Chương 20: Lời thú tội trong bóng tối
Hanbin cảm nhận được rõ… trước mặt anh không chỉ là một kẻ phạm tội, mà là một con người đã từng mang trong tim giấc mơ giống hệt anh - một giấc mơ cháy bỏng, nhưng đã bị bẻ gãy đến mức không bao giờ có thể lành lại.
Minjun ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu như chứa đầy lửa hận. Đột nhiên cậu nghiêng người, giọng rít qua kẽ răng:
- “ Nhưng tại sao… tại sao mày lại biết hết những chuyện đó? Mày theo dõi tao đúng không?”
Hanbin chưa kịp mở miệng thì cạch - cánh cửa phòng bật mở. Một người bước vào.
Hanbin sững người. Minjun thì chết lặng trong thoáng chốc, rồi lập tức bật dậy, chiếc ghế phía sau ngã xuống nền kêu “rầm” một tiếng. Ánh mắt cậu trừng trừng, căm thù dâng trào:
- “ Là mày…! Chính mày đã phản bội tao, Jihun!”
Căn phòng căng như dây đàn. Hanbin nhanh chóng cắt ngang, giọng anh dứt khoát, từng chữ đều như gõ vào khoảng không:
- “ Không. Đó không phải phản bội… mà là lựa chọn. Chọn để bảo vệ những người đáng được bảo vệ.”
Jihun vẫn đứng gần cửa, toàn thân khẽ run. Ánh mắt cậu lấp lánh sợ hãi, nhưng trong đó còn có cả quyết tâm. Từng bước chậm rãi, cậu đi về phía Hanbin, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh. Hanbin liếc nhìn Jihun, rồi đặt nhẹ tay lên bàn tay cậu, siết một cái chắc nịch.
- “ Đừng sợ. Có anh ở đây rồi.”
Khoảnh khắc ấy khiến Minjun như bùng nổ. Cậu gằn giọng, từng lời như lưỡi dao:
- “ Chính hai người… chính hai người đã lập mưu đẩy tao vào con đường này!”
Hanbin đứng phắt dậy. Ghế đẩy ngược về sau, đập mạnh vào tường. Giọng anh dội cả căn phòng:
- “ Đủ rồi, Minjun! Nếu cậu không âm mưu phá hoại tôi, Tempest, và cả gia đình của Jihun… khiến em ấy sống trong sợ hãi, đến mức suýt mất mạng, thì hôm nay đã không thế này!”
Giọng anh vang lên, từng chữ như nện xuống nền phòng.
- “ Cậu còn sai khiến, gieo những điều không tốt về tôi để em ấy làm những việc sai trái, và khi em ấy không làm… thì cậu quay sang đe dọa cả gia đình em ấy. Minjun, cậu có biết nếu tôi không đến kịp… thì Jihun đã không thể ngồi ở đây, và Tempest cũng chẳng còn an toàn như bây giờ không?”
Không khí vỡ òa. Mạch máu trên thái dương Minjun giật liên hồi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Quay về đêm hôm trước.
Jihun lang thang trên con phố dài, đầu óc như bị kéo xuống vực sâu. Mọi suy nghĩ hỗn loạn: những lời đe dọa, ánh mắt hằn học của Minjun, cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ gia đình. Cậu cứ bước đi, chẳng biết mình đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi tất cả.
Cho đến khi… ánh sáng trắng chói lòa quét ngang tầm mắt.
Bíp! Bíp! Bíp! Tiếng còi xe tải vang lên chát chúa. Jihun giật mình nhận ra bản thân đã bước ra giữa đường. Chiếc xe tải đang lao đến, gió tạt thốc vào mặt cậu. Đôi chân cậu đông cứng. Mọi người xung quanh hét lên.
Khoảnh khắc đó, một lực mạnh mẽ kéo phắt Jihun ra khỏi quỹ đạo của tử thần. Rầm - Cả hai thân người ngã nhào xuống lề đường, lăn mạnh trên nền đất lạnh buốt.
Jihun hoảng loạn, tim đập dồn dập. Trong tầm mắt nhòe nước, cậu nhận ra khuôn mặt đang thở gấp ngay bên cạnh.
- “ …Anh… Hanbin… “ - môi cậu run rẩy thì thào, trước khi chìm hẳn vào bóng tối.
- “ Jihun! Jihun!!” - Hanbin ôm lấy cậu, giọng hoảng loạn. Nhưng Jihun đã lịm đi.
Hanbin đang đi dạo vì mất ngủ thì chợt thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Bóng dáng ấy gầy gò, bước chân loạng choạng như thể đang trôi giữa khoảng không, không mục đích, không nhận thức. Tim Hanbin bất giác siết lại. “ Jihun?”
Anh khựng lại, mắt mở to. Càng quan sát, anh càng chắc chắn đó chính là cậu em của mình. Nhưng điều khiến Hanbin lạnh sống lưng chính là… Jihun đang đi thẳng ra giữa lòng đường.
