Chương 11: Mắt của người sống sót
Tuyệt. Dưới đây là Chương 11 của "Âm Thanh Giữa Lằn Dao", khi Shin còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc về cha mình, thì bóng ma từ Order cũ đã phát hiện ra sự xâm nhập của cậu — và lần này, không phải để cảnh báo... mà là để thủ tiêu.
---
Chương 11: Mắt của người sống sót
Căn phòng dữ liệu ngập trong ánh đèn đỏ mờ ảo.
Shin nhìn chằm chằm vào dòng ghi chú cuối cùng: “Mục tiêu: Nagumo.”
Từng câu, từng từ như đang gõ búa vào tâm trí cậu. Cảm xúc rối loạn. Giận dữ. Sợ hãi. Không tin. Và một thứ đau hơn cả — nghi ngờ.
Cạch.
Tiếng vang rất nhỏ, như tiếng giày chạm nền xi măng. Shin lập tức quay phắt lại, tay áp sát thanh dao giấu ở thắt lưng.
Không có ai.
Nhưng... suy nghĩ của ai đó đang lởn vởn quanh đây — đầy sát khí, nhưng trơn tuột như băng, khó nắm bắt như làn khói.
Cậu thu dọn dữ liệu thật nhanh, sao lưu những đoạn quan trọng. Nhưng trước khi rút đi—
Đèn vụt tắt.
“Cậu bé.” – Một giọng đàn ông vang lên từ phía bóng tối. “Chạm vào thứ đó là một lựa chọn sai.”
Shin xoay người, nhưng kẻ đó đã đứng ngay sau.
Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đen cũ kỹ, một bên mắt được che bởi miếng vải — để lộ chỉ một con mắt… ánh lên sắc lạnh như kim loại.
“Anh là ai?” – Shin lùi lại.
Người kia không trả lời ngay. Hắn rút ra một con dao gập cũ, vừa đi vừa bật dao cạch cạch, như thể nhịp tim hắn đồng điệu với tiếng kim loại.
“Cựu thành viên Order. Mã số: 021. Biệt danh: Rắn Bóng. Tôi từng là người xử lý những thành phần không tuân mệnh lệnh. Cha cậu… là một trong số đó.”
Shin siết chặt dao. “Vậy anh giết ông ấy?”
“Không. Hắn biến mất trước khi tôi kịp ra tay.” – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua dữ liệu trên tay Shin. “Nhưng nếu cậu đang lục lại quá khứ, thì có vẻ... nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.”
Soạt!
Hắn lao tới — nhanh như bóng người trượt qua tường.
Shin lùi lại, tung dao chặn. Nhưng tốc độ và cách hắn di chuyển… không giống sát thủ thông thường. Không suy nghĩ theo cách người bình thường. Cậu không thể đọc hắn như những kẻ khác.
“Sao mình không đọc được?”
Rắn Bóng nắm được cổ tay Shin, quăng cậu vào một tủ kim loại. Đau buốt. Mắt Shin nhòe đi.
Hắn bước tới. “Cậu giống cha mình hơn cậu nghĩ. Nhanh. Liều. Và quá tò mò.”
Ngay khi con dao của hắn giáng xuống—
Đoàng!!
Một viên đạn găm thẳng vào tường sát đầu hắn. Rắn Bóng khựng lại. Quay đầu.
Nagumo đứng ngay lối vào. Áo khoác lật bay theo gió. Tay cầm súng lục, tay còn lại cầm dao. Mắt không giận, không cuồng — chỉ sắc như ngọn dao được mài đến tận cùng.
“Cậu chạm vào thằng bé đó…” – Nagumo nói, giọng nhẹ như hơi thở, “…tôi sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục chậm.”
Rắn Bóng nhếch môi, cười lạnh. “Vẫn như xưa… Nhưng lần này, không dễ đâu.”
Hắn nhảy lùi lại, tung bom khói. Cả hành lang chìm trong màu xám đặc quánh.
Khi khói tan — hắn đã biến mất. Nhưng cuộc săn lùng đã bắt đầu lại… từ quá khứ.
---
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com