v
Tối đó, khi về đến nhà, An ngồi trên giường, cầm điện thoại trong tay. Cậu không khỏi tò mò về Hiếu và quyết định bấm vào mạng xã hội, tìm đến tài khoản mà Hiếu đã viết trên quyển sổ. Sau một vài thao tác, An nhấn vào nút kết bạn và đợi.
Ngay lập tức, một thông báo hiện lên, báo hiệu rằng yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận. An ngạc nhiên một chút, không ngờ Hiếu lại phản hồi nhanh đến vậy. Cậu lại tiếp tục bấm vào cuộc trò chuyện mới và mở tin nhắn ra.
Tin nhắn đầu tiên hiện lên với một câu hỏi đơn giản:
"An đúng không?"
An không khỏi ngạc nhiên khi thấy tên Hiếu hiện lên. Cậu nhanh chóng nhìn lại vào màn hình, ngón tay vừa di chuyển để gõ lại câu trả lời nhưng lại chần chừ. Cảm giác bối rối vẫn còn đó, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy một chút ấm áp lạ kỳ.
Cậu nhấn vào bàn phím, rồi ghi lại một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Đúng, là tôi đây."
Sau khi nhấn gửi, An ngồi chờ. Không lâu sau, một thông báo mới lại hiện lên từ Hiếu.
"Tôi là Hiếu. Chắc cậu không nghe thấy tôi, nhưng tôi rất vui khi chúng ta có thể trò chuyện qua đây. Hy vọng sẽ làm bạn với cậu."
An đọc tin nhắn và cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hiếu. Cậu không cần phải nghe để cảm nhận được cái ấm áp từ những từ ngữ ấy. Lần đầu tiên, An cảm thấy thật sự muốn kết nối với ai đó ngoài công việc và những người xung quanh.
Cậu nhắn lại nhanh chóng:
"Tôi cũng vui khi có thể kết bạn với anh. Cảm ơn anh vì đã quan tâm."
Ngay lập tức, tin nhắn từ Hiếu lại đến: "Đừng khách sáo. Mình rất muốn làm bạn với cậu, thực sự đấy."
An mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi lặng im một lúc lâu, cảm giác kỳ lạ này chưa bao giờ xuất hiện trước đó. Cậu không biết sẽ đi đâu với mối quan hệ này, nhưng có một điều cậu chắc chắn - đó là sự chân thành từ Hiếu, điều mà cậu chưa từng nhận được từ ai.
_
Một tháng trôi qua, từng tin nhắn, từng lần trò chuyện qua mạng xã hội dần kéo hai người lại gần nhau hơn. Ban đầu chỉ là hỏi han đơn giản, rồi chia sẻ một vài điều trong ngày, sau đó là những đoạn trò chuyện dài, kèm theo cả hình ảnh, video ngắn... Hiếu còn học thêm nhiều câu ngôn ngữ ký hiệu để gửi clip cho An mỗi sáng thay vì tin nhắn thông thường.
An, dù vẫn rụt rè và trầm lặng, nhưng cũng đã quen với sự có mặt của Hiếu trong ngày. Cậu dần cởi mở, hay gửi ảnh vẽ, vài dòng nhật ký hoặc ghi chú nhỏ, kèm theo câu "cho anh nè" - như một thói quen dễ thương.
Và rồi, một ngày nọ, Hiếu nhắn tin:
"An, tuần sau Tôi có một buổi diễn khá đặc biệt. Lâu rồi Tôi mới nhận show lớn như vậy. Cậu muốn đến xem không?"
An ngồi trước màn hình điện thoại, nhìn dòng tin nhắn từ Hiếu:
"Tuần sau tôi có một buổi diễn khá đặc biệt... Cậu muốn đến xem không?"
Cậu khựng lại. Ngón tay đặt trên bàn phím, rồi rút lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng - bối rối, e dè và cả chút buồn nữa. Cậu không nghe được, cậu chưa từng tham dự một buổi biểu diễn nào cả. Âm nhạc với An, từ sau tai nạn ấy, như một thế giới cậu chẳng thể chạm vào nữa.
An chậm rãi nhắn lại:
"Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ... mình không hợp với những nơi như vậy. Tôi không nghe được mà."
Hiếu đọc tin nhắn, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Hắn đã biết điều đó, dĩ nhiên là biết. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ ấy, hắn vẫn thấy có gì nghèn nghẹn trong lòng.
Một lúc sau, hắn gửi lại một đoạn clip. Trong video, Hiếu nhìn thẳng vào camera, tay dùng ngôn ngữ ký hiệu - vụng về nhưng đầy kiên nhẫn.
"An, mình biết cậu không nghe được. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được đúng không? Nhịp điệu, ánh sáng... và cả mình. Tôi không mời cậu đến để nghe. Tôi mời cậu đến... để ở đó, cùng tôi."
An nhìn màn hình, tim như bị ai bóp nhẹ. Cậu không rõ cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc đó, mắt mình hơi cay.
Cậu vẫn muốn từ chối - thật đấy. Nhưng...
Cậu cũng không muốn làm Hiếu buồn.
