánh sáng bé nhỏ trong đêm tối của cậu.

Nhận được tin, Hiếu chỉ im lặng một lúc lâu, rồi gửi lại một bức ảnh — là hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút bi: một ngôi sao to tướng, bên cạnh là hai chữ cái nhỏ xíu lồng vào nhau: A và H.

An ôm gối, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Một lúc sau, thay vì nhắn tin tiếp, Hiếu bấm nút gọi.
Cuộc gọi video.
Màn hình rung nhẹ, An lập tức nhận.

Khi khung hình hiện ra, An đã quấn chăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, lấp lánh ánh sáng màn hình.
Cậu mỉm cười ngại ngùng, giơ tay chào Hiếu bằng ký hiệu nhỏ.

Hiếu cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, tay ra hiệu:

"Không ngủ được à?"

An gật đầu.
Cậu dụi dụi mắt, hơi lắc đầu như muốn xua tan cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Hiếu nhìn cậu qua màn hình, ánh mắt trở nên trầm ấm lạ kỳ.
Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ chống cằm, ngồi im lặng nhìn An.

Một lúc sau, An bắt đầu ngáp nhẹ, tay ôm chặt chăn.
Mi mắt cậu chớp chớp mấy lần, rồi dần khép lại.
Điện thoại trên tay rơi xuống một góc gối, chỉ còn lại hình ảnh An ngủ say, hơi thở đều đều.

Hiếu khẽ bật cười, giọng khàn khàn qua mic:

"Ngủ rồi à, nhóc con..."

Hắn không cúp máy.
Hiếu cứ để điện thoại tựa nhẹ vào gối, góc quay nghiêng nghiêng, nhìn An ngủ qua màn hình.

Ánh đèn ngủ mờ ấm phủ lên gương mặt cậu, làm lộ rõ từng đường nét mềm mại, từng cái nhíu mày rất khẽ khi An mơ màng.
Nhìn dáng vẻ đó, Hiếu thấy tim mình lặng đi, mềm lại.

Hắn thì thầm, chỉ cho chính mình nghe:

"Ngủ ngon nhé, An của anh..."

Bàn tay Hiếu vuốt nhẹ màn hình, như muốn xoa đầu cậu từ xa.
Cả đêm đó, hắn cứ để cuộc gọi mở, lặng lẽ trông chừng giấc ngủ bình yên của người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com