Chương 3: Khi dao chạm vào ánh sáng
---
Bóng Nagumo rơi xuống như một lưỡi dao từ trời cao, chém đôi không khí và niềm tin của bọn tội phạm.
“Có người!” – Một gã hét lên, nhưng đã quá muộn.
Nagumo lướt qua hắn, con dao của anh không kêu một tiếng. Chỉ có ánh sáng từ đèn đường phản chiếu vào lưỡi thép như ánh mắt chế giễu của một thiên thần điên.
Shin lao xuống ngay sau đó, tay bắn sóng tâm thức vào đám người, làm rối loạn chiến thuật. Một vài kẻ chao đảo vì bị đọc suy nghĩ giữa trận, mất phương hướng trong chính đầu mình.
“Làm tốt lắm, tâm linh bé bỏng.” – Nagumo trêu, vừa đá một tên văng khỏi bức tường.
“Đừng gọi tôi thế.” – Shin gằn giọng, nhưng trong mắt lại lóe lên thứ gì đó… không phải tức giận.
---
Bọn địch không yếu. Chúng có người dùng côn điện, dao bầu, và thậm chí là cả súng bắn tốc độ cao. Nhưng Nagumo cứ như đang múa – không phải để giết, mà để biểu diễn nghệ thuật chết chóc.
“Anh đang chơi đùa à?” – Shin hét lên khi thấy Nagumo nhảy lên vai một tên rồi đạp thẳng vào mặt tên khác.
“Còn gì vui hơn một đêm khiêu vũ?” – Anh cười, nhưng mắt không rời con dao.
Shin bắt được tín hiệu một kẻ đang giấu mình bên hông xe – định nổ bom hẹn giờ. Không nghĩ nhiều, cậu nhào tới, chắn giữa Nagumo và vụ nổ.
“SHIN!!”
Boom!
Mọi thứ mờ đi trong vài giây. Khói bụi. Tiếng tai ù đi. Rồi một vòng tay ấm, nhưng mạnh mẽ siết lấy cậu.
“Ngốc thật.” – Nagumo nói, giọng khàn khàn. “Ai cho phép em chắn đòn thay anh hả?”
Shin cười nhạt. “Anh không đọc được suy nghĩ tôi... nhưng tôi thì có thể đọc được ánh mắt đó.”
Nagumo nhìn cậu. Lần đầu tiên, mắt anh không che giấu gì cả. Không đùa. Không mỉa mai.
Chỉ có... lo lắng. Và điều gì đó sâu hơn – như thể lưỡi dao trong tim anh đã bắt đầu run rẩy.
---
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com