Chương 12: Ai đang che giấu sự thật?
Buổi tối, ký túc xá chìm trong ánh vàng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn ngủ. Mọi người đã về phòng, vài tiếng cười đùa vang lên từ căn bếp xa xa rồi lịm dần, nhường chỗ cho sự yên tĩnh.
Hanbin nằm trên giường, kéo chăn ngang bụng. Anh không ngủ ngay mà lôi điện thoại ra, mở thư mục ghi chú và những hình ảnh mà mình đã cẩn thận lưu lại trong mấy ngày gần đây. Những dòng ghi chép ngắn gọn, có ngày giờ, có cả mô tả chi tiết từng sự việc.
Từng dòng chữ ngắn gọn với ngày tháng, từng bức ảnh được lưu cẩn thận. Anh lướt qua hết, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm - mấy ngày nay, hoàn toàn không có một sự cố nào xảy ra nữa. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Tất cả đã được anh âm thầm điều chỉnh, như thể số phận đang tạm cho nhóm một khoảng nghỉ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Nhưng khi lướt ngón tay qua loạt hình ảnh mình chụp lại, anh chợt dừng ở một bức ảnh. Là bức anh chụp vội vào trưa nay, một chiếc đồng hồ được đặt trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh của công ty.
Ký ức vào buổi trưa nay lập tức ùa về.
Anh nhớ mình vừa bước vào nhà vệ sinh của công ty, cánh cửa kính mờ khẽ kêu “cạch” một tiếng. Mùi nước rửa tay thoang thoảng hòa lẫn mùi xà phòng từ những chiếc máy sấy. Khi vừa đẩy cửa vào, Jihun từ bên trong bước ra. Cậu ấy thấy anh thì nở nụ cười tươi, ánh mắt sáng như mọi khi.
- “Anh ăn trưa chưa?” - Jihun hỏi nhẹ.
- " Anh mới ăn rồi."
Hanbin gật đầu, đáp qua loa vài câu. Rồi cả hai lướt qua nhau, khoảng khắc vai chạm nhẹ một cách rất tự nhiên.
Jihun rời đi, còn anh tiến lại bồn rửa tay. Nước chảy róc rách, ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt gương sạch bóng. Và ở ngay bên cạnh vòi nước… một chiếc đồng hồ nằm đó.
Mặt đồng hồ tròn ánh bạc, dây da đen đã hơi sờn ở phần gần khóa. Trên dây còn có một vết xước nhỏ, đủ để khiến nó trở nên đặc biệt. Hanbin khẽ nhíu mày. Chiếc đồng hồ ấy trông rất quen. Rất, rất quen. Nhưng lúc đó, trí nhớ anh như bị một lớp sương mỏng bao phủ, không thể nhớ ra đã từng thấy ở đâu.
Anh không đụng vào nó. Thay vào đó, rút điện thoại ra, bấm chụp một tấm ảnh. “Biết đâu nó sẽ có ích…” - anh tự nhủ. Sau đó, anh rửa tay, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ một lần nữa trước khi quay gót đi, nghĩ rằng lát nữa chủ nhân chắc sẽ quay lại lấy.
Trở về thực tại, Hanbin ngồi trên giường, mắt không rời khỏi tấm ảnh trên màn hình. Đột nhiên, một hình ảnh khác vụt hiện lên trong đầu anh - hình ảnh từ đoạn camera mà anh từng xem vào đêm hôm ấy, trước đêm kinh hoàng ấy và trước khi quay ngược thời gian. Người mặc bộ đồ đen đầybí ẩn, bóng dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện. Và rồi, khoảnh khắc hắn đưa tay mở cửa… phần cổ tay của hắn lộ ra, mang đúng một chiếc đồng hồ giống hệt vậy.
Tim Hanbin đập thình thịch, nhanh đến mức anh cảm thấy rõ từng nhịp.. Anh đưa mắt so sánh trong đầu giữa kí ức của anh và bức ảnh trong điện thoại. Từng chi tiết khớp đến hoàn hảo: mặt đồng hồ màu bạc ánh thép, dây da đen có vết xước nhẹ gần khóa, và một đường chỉ may bị lệch ở cạnh. Không thể nhầm được. Đúng là chiếc đồng hồ đó.
Hanbin liền bật dậy, gần như quên mất mình đang ở trong ký túc xá.
- “Là nó… chính là nó.”
Mạch máu trong người anh sôi lên - đây là manh mối quan trọng nhất từ trước đến nay. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này khẳng định một điều: kẻ đứng sau chắc chắn ở trong công ty.
Nhưng… là ai được chứ?
Như một phản xạ, lời nói của Hyuk trong buổi ăn thịt nướng khi nãy vang vọng trong đầu anh: “Jihun… dạo này em hay thấy cậu ấy đi qua đi lại phòng tập của mình. Phòng tập của cậu ấy ở tầng dưới mà. Mỗi lần đi ngang, cậu ấy nhìn vào trong… nhìn lâu lắm.”
Hình ảnh Jihun hiện lên trong tâm trí Hanbin - nụ cười sáng, dáng người nhanh nhẹn, những lần hai anh em chạm mặt vào buổi sáng sớm khi công ty vẫn còn im ắng. Và cả trưa nay, khi gặp nhau ở nhà vệ sinh… rồi chiếc đồng hồ bị bỏ lại. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Hanbin.
