Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vết cắt không thấy máu

Tuyệt. Dưới đây là Chương 5, viết tiếp nối trực tiếp với chương 4 ("Những vết thương không rỉ máu") — vẫn giữ nhịp độ slow-burn, xoáy sâu vào những lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại chất chứa cảm xúc thật. Đây là đoạn mà cả hai bắt đầu không thể giả vờ bình th
---

Chương 5: Vết cắt không thấy máu

Ánh đèn vàng vẫn hắt lên làn da nhợt nhạt của Shin. Nagumo vẫn ngồi cạnh, yên lặng bất thường.

Một lúc lâu sau, anh lên tiếng:

“Em nghĩ gì... khi ở cạnh anh?”

Shin nghiêng đầu nhìn anh. “Câu đó anh phải hỏi bản thân mình trước.”

“Anh không dám.” – Nagumo cười khẽ. “Anh là người giỏi chém giết, không phải... cảm nhận.”

Shin nhìn xuống tay mình, nơi vết băng trắng vẫn còn lấm tấm máu khô. “Tôi từng nghĩ... anh không cảm thấy gì. Rằng bên trong anh rỗng. Nhưng càng ở gần, tôi càng thấy mình sai.”

Nagumo quay mặt đi. Nhưng đôi vai anh, lần đầu tiên, khẽ run.

Shin chậm rãi nói tiếp, giọng không còn cứng rắn như mọi khi:
“Anh luôn giấu sau nụ cười. Nhưng người như anh... không cười để vui. Anh cười để không bật khóc.”

Câu nói đó như đâm trúng một nơi nào đó mà Nagumo cố che suốt nhiều năm. Anh siết tay. Nhưng không phản bác.

Một khoảng lặng nữa. Nặng hơn.

“Em muốn gì ở anh, Shin?” – Nagumo hỏi, giọng gần như thì thầm. “Một kẻ như anh… đâu phải thứ gì nên giữ gần.”

Shin ngẩng lên, mắt sáng lạnh:

“Không phải tôi muốn gì. Mà là tôi đang ở đây. Và tôi không đi đâu cả.”

Nagumo nhìn cậu, rất lâu.

Cuối cùng, anh thở ra, như trút bỏ một gánh nặng không tên. Anh nói:

“Nếu em ở lại… vậy để anh cho em thấy con người thật của mình. Không mặt nạ. Không lưỡi dao.”

Shin không đáp. Nhưng ánh mắt cậu chính là lời khẳng định.

Đêm hôm đó, không ai nói thêm điều gì. Họ ngồi đó – hai con người rách nát, cố vá lại bản thân bằng sự hiện diện của nhau.

Không ai chạm vào ai.

Nhưng khoảng cách giữa hai trái tim… đã rút ngắn hơn bất kỳ vết dao nào từng gây ra.

---

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com