Một lúc lâu sau, An nhắn lại:
"Nếu tôi đến, anh đừng kỳ vọng quá nhiều. Tôi thật sự không nghe thấy gì đâu."
Và Hiếu trả lời ngay sau đó, lần này là một tin nhắn ngắn ngủi, đơn giản mà khiến tim An đập lệch nhịp:
"Ừ. Chỉ cần cậu đến."
An đặt điện thoại xuống, siết nhẹ tay áo. Cậu biết... mình vừa đồng ý rồi. Và cũng biết, trái tim mình đang bắt đầu rung lên - dù không có âm thanh.
---
Trước buổi diễn, Hiếu dồn toàn bộ tâm huyết vào việc chuẩn bị. Không chỉ luyện tập kỹ càng cho từng tiết mục, hắn còn dành thời gian hoàn thiện bài hát đặc biệt mà hắn đã âm thầm viết suốt thời gian qua-bài hát dành riêng cho An.
Hắn nhớ từng lần An lúng túng viết lên sổ, từng ánh mắt dè dặt ngước nhìn, từng cử chỉ nhẹ nhàng đầy tinh tế. Hiếu muốn An cảm nhận được âm nhạc của hắn, theo cách riêng của cậu-dù không thể nghe thấy.
Và thế là, mỗi tối sau lịch trình dày đặc, hắn lại miệt mài học ngôn ngữ ký hiệu. Ban đầu, động tác còn cứng ngắc, vụng về, nhưng Hiếu không bỏ cuộc. Hắn luyện trước gương, luyện đến khi ngón tay đau rát, đến khi từng dấu hiệu trở nên trôi chảy, đầy cảm xúc.
Đó không chỉ là một bài hát-mà là cả một lời tỏ bày. Một trái tim muốn nói, bằng ngôn ngữ không âm thanh.
Và đêm diễn sắp tới, hắn sẽ dùng mọi điều mình có-âm nhạc, ánh sáng, giọng hát, cả ký hiệu tay chân thành-để An thấy được tình cảm của hắn.
_
Đêm diễn tới nhanh hơn Hiếu tưởng. Sân khấu được chuẩn bị chỉn chu, ánh đèn rực rỡ quét qua hàng ghế khán giả đang dần kín chỗ. Hắn đứng sau cánh gà, tim đập từng nhịp rõ ràng. Không phải vì hồi hộp khi biểu diễn-mà là vì không biết... liệu An có đến không?
Hắn đã gửi vé từ trước, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn:
"Tôi muốn cậu ở đó. Dù không thể nghe, nhưng tớ tin cậu sẽ cảm nhận được."
Còn An, tối đó cậu đã lưỡng lự rất lâu. Cậu ngồi trước bàn học, cầm tấm vé trong tay, lòng đắn đo. Cậu không nghe được. Một buổi diễn âm nhạc... liệu có ý nghĩa gì không? Nhưng rồi, ánh mắt cậu khựng lại ở dòng chữ cuối trong tin nhắn.
"Tôi tin cậu sẽ cảm nhận được."
Cậu siết nhẹ tấm vé, khẽ gật đầu với chính mình.
Và khi đèn sân khấu bật sáng, Hiếu bước ra giữa tiếng hò reo như sấm dậy. Hắn bắt đầu với những bài hát sôi động quen thuộc, đốt cháy không khí của đêm diễn bằng chất giọng trầm ấm và đầy nội lực. Đám đông cuồng nhiệt, tiếng nhạc vang vọng cả khán phòng.
Ở một góc khuất phía dưới, An lặng lẽ đứng nhìn. Cậu không nghe gì cả, chỉ thấy Hiếu từ xa-tỏa sáng, rực rỡ, như một người hoàn toàn khác với dáng vẻ trầm lặng mà cậu từng quen. Nhưng cậu lại không thể rời mắt khỏi hắn.
Và rồi... đến tiết mục cuối cùng. Sân khấu lặng đi.
Hiếu tiến lên phía trước, lấy mic và nói:
"Bài hát cuối cùng... là dành cho một người đặc biệt đang có mặt ở đây. Có thể người ấy không nghe được tiếng vỗ tay của mọi người, nhưng mong rằng sẽ cảm nhận được trái tim này."
Tiếng nhạc vang lên-nhẹ nhàng, ấm áp.
Nhưng điều khiến cả khán phòng bất ngờ là... trong khi hát, Hiếu vừa dùng tay thể hiện từng lời bài hát bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Ngón tay hắn vẽ nên từng câu chữ, từng xúc cảm trong bài hát. Không hề lúng túng, không một sai sót. Một màn trình diễn bằng cả trái tim.
An chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh tan biến. Chỉ còn lại hình ảnh Hiếu trên sân khấu-vừa hát, vừa "nói" với cậu bằng thứ ngôn ngữ không lời mà cậu hiểu được.
Lồng ngực cậu bất giác nghẹn lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, An cảm thấy mình được lắng nghe. Được gọi tên, theo một cách dịu dàng nhất.
Và trái tim cậu, lần đầu tiên... lỡ một nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com