Chương 2
"Ah Yến tỷ!"
Cái tướng nhỏ con lùn tịt đối với nàng kia vừa la làng vừa hướng tới chỗ nàng mà chạy, trông cứ như mấy tiểu cẩu chờ chủ ấy. Nàng giật mình với suy nghĩ vừa rồi của mình, nếu mà công chúa biết có trách phạt gì mình không nhỉ. Trở lại thực tại khi mà cô tiểu công chúa này cứ nói không ngừng, hỏi thăm nàng các thứ.
" Hoàng Yến tỷ, tỷ có thể đàn được hạc cầm hả tỷ ngầu quá"
"Yến tỷ bao nhiêu tuổi vậy, bằng tuổi với đại tỷ em đúng chứ"
"Tỷ cũng hát được nữa ạ, tỷ có biết chơi nhạc cụ khác không ạ"
Cô nói rất nhiều và tâm huyết trái lại nàng lại trả lời một cách rất thờ ơ, một mình nói chuyện với Bảo Trâm nàng đã cảm thấy mệt lắm rồi mà phía xa ba đứa nhỏ khác cũng sắp tấn công nàng bọn nhỏ chạy nhanh lại hỏi mấy câu tương tự Bảo Trâm làm Hoàng Yến đau đầu chết đi được. May mắn phụ thân nàng Dương Nhật bắt bốn đứa nhỏ tiếp tục học.
Cả bốn vị tiểu tổ tông ấy thông thường sẽ chẳng ngồi yên được nữa canh giờ mà giờ đây lại im lặng đến đáng sợ, ông không lo bọn nhỏ quậy lo là lo cho nàng, lỡ đâu nàng không thể thích ứng với không khí quậy bất ngờ thì sao. Nhưng từ khi tiểu công chúa Bảo Trâm giơ tay ra hiệu lệnh gì đó khi bước vào học thì mọi chuyện khác lạ như thế im lặng chẳng quậy phá cho đến hết buổi học cả ngày hôm ấy.
"Hôm nay học đến đây thôi"
Ngoan ngoãn thế mới dạy nhanh, mà câu nói vừa dứt bốn đứa lại đứng lật đật chạy đi đâu đó mất dạng.
"Yến nhi theo ta đến chào hoàng thượng rồi về nhà nhé"
"Vâng thưa phụ thân"
Đến chính điện báo cáo tình hình và tiến trình học của tiểu công chúa xong cha con nhà họ Dương từ tốn rời hoàng cung mà về biệt phủ. Lúc đi ngang qua chỗ của vị tướng võ đại tài Lê Trực lại thấy Bảo Trâm cùng cô bạn đồng niên tên Thùy My học võ cùng Thy Ngọc con gái độc nhất vô nhị của Lê Trực. Nhưng nàng cũng chẳng mấy bận tâm tiếp tục bước cùng phụ thân rời khỏi nơi đây ấp quy củ này.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Về đến phủ nhà họ Dương nàng mới yên tâm cười nói vui vẻ, thật tâm nàng không thích chốn hoàng cung bởi tính uy nghiêm đầy phép tắt chẳng thể thoải mái như ở phủ của phụ thân nàng.
"Yến nhi từ mai con cùng ta vào cung dạy học, con học đàn xong thì đến Thiều Quang cung cùng cha dạy cho nhị công chúa được không?"
"Nhi thần không dám trái lệnh, nhưng nếu không ổn thì con xin cha cho con về phủ. Thật ra con không thích chốn hoàng cung phép tắt ấy đâu ạ"
"Ừ nếu con muốn thì người cha này sẽ đưa con về không ép con ở đó nữa"
"Không sau đâu cha, con nghĩ con sẽ chịu đựng được dù sao cũng chỉ cần giữ phép tắt thôi mà"
Nàng chấn an ông nhưng nàng lại không ngờ thứ sau này khiến nàng muốn tranh xa nhất không phải quy củ trong cung mà là một người nhỏ hơn nàng tận ba tuổi lẽo đẽo theo nói năng nhiều khiến nàng phát điên lên và rời khỏi hoàng cung
.
.
.
.
Hôm sau mặt trời chưa ló dạng nàng đã cùng cha mình tiến cung để làm việc của mình, Dương Nhật thì dạy học còn Hoàng Yến thì học dàn sau đó lại đến ngồi chờ ông dạy xong rồi đi về, nhưng hôm nay điều khác lạ là bốn đứa nhỏ này lại chịu học đến nơi đến chốn hơn. Buổi dạy học kết thúc sớm ông định sẽ cùng tiểu nữ nhà mình đến diện kiến hoàng đế thì Bảo Trăm đã lẽo đẽo theo sau truy hỏi Hoàng Yến đủ điều nào là " hôm nay ty học đến đâu vậy ạ? " hay " tỷ thấy ta có nên học nhạc cùng tỷ và đại tỷ không ạ ?" xong rồi lại kể chuyện học kiếm của mình "hôm qua muội có học được chiêu mới" nói rất nhiều Hoàng Yến rất đau đầu với đứa nhỏ này. Bản thân lại thắc mắt chắc tại nói nhiều mà ăn ít nên mới bé tí thế kia, so với nàng lúc năm tuổi lại tròn trịa hơn cô bấy giờ.
