Chương 13: Trong khoảng lặng
---
Một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, ẩn mình dưới bóng thông. Cũ kỹ, im lặng — và tuyệt đối không ai biết đến.
Nagumo bật bếp dầu, lặng lẽ pha hai tách trà. Mùi bạc hà lan ra — không hoàn toàn làm tan đi mùi thuốc súng còn vương trên người họ, nhưng cũng đủ để ngăn suy nghĩ khỏi trôi về máu và dao.
Shin ngồi bên cửa sổ, nhìn ra hàng cây đen đặc.
“Đây là nơi ẩn của anh?” – Cậu hỏi.
Nagumo gật. “Một trong số đó. Tôi có vài nơi như thế. Phòng khi cần... biến mất.”
Shin im lặng, hai tay nắm lấy tách trà nhưng không uống.
“Anh từng muốn biến mất sao?”
Nagumo ngừng tay. “Nhiều lần. Nhưng chưa lần nào thật sự làm được.”
Shin xoay đầu nhìn. “Vì Order? Hay vì… tôi?”
Căn phòng lặng ngắt.
Nagumo đặt tách xuống bàn, chậm rãi ngồi đối diện. “Lúc em mất đi khả năng đọc suy nghĩ… tôi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm. Nhưng hoá ra… lại thấy trống rỗng.”
Shin nhíu mày. “Vì sao?”
“Vì ít nhất khi em đọc được tôi, tôi không cần nói điều gì hết.”
Ngọn gió lùa qua khe cửa. Lạnh. Nhưng không buốt bằng thứ đang chảy trong tim Shin lúc này.
“Anh có biết chuyện cha tôi không?” – Cậu hỏi.
Nagumo nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tôi biết ông ấy mất tích. Biết ông từng được lệnh giết tôi. Và biết ông không thực hiện.”
“Anh có từng đi tìm ông ấy?”
Một thoáng ngập ngừng. Rồi Nagumo lắc đầu.
Shin siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
“Tại sao?”
Nagumo không vội trả lời. Mắt anh nhìn vào tách trà, như đang nhìn vào một quá khứ đã chảy cạn.
“Vì tôi không biết... nếu gặp lại ông ấy, tôi sẽ ôm ông ấy... hay giết ông ấy.”
Một khoảng lặng.
Shin khẽ thở ra, đặt tách trà xuống. “Tôi ghét anh.”
Nagumo mỉm cười. “Tốt.”
“Vì anh không nói dối.” – Shin nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng.
Nagumo ngước lên.
“Và tôi cần người như thế... nếu muốn sống sót khỏi thứ đang tới.”
Ngoài cửa, trời bắt đầu mưa.
Tạm lặng. Tạm an. Nhưng những vết thương — cả cũ lẫn mới — vẫn đang rỉ máu trong im lặng.
---
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com