1
12h đêm nó lê lết từng bước chân chậm chạp trở về căn phòng trọ nhỏ. Nó lặng lẽ bước vào đóng sầm cửa rồi lại thu mình một góc ngồi khóc một cách ngon lành . Từng giọt nước mắt rơi lã chã nó đã khóc vì một người xa lạ mà thân quen.
Nó là đứa con gái nghèo chập chừng bước vào thành phố nơi xa hoa tráng lệ này khi chỉ mới tròn 16 tuổi .Đáng lẽ ra nó phải được sống trong sự bao bọc yêu thương của ba mẹ ,nhưng không nó lại sống ất ơ lang thang nhưng kẻ không nhà .
16 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của người con gái , tuổi vô tư hồn nhiên lại ngây thơ biết bao ,nhưng đối với nó chỉ là những năm tháng đòn roi vút chát đau điếng nhưng lại không thể giải bày với ai. Cách đây ba năm khi nó vẫn còn ở trong ngôi nhà chứa đầy những đau thương ấy. Gia đình nó vốn đã trọng nam khinh nữ từ bao đời , đối với họ người con gái là vô tích sự ,đẻ ra chỉ tốn thêm miệng ăn lại chẳng được gì , bị khinh rẻ xa lánh đánh đập ...Trái lại người con trai lại được yêu thương ,bảo bọc như báo vật của cả gia đình .
Gia đình nó là thế thật đáng kinh sợ , thời đại nào rồi lại còn một lối tư tưởng sai lệch "trọng nam khinh nữ ".
Hi xin chào đây là bộ đầu tiên của tôi , mong mọi người đọc vui vẻ .Tôi viết không được hay lắm ,câu văn còn lủng củng có gì mọi người góp ý nhé . Đọc Truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com