Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự bất an ngầm

- “Giả tạo…”

Tim Hanbin khựng lại một nhịp. Câu nói chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng mang theo sự lạnh lẽo khó hiểu, như thể được thì thầm thẳng vào tai anh bằng một giọng không rõ âm sắc. Cổ anh như cứng đờ lại trong khoảnh khắc đó. Anh quay phắt người - ánh mắt căng thẳng dò xét xung quanh. Nhưng... không có gì cả.

Chỉ là hành lang dài vắng vẻ. Xa xa, bóng lưng Jihun đang dần khuất sau góc khuôn viên công ty. Không có ai khác. Không có biểu hiện gì cho thấy Jihun là người đã nói ra điều đó. Không một cái liếc nhìn, không một chút ngập ngừng.

Hanbin đứng yên vài giây, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Jihun vừa đi khuất. Anh lắng tai nghe thêm lần nữa, nhưng không còn gì cả. Không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của buổi sáng sớm.

Anh khẽ nhíu mày. Cái từ “giả tạo” ấy, đầy cay độc và hàm ý, như một lưỡi dao chọc thẳng vào điều gì đó rất sâu bên trong anh. Không… không thể nào là Jihun. Hanbin lắc đầu, cố xua tan cảm giác lạ lùng đang len lỏi vào ngực.

Jihun mà anh biết là một cậu bé nhút nhát, lễ phép và ngoan ngoãn. Từ lần đầu gặp mặt, Jihun đã không ngần ngại nói rằng rất ngưỡng mộ anh, rằng từng xem anh biểu diễn từ trước và luôn coi anh như hình mẫu. Hanbin nhớ rõ những buổi chiều muộn, Jihun rụt rè đến phòng anh, xin anh chỉ dẫn vài đoạn vũ đạo khó, hay cách lấy hơi ở những nốt cao khi luyện hát. Và anh đã rất vui vẻ giúp đỡ. Anh luôn có thiện cảm với những người biết cầu tiến và lễ độ.

Nhưng... dạo gần đây, Jihun đã không còn chủ động như trước. Không còn những ánh mắt ngưỡng mộ, không còn những câu hỏi thắc mắc nhỏ nhặt. Hanbin nghĩ cậu ấy đã tự học được nhiều hơn, hoặc e ngại làm phiền. Dù sao thì thời gian thực tập sinh kéo dài mấy năm mà vẫn chưa debut, chắc chắn cũng khiến Jihun cảm thấy áp lực.

Vậy nên, khi nghe câu nói vừa rồi, Hanbin ngay lập tức tự trấn an bản thân rằng: “Mình nghe nhầm rồi. Chắc là tiếng nói chuyện ngoài đường thôi.” Cậu ấy không thể là người nói như vậy.

Anh thở dài. Nhưng khi định quay vào bên trong thì bất chợt một hình ảnh lướt qua tâm trí anh như tia chớp, rõ ràng và bất ngờ đến lạnh gáy. Đó là… giấc mơ đêm qua. Người đàn ông mơ hồ, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng trong màn sương mờ ảo…

- “... Người đó... ở ngay cạnh cậu, trong chính nơi cậu luôn tin tưởng là an toàn nhất.... Hãy mở mắt thật kỹ, Hanbin.”

Câu nói đó như hòa quyện vào khoảnh khắc này, tạo thành một tiếng vang lặp lại trong đầu Hanbin. Không hề to, nhưng đủ sức khiến tim anh đập nhanh thêm một nhịp. Anh xoay người, lần nữa nhìn về phía hành lang nơi Jihun đã khuất. Nhưng giờ đây, khoảng không đó chỉ còn lại sự trống trải.

- “Không... không thể nào… Mình đâu có thù oán gì với em ấy. Nếu thực sự em ấy có vấn đề gì... thì tại sao lại chọn mình?” - Hanbin tự thì thầm trong cổ họng. 

Anh lắc đầu, cố dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn. Jihun không thể nào làm chuyện đó. Anh đâu có thù oán gì với em ấy, không lý do, không động cơ. Và hơn hết, Hanbin không muốn trở thành kiểu người vội vàng quy kết, chỉ vì một cảm giác mơ hồ và những manh mối không có thật.

- “Không nên đổ lỗi cho người khác khi chưa có bằng chứng.”

Anh thở dài một hơi, bàn tay bất giác siết chặt hơn lấy quai túi đeo. Ánh mắt anh liếc nhìn đồng hồ: 6 giờ 45 phút. Chỉ còn hơn 15 phút nữa là các thành viên và các anh chị nhân viên bắt đầu đổ về công ty. Anh không có nhiều thời gian để phân tâm nữa. Bởi vì vào đúng 7:07 - nếu anh không can thiệp, những sự cố ấy sẽ lại xảy ra, như đúng những gì quá khứ đã lập trình.

Hanbin hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trí ổn định rồi bước vào trong công ty, để tiếp tục nhiệm vụ đã quen thuộc: kiểm tra toàn bộ thiết bị, phòng luyện tập, cầu dao, hệ thống âm thanh, thang máy… từng thứ một.

Nhưng lần này, trong ánh mắt anh không còn là sự bình thản như trước nữa. Câu nói “giả tạo” ấy… vẫn lặng lẽ vang vọng trong lòng anh như một vết nứt nhỏ trên mặt kính tưởng chừng hoàn hảo. Nó có một chút cảnh giác, một chút đề phòng, và đâu đó… một chút bóng tối đang âm thầm len vào suy nghĩ.

Jihun... thực sự vô hại như vẻ ngoài ấy sao?