Đến lúc tới hậu cung Trúc Viện nơi hoàng đế Bảo Long cùng quan võ Nguyễn Thành và Lê Trực đang đánh cờ, thấy thế ông mới nhờ Bảo Trâm dẫn nàng đi chơi quanh, thế là cô hí hửng chạy đi trước chỉ đường nhưng chạy được đoạn thì dừng lại đợi nàng đi đến thì nắm tay nàng dẫn đi vừa đi vừa giới thiệu. Đến chỗ của mấy người bạn của Bảo Trăm, ở tại đây nàng lại rõ hơn về những đứa nhỏ này. Kiều Anh là tiểu thư nhà học Nguyễn, Thùy My là nhà họ Phạm còn Thy Ngọc thì nhỏ hơn nàng tận bốn tuổi mà trong con bé còn lanh hơn cả Bảo Trâm nữa, tiếp đến là Xuân Nghi cô nàng này là quý nữ duy nhất của hoàng đế Bảo Long là biểu muội của Bảo Trâm.
Trong khi Thùy My, Thy Ngọc, Xuân Nghi và Bảo Trâm chạy giỡn toán loạn còn dùng kiếm rượt đuổi khắp nơi thì bên này Kiều Anh ngồi hỏi thăm Hoàng Yến đủ thứ nhưng mà trong con bé tò mò rất nhiều chứ không giống cô cố chấp tiếp cận nàng nên mới bắt chuyện. Lúc này đây nàng có cái nhìn khác về Kiều Anh, con bé rất dễ thương nhưng cũng là một trong những người đưa ra ý kiến cho Bảo Trâm chỉ đạo quậy phá. Nhưng con bé này chỉ đưa ra mấy cái ý tưởng còn người lên bẫy là Thùy My với Xuân Nghi còn Trâm là người sẽ lên kế hoạch chạy trốn cho cả bọn. Nhờ đó mà bốn đứa này náo loạn cả hoàng cung, sau đó thì bị bắt phạt, cấm túc...nhưng xong thì lại lên kế hoạch quậy phá khác. Nàng chỉ có thể bại phục bọn nhỏ này quậy phá như thể những đứa trẻ con ngoài cung.
.
.
.
"Yến tỷ! Tỷ nhìn xem em có giỏi không"
Hoàng Yến nhìn về phía Bảo Trâm, ba đứa kia bị cô đánh hạ chân thì đè lên ba thanh kiếm bị rời khỏi tay của ba người kia, nhìn gương mặt hãnh diện của cô nàng lại thấy ghét nên cung không nói gì.
"Tỷ nói gì đi chứ ạ, trong muội có ngầu không ạ?"Trâm hỏi tiếp.
" Có, ngươi đánh ba người kia tan nát hết rồi đấy "
Kiều Anh lên tiếng khen ngợi Bảo Trâm một đánh ba mà không một vết xước còn nàng chẳng lên tiếng chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác. Trâm bỉu môi, cô muốn tỷ ấy khen cơ còn Kiều Anh khen thì cô thấy bình thường. Lúc này một tiểu cô nương lạ mặt khác xuất hiện, khiến nàng chú ý người này trông còn lớn tuổi hơn cả nàng. Tay cô ta cầm lấy thanh kiếm gỗ được để trên giá xuống chỉa mũi kiếm về phía Bảo Trâm, thoáng thấy gương mặt cô căng thẳng nhưng cũng nhanh chống lao đến đối đầu với người đó. Nhưng chỉ vào đòn chật vật chống trả thì kiếm gỗ của Bảo Trâm bị đánh bật, và người đó cười với Bảo Trâm.
"Có tiến bộ, không tệ nha"
"Tỷ tỷ phải người muội chứ, ta dù sao cũng nhỏ hơn tỷ năm tuổi mà"
"Tóc Tiên tỷ tỷ"
Thy Ngọc lao đến ôm lấy Tóc Tiên nhưng bị chị đẩy ra, Hoàng Yến thấy người này rất ngầu nha, tài hơn con bé nhỏ nghịch ngợm kia. Nhìn quanh bọn nhỏ, Tóc Tiên chợ lên tiếng hỏi khi nhìn về phía nàng.
"Đây là...?"
"Dạ là Hoàng Yến tỷ đấy ạ" Thy Ngọc vẫn cố bám vào Tóc Tiên và giải thích cho chị
"Dạ là tiểu thư của Dương Thái Phó đó tỷ"Trâm nhặt lại thanh kiếm gỗ rồi giới thiệu nàng với chị.
"Chào muội, ta là Tóc Tiên rất vui được gặp em"
Chị hướng đến nàng cười làm nàng đỏ mặt ngại ngùng ấp úng chào lại chị
"Chào tỷ, ta..ta tên Dương Hoàng Yến..."
....
.
.
.
.
Hé lô mụi ngừ nha, tui ngôi lên rùi đây. Tranh thủ viết cho mình và mọi ngừ cùng đọc nè nếu có gì sai sót thì mong mọi người chỉ bảo nhé. <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com