Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dấu vết bị tráo đổi

Hôm sau, Hanbin bước vào phòng tập của Jihun với một tâm trạng pha trộn giữa căng thẳng và bình tĩnh giả tạo. Anh cố gắng kìm nén những hoài nghi và lo lắng đang cuộn trào trong lòng, quyết tâm không để bất cứ dấu hiệu nào lọt ra ngoài. Hanbin vẫn phải cố gắng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc một cách tự nhiên, thậm chí là tận tình hơn bình thường, như một lớp mặt nạ để che giấu ý đồ điều tra. Anh biết, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến Jihun nghi ngờ, và kế hoạch điều tra sẽ tan biến như mây khói.

- "Jihun, để anh kiểm tra lại vết thương xem sao. Đừng để bị đau lại nhé." - Hanbin nói giọng nhẹ nhàng, pha chút ấm áp để làm dịu không khí.

Jihun nhìn anh, nụ cười thật lòng vẫn hiện rõ trên môi:

- "Cảm ơn anh. Em thấy cũng đỡ hơn rồi."

- " Để anh xoa dầu nóng cho đỡ đau nhức, không để em bị tái phát."

- " Ok ạ! Để em lấy dầu nóng ra cho."

Khi Jihun quay đi lấy chai dầu nóng trong balo, Hanbin nhanh chóng xen vào:

- "Để anh lấy cho, em đừng vận động nhiều kẻo đau lại đấy. Trong balo đúng không?"

- " Dạ đúng rồi ạ."

Anh bước lại balo của Jihun, muốn lấy giúp nhưng thực ra trong lòng đang dồn hết sự chú ý vào chiếc đồng hồ. Anh cúi người, lục lọi trong balo một cách rất tự nhiên, mắt anh lướt nhanh như tìm một thứ gì đó vô hình nhưng lại rất quan trọng.

Lúc đầu, anh cố gắng tìm thật nhanh, nhưng nhìn quanh không thấy dấu vết nào của chiếc đồng hồ quen thuộc. Anh liếc nhìn bàn tay trần của Jihun, không thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu. Tim anh đập nhanh hơn, nhưng khi không thấy chiếc đồng hồ quen thuộc đâu cả ngoài chai dầu nóng quen thuộc, anh buộc phải dừng lại. Nỗi thất vọng như một cơn sóng âm ỉ vỗ bờ tâm trí.

-"Chiếc đồng hồ đâu rồi?" - Hanbin tự hỏi trong lòng, nỗi hoang mang dâng trào trong anh, nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình thản.

Anh không dám tìm lâu vì sợ Jihun sẽ nghi ngờ. Anh đành cầm lấy chai dầu, nhẹ nhàng đứng lên và bắt đầu xoa bóp vai cho Jihun.

Anh ngồi xuống cạnh Jihun, bắt đầu xoa nhẹ nhàng từng chút dầu nóng lên vai trái bị thương. Đôi tay Hanbin khẽ run lên nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thường, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt Jihun, vừa quan tâm vừa thầm lo lắng.

Nhưng trong sâu thẳm, Hanbin cảm thấy một nỗi lo khôn nguôi. Hình ảnh các thành viên bị thương trong quá khứ hiện về rõ mồn một, khiến Hanbin sợ hãi không yên. Không lẽ anh sẽ lại đứng nhìn mọi chuyện xảy ra mà bất lực như lần trước? Anh sợ, rất sợ rằng mọi chuyện sẽ lại lặp lại.

Đột nhiên, ánh mắt Hanbin dừng lại khi bắt gặp ánh nhìn của Jihun. Đó là ánh mắt có chút bối rối, gần như muốn nói điều gì đó nhưng lại đột ngột rụt lại. Hanbin cảm nhận được sự mơ hồ ấy, và trong lòng thêm phần kiên định: mình phải thật bình tĩnh, phải chờ đợi thêm bằng chứng. Cảm xúc nghi ngờ không được phép hiện ra, không thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.

Sau khi xoa bóp xong, Hanbin dọn dẹp lại mọi thứ, nói vài câu nhẹ nhàng, rồi đứng dậy chuẩn bị rời phòng. Anh bước ra ngoài và chạm mặt một thực tập sinh khác, Minho - đồng đội cùng nhóm với Jihun.

Minho thấy Hanbin thì cười tươi, giơ tay chào:

- " Chào buổi sáng, anh Hanbin!"

- " Um... Hello em."

Hanbin mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại rối bời, không một chút yên ổn. Đôi mắt anh tình cờ quét qua cổ tay Minho, và anh chết lặng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc ấy đang đeo trên tay cậu. Nó sáng bóng, nổi bật đến mức không thể nhầm lẫn.

Minho chào xong liền tiến vào phòng tập, nơi Jihun đang ngồi đó. Hai người cười nói vui vẻ, trao đổi nhẹ nhàng. Hanbin đứng bất động ngoài cửa, nhìn vào bên trong mà lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời đáp.

Jihun bỗng nhìn thấy Hanbin vẫn đứng đó, liền hỏi:

- "Anh Hanbin, có việc gì à?"

Anh tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, đáp:

- "À, không có gì đâu. Anh suy nghĩ tí thôi. Anh về phòng tập đây."

Rồi anh quay đi, trở về phòng tập của mình. Tuy vậy, nỗi nghi hoặc vẫn không nguôi ngoai trong tâm trí anh: chiếc đồng hồ kia rốt cuộc là của ai? Tại sao Jihun hôm nay không đeo, nhưng chiếc đồng hồ lại xuất hiện trên tay Minho? Liệu có ai đang cố tình đánh lạc hướng anh?

Chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi biểu diễn quan trọng - thời điểm mọi thứ có thể bùng nổ. Áp lực và sự lo lắng đè nặng trên vai Hanbin. Nhìn sang bên cạnh, các thành viên đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cười đùa thoải mái, không hề hay biết những bí mật ngầm đe dọa cả nhóm. Những gương mặt ấy khiến nỗi lo trong lòng Hanbin càng thêm sâu sắc.

Ở phòng tập khác, trong tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, Minho cười nói vui vẻ:

- "Trả cậu đồng hồ nè, Jihun! Cảm ơn cậu đã cho mình mượn để đi chơi nha. Tối qua, mọi người ai cũng khen đẹp lắm."

Jihun nhận lấy chiếc đồng hồ, hơi ngạc nhiên:

- "Sao cậu không giữ vài hôm mà mang trả sớm vậy?"

-"Thôi để lúc nào mình cần thì mượn tiếp, hihi. Cảm ơn cậu." - Minho nghịch ngợm, cười khì.

Hanbin không hề nghe thấy cuộc trò chuyện này, nhưng trong lòng anh, mối nghi ngờ ngày một lớn, cảm giác bí ẩn và căng thẳng bao trùm mọi suy nghĩ. Anh tự nhủ: "Phải bình tĩnh. Phải tìm ra sự thật, dù có thế nào cũng không được để kẻ đó hủy hoại mọi thứ..."

Hanbin vẫn tiếp tục quay lại tập luyện như mọi khi, từng động tác vẫn chuẩn xác, mạnh mẽ. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, một cơn sóng ngầm không ngừng dâng trào. Anh không hề yên ổn, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Anh biết, chỉ cần anh lơ đãng hoặc có biểu hiện gì lạ, mấy đứa nhỏ sẽ nhận ra ngay, và anh không muốn bất kỳ ai phải lo lắng.

Giờ giải lao, cả nhóm tụ lại thành một vòng tròn nhỏ. Tiếng thở dồn dập sau buổi tập xen lẫn những câu nói rộn rã. Taerae, với ánh mắt sáng rực và nụ cười hồn nhiên, vừa cầm chai nước vừa nói:

- "Sân khấu lần này thực sự rất lớn! Em chắc chắn sau hôm đó bọn mình sẽ được nhiều người biết hơn nữa!"

Hwarang lập tức hưởng ứng, đôi mắt cũng không giấu nổi sự phấn khích:
- "Đúng đó! Chỉ cần làm tốt lần này thôi là cả nhóm sẽ bùng nổ!"

Hanbin khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu hai cậu em. Hành động dịu dàng ấy khiến mọi người yên tâm, nhưng trong lòng anh, những lời nói kia như một nhát dao xoáy sâu. Anh biết rõ ước mơ ấy - ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò, những lời công nhận. Anh cũng muốn điều đó. Nhưng sau hào quang kia, liệu anh có thể bảo vệ được họ khỏi tai nạn kinh hoàng sắp ập đến?

Đã gần 2 tuần trôi qua từ khi anh trở về quá khứ, nhưng hung thủ vẫn chưa lộ diện. Dấu vết duy nhất - chiếc đồng hồ kia vẫn mơ hồ như một bóng ma trêu ngươi. Và thời gian... đang dần cạn kiệt.

Ở một nơi xa xôi khác...

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhạt phát ra từ một chiếc đồng hồ cát khổng lồ ở giữa. Hạt cát mịn màng rơi xuống từng nhịp, vang lên âm thanh khô khốc như đang đếm ngược.

- "Chỉ còn hai ngày. Cậu nghĩ Hanbin có thể làm được không?" - đó là giọng của người canh gác thời gian, giọng nói chậm rãi và nặng nề.

Đối diện ông là một bóng người quen thuộc, gương mặt ẩn trong vùng tối, chỉ lộ đôi mắt sáng sắc lạnh. Giọng nói của người ấy không do dự, kiên quyết đến mức từng chữ như mang theo sức nặng:

- "Tin chứ. Dù chỉ còn một phút, tôi vẫn tin cậu ấy sẽ làm được. Cậu ấy sẽ không phải trải qua những đau thương mà tôi đã nếm trải... Và người đứng sau tất cả chắc chắn sẽ phải trả giá."

Người canh gác thời gian khẽ nheo mắt, rồi nói:

- "Nhưng... cậu ấy vẫn chưa nhớ ra sự đánh đổi."

Bóng người kia khựng lại trong một nhịp im lặng, rồi đáp chậm rãi:

- "Có lẽ... cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận nó. Dù đã đồng ý, nhưng tôi tin... mọi việc Hanbin làm đều sẽ được đền đáp."

Nói đến đây, ánh mắt người ấy khẽ ngẩng lên, chạm thẳng vào người canh gác thời gian. Trong cái nhìn ấy, không cần lời nói, cũng đủ để truyền đạt điều anh muốn - một khát vọng vượt ngoài luật lệ, một lời cầu xin không cần thốt ra thành lời.

Người canh gác thời gian không trả lời. Ánh mắt ông trầm xuống, như hiểu rõ tất cả, nhưng không trả lời. Chỉ im lặng nhìn vào chiếc đồng hồ cát, nơi từng hạt cát cuối cùng đang rơi xuống... mỗi tiếng rơi như một nhịp tim của định mệnh, thúc giục, đe dọa, và không khoan nhượng




.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com