Buổi chiều hôm ấy, khi cả nhóm vừa kết thúc buổi tập kéo dài liên tục nhiều ngày, quản lý bất ngờ thông báo:

- “Tối nay mọi người nghỉ sớm nhé, giữ sức cho buổi biểu diễn lớn sắp tới.”

Không khí trong phòng tập lập tức như bùng nổ. Sau những ngày luyện tập gần như không có một phút thảnh thơi, đây đúng là tin vui trời ban. Mọi người đồng loạt reo lên, vài người lập tức nằm vật ra sàn như vừa thoát khỏi cực hình.

Hanbin, với nụ cười ấm áp quen thuộc, chợt lên tiếng:

- “Vậy tối nay về, anh sẽ nấu cho mọi người một bữa thật ngon!”

Cả nhóm đồng loạt “ồ” lên phấn khích, nhưng chưa kịp hưởng ứng thì Hyeongseop đã nhanh miệng chen vào, ánh mắt sáng rực:

- “Không cần đâu anh, anh nghỉ ngơi đi. Để em nấu cho!”

Khoảnh khắc đó, cả nhóm như đồng loạt quay sang nhìn Hyeongseop với ánh mắt… đầy cảnh giác. Trong đầu từng người lập tức hiện lại hàng loạt ký ức kinh hoàng: lần Hyeongseop chiên trứng nhưng quên đập vỏ, lần nướng thịt cháy thành than đen bóng, lần đun mì gói đến cạn cả nước khiến đáy nồi cháy khét… và thảm họa lớn nhất: làm rơi nguyên tô canh kim chi xuống sàn rồi vẫn hồn nhiên… múc lại vào nồi.

Lew lập tức dỗ ngọt:

- “À… anh Seop à, hay là hôm nay để anh Hanbin nấu nha, anh phụ thôi.”

- “Đúng đó, đầu bếp chính vẫn nên là Hanbin, còn anh là… trợ lý siêu cấp.” - Hwarang vỗ vai cậu, cười xòa.

Cả nhóm gật đầu lia lịa như thể đó là chân lý không thể chối cãi. Hyeongseop bĩu môi, khoanh tay ra vẻ hờn dỗi:

- “Mấy người chẳng tin anh gì cả…”

Không khí trong phòng lập tức vỡ òa thành tiếng cười rộn rã. Đột nhiên, Taerae như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên:

- “Hay là tối nay mình đi ăn thịt nướng đi! Lâu lắm rồi chưa ăn chung mà.”

Không ai phản đối, mọi người đều hào hứng. Sau khi thu dọn đồ đạc, cả nhóm tản về ký túc xá tắm rửa, thay đồ rồi cùng kéo nhau tới một quán thịt nướng gần đó.

Mùi thịt cháy xèo xèo trên vỉ, tiếng dầu mỡ tí tách cùng những câu chuyện cười rôm rả khiến không khí bàn ăn ấm áp như một gia đình thật sự. Hanbin ngồi đó, im lặng nhìn từng gương mặt quen thuộc, từng nụ cười vô tư không vướng chút muộn phiền. Nhưng trong giây lát, ánh sáng ấm áp trước mắt bỗng nhòa đi, thay vào đó là những hình ảnh ám ảnh từ đêm kinh hoàng năm ấy: tiếng la hét, mùi khói cháy, những gương mặt này tái nhợt vì sợ hãi…

Trái tim Hanbin như bị bóp chặt. Anh thấy sống mũi cay cay, rồi một giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Các thành viên vẫn mải mê trò chuyện cho tới khi nhận ra anh im lặng khác thường. Lew nghiêng đầu:

- “Anh Hanbin? Anh sao vậy?”

Anh vội vàng giật mình, đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt, cố nở nụ cười:

- “À... Không... Không có gì… Chắc khói thịt bay vào mắt thôi.”

Cả bàn bật cười, ai nấy gật gù như tin lời anh nói. Cuộc trò chuyện lại tiếp diễn, nhưng Hanbin thì vẫn cảm thấy trái tim nặng trĩu. Bỗng Hyuk chống cằm, như nhớ ra điều gì:

- “À… Dạo này có ai thấy Jihun hơi kỳ không?”

Cả nhóm ngẩng lên. Taerae hỏi:

-“Kỳ như nào hả anh?”

- “Thì… dạo này em hay thấy cậu ấy đi qua đi lại phòng tập của mình, dù phòng tập của cậu ấy ở tầng dưới. Mỗi lần đi ngang lại còn nhìn vào trong… kiểu nhìn rất lâu.” - Hyuk nhíu mày.

Lew khoát tay:

- “Chắc cậu ấy có việc lên gặp quản lý. Muốn đến phòng quản lý thì phải đi qua phòng mình mà. Biết đâu sắp được debut nên hay lên gặp.”

- “Ừ, chắc vậy. Cũng đã lâu lắm rồi…” - Hyuk nghe vậy cũng gật gù

Chỉ có Hanbin là vẫn im lặng. Những lời của Hyuk khiến anh lập tức cảm thấy có gì đó bất thường. Những lời của Hyuk như một mồi lửa bén vào đống nghi ngờ anh đang cố dập tắt. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh người mặc đồ đen thấp thoáng sau cánh cửa phòng tập, trong bóng tối dưới sân khấu… và cả đêm ám ảnh ấy. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác khó tả - là nghi ngờ, hay chỉ là linh cảm?

Dù thế nào, Hanbin biết chắc một điều: anh sẽ phải tìm hiểu rõ chuyện này.




..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com