{PHẦN 2: 198- HẾT}- Tên truyện: Trời đất! Diễn viên vô danh nhà ai vừa lên sân khấu đã hôn vai ác chó điên chứ!- Tác giả: Sơn Hữu Mang Đình- Trans: Thủy Tích Thanh Thanh- Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, Giới giải trí, Thương chiến, Chủ thụ, Pháo hôi, Nhiều CP, 1x1, HE- Tổng chương: 223 chương chính truyện + 47 ngoại truyệnCP chính: Chó điên tàn nhẫn sủng thê công x Mười hạng toàn năng yêu nghiệt thụ…
Thể loại: Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài, nhẹ nhàng, nữ 9 bị tự kỷ nhẹSố chương: 131 chương, 4 phiên ngoạiEditor: A Huyền 152Giới thiệu:Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm.Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởng hôn.Ban đầu khi được tứ hôn, trên dưới Phó gia đối với con rể tương lai mong đợi như thế này: sống được lâu hay không cũng không sao, không tạo phản liền hoan nghênh.Sau khi thành hôn, trên dưới Phó gia đối với con mong đợi như thế này: tạo phản hay không không quan hệ, đừng bắt nạt con gái (muội muội) của ta là được.Lại một ngày nào đó, Phó mẫu tiến cung, trông thấy nữ nhi nhà mình nằm trên lưng con rể ầm ĩ kéo "sừng rồng".Phó mẫu: ......... đúng là tạo nghiệp chướng!Vốn cho rằng chỉ là châu ngọc phủ bụi, lại không nghĩ đúng là kiêu long mới thức tỉnh.Gợi ý ấm áp:1. Nam nữ chính lúc đầu mắc bệnh, sau này sẽ hết, xin đừng ghét bỏ bọn họ.2. Đây đại khái là một truyện ngọt ngào, ngốc nghếch, khảo chứng gì đó xin hạ thủ lưu tình.…
Người Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buông tay, cậu lại vẫn cố chấp chẳng chịu rời bỏ. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?…
Tên truyện: Ngày Nào Đi Học Cũng Phải BựcTác Giả: Chước DạThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, oan gia, ngọt, HE.Số chương: 54 chương chính văn + 2 ngoại truyệnNhân vật chính: Tiết Diễm, Thẩm TịchEditor: Bột…
Đam mỹ, đế vương chiếm dục công x thái y cường thụ, ngược tâm, ngược thân, sinh tử văn, có H, 1x1, HEMột người vì muốn chiếm giữ một người đến điên cuồng mà việc gì cũng có thể làm.Người kia lại chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn như chính cái tên của mình thế nhưng không thể nào thực hiện được.Kẻ ngược và người bị ngược, ai đáng thương hơn ?Dày vò về thể xác cùng sự thống khổ của tinh thần, suy cho cùng cái nào mới thực đáng sợ?Lưu ý: mình không đồng ý chuyển ver truyện !…
Tác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊)Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔)Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之)Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HEEdit: phuong_bchii…