Không lẽ… là em ấy?
Anh lắc đầu mạnh, như muốn xua đi ý nghĩ vừa nảy ra. Không thể nào. Từ trước đến giờ, Jihun luôn vui vẻ, lễ phép khi gặp anh, còn từng là người nói rất hâm mộ anh. Sao em ấy có thể…?
Nhưng sự trùng hợp thì quá nhiều. Và Hanbin hiểu, trong tình huống này, anh không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Anh ngồi lặng trên giường rất lâu, mắt mở to nhìn trần nhà, tai vẫn nghe tiếng thở đều đều của các thành viên đang ngủ ở các phòng bên cạnh. Quyết tâm dần siết chặt hơn trong tim anh.
- “Ngày mai… mình sẽ điều tra.”
Anh nằm xuống, mắt mở to trong bóng tối. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, kéo dài đến tận khi trời ngoài cửa sổ dần chuyển sang màu xanh nhạt. Gần sáng, anh mới chợp mắt, mang theo một nỗi bất an lẫn quyết tâm cháy bỏng.
..............
Hanbin đã có mặt ở công ty từ sáng sớm. Khu vực sảnh tầng dưới lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng bước chân cậu vang vọng và tiếng máy điều hòa khe khẽ. Trên tay an là cốc cà phê mua vội từ quán tiện lợi gần đó, nhưng cốc cà phê ấy vẫn gần như còn nguyên - Hanbin chẳng buồn uống.
Theo kí ức anh nhớ thì ngày hôm nay sẽ không có sự cố nào xảy ra với nhóm cả. Nên anh khá thoải mái. Anh chọn ngồi ở một chiếc ghế gần cửa ra vào, vị trí vừa đủ để quan sát tất cả những ai bước qua.
Khi có ai bước vào. Mắt Hanbin đều dán chặt vào từng cổ tay, từng chuyển động, cố tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc: chiếc đồng hồ đó.
Một chị quản lý vừa đi qua vừa tò mò hỏi:
- “Ơ, Hanbin? Em đến sớm vậy? Hôm nay không ngủ nướng à? Lại còn ngồi dưới này nữa”
Hanbin giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp:
- “ À... Em… dạo này hay bị mất tập trung khi tập luyện, nên hôm nay đến sớm để hít thở không khí trong lành, lấy tinh thần trước khi lên phòng tập ạ.”
Chị quản lý gật gù, không nghi ngờ gì thêm bởi Hanbin vẫn giữ nụ cười tươi quen thuộc, như thể mọi thứ chỉ là thói quen bình thường.:
- “Được rồi, cố gắng lên nhé.”
Chị đi khuất, Hanbin thở phào. Nụ cười trên môi Hanbin cũng biến mất. Anh khẽ thở dài, lặng lẽ tiếp tục quan sát.
Thời gian trôi chậm rì rì. Mỗi khi ai đó bước vào, Hanbin đều ngước lên quan sát rất kĩ cổ tay họ, nhưng lần lượt… hết người này đến người khác - nhân viên, quản lý, thực tập sinh cả mới và cũ, stylist, không ai mang chiếc đồng hồ đó. Hanbin chống tay lên cằm, ánh mắt thoáng chút thất vọng xen lẫn nghi hoặc dần len lỏi trong cậu.
- “Chẳng lẽ mình đã nhớ nhầm kí ức sao?” - Hanbin khẽ cau mày, nhấp thêm một ngụm cà phê đắng ngắt.
Nhưng chỉ còn một người duy nhất chưa tới, người mà cậu trông đợi nhất - Jihun. Tim Hanbin đập nhanh hơn một nhịp. Nếu mọi phán đoán của cậu đúng, thì chỉ cần Jihun bước vào với chiếc đồng hồ đó, mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn một chút.
Khoảng năm phút sau, tiếng cửa kính mở ra. Jihun bước vào, vừa đi vừa ngáp nhẹ, tai nghe vẫn cắm trên tai và trên vai vắt chiếc túi tập. Hanbin lập tức đứng bật dậy, tim đập mạnh. Ánh mắt cậu dán vào cổ tay phải của Jihun… rồi chuyển sang tay trái.
Trống rỗng.
Không hề có chiếc đồng hồ ấy.
Hanbin sững lại. Trong đầu chợt vang lên một câu hỏi khó hiểu: "Không phải em ấy sao? Kỳ lạ… vậy thì là ai?" Cảm giác hụt hẫng xen lẫn bối rối dấy lên. Anh khẽ nắm chặt tay, cố giữ gương mặt bình thản khi Jihun tiến lại gần.
- “ Ủa... Anh Hanbin? Sao anh đứng đây một mình vậy?” – Jihun hỏi, giọng còn hơi ngái ngủ.
- “À… không, anh chỉ... Ở đây hít thở không khí trước khi luyện tập thôi.” – Hanbin đáp qua loa, rồi mỉm cười tránh ánh mắt của cậu ấy.
Jihun nhún vai, bước qua. Hanbin siết chặt cốc cà phê, ánh mắt dõi theo Jihun cho đến khi bóng lưng người đó khuất dần sau hành lang. Nhưng sâu trong lòng, Hanbin biết… mọi chuyện đang trở nên khó đoán hơn cậu nghĩ.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com