Đèn xe từ xa bắt đầu lóe sáng, tiếng động cơ gầm rú đang lao đến với tốc độ khủng khiếp. Nhưng Jihun vẫn chẳng hề hay biết, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, cơ thể như bị thôi miên, bước mãi mà không dừng lại.
Hanbin cảm thấy từng mạch máu trong người mình như nổ tung. Không kịp suy nghĩ, không kịp gọi to, nên anh chỉ biết lao hết tốc lực về phía trước.
Tài xế xe đó hốt hoảng chạy đến, vừa thở vừa kêu:
- “ Để tôi chở cậu ấy đến bệnh viện!”
Hanbin siết chặt Jihun trong tay, trái tim như sắp vỡ. Trong phút chốc, anh nhận ra: nếu anh đến trễ chỉ vài giây… thì đã không còn Jihun trên đời này nữa.
Căn phòng bệnh im lặng, Hanbin ngồi lặng bên giường, mắt anh dừng lại ở chiếc đồng hồ đặt trên bàn cạnh Jihun - chiếc đồng hồ bác sĩ tháo ra khi khám cho dễ. Ánh sáng đèn mờ phản chiếu lên mặt kính trầy xước, lòng anh chùng xuống. Chính là nó. Chiếc đồng hồ trên tay người áo đen đó và anh đã chụp trong điện thoại.
Trong đầu Hanbin vẫn văng vẳng lời bác sĩ khi nãy:
- “Cậu ấy kiệt sức vì căng thẳng tâm lý quá độ. Áp lực dồn nén lâu ngày, cộng thêm cú sốc vừa rồi… nên mới ngất đi. Nhưng may mắn, thể trạng không sao cả. Chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.”
Anh khẽ thở dài, đôi mắt không rời gương mặt tái nhợt của Jihun.
Một lúc lâu sau, hàng mi Jihun khẽ run, rồi đôi mắt từ từ mở ra. Nhìn thấy Hanbin đang ngồi đó, cậu bật dậy, giọng lạc đi:
- “ …Anh Hanbin!”
Và rồi, không kìm được nữa, Jihun ôm chầm lấy anh, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo.
- “ Em… em xin lỗi… em đã sai rồi… xin lỗi anh…”
Hanbin giật mình, cả người khựng lại, nhưng anh không đẩy cậu ra. Anh chỉ vòng tay siết nhẹ, để Jihun khóc cho vơi bớt. Đợi đến khi tiếng nấc đã dịu đi, Hanbin mới trầm giọng, dịu dàng:
- “ Được rồi, Jihun. Bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì… em nói hết cho anh nghe.”
Jihun run rẩy hít một hơi sâu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Hanbin như sợ mất đi chỗ dựa cuối cùng. Cậu bắt đầu kể. Từng chi tiết. Từng sai lầm. Từng nỗi sợ. Từng lời đe dọa. Và khoảnh khắc cậu buộc phải làm điều trái với lương tâm mình, để bảo vệ gia đình.
Hanbin lắng nghe, ánh mắt dần tối lại. Khi câu chuyện kết thúc, anh chết lặng. Cả người anh như đông cứng, trái tim nhói đau.
- “ …Jihun.” - Anh khẽ thì thầm.
Jihun bật khóc lần nữa, ngã gục xuống, giọng đứt quãng:
- “ Em… em hối hận lắm. Nhưng em không thể để gia đình mình gặp nguy hiểm… mà em cũng không thể nào hại anh… hay Tempest… thêm nữa. Em… em thật sự không biết phải làm gì…”
Hanbin siết chặt vai cậu em, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời:
- “ Ngốc à. Cảm ơn em… vì đã dũng cảm nói ra. Anh tự hào vì em, Jihun.”
Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
- “ Từ giờ, chuyện này để anh lo. Nhưng em nói cho anh biết đi, em có biết tên kẻ đó không?”
Jihun lắc đầu.
- "Cậu ta khép kín lắm, em vô công ty trước anh hơn tháng thôi nên chưa biết nhiều. Ở công ty cũng chẳng mấy ai biết tên.”
Hanbin suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:
- “ Nếu vậy… em có muốn cùng anh kết thúc chuyện này không?”
Không chần chừ, Jihun gật đầu mạnh. Nhưng rồi, cậu khựng lại, ánh mắt lóe lên nỗi lo lắng:
- “ Còn… gia đình em thì sao? Nếu hắn biết em phản bội…”
Hanbin nắm lấy tay Jihun, giọng kiên định như một lời thề:
- “Anh sẽ không để ai chạm đến họ. Tin anh. Em chỉ cần làm theo những gì hắn giao, còn lại… anh sẽ có cách bảo vệ tất cả.”
Jihun cắn môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Trong lòng cậu lần đầu tiên sau nhiều tháng… thấy mình không còn đơn độc.
Sáng hôm sau. Hanbin chủ động gặp quản lý, khéo léo đưa ra ý tưởng:
- “ Buổi diễn tối nay… em muốn tặng fan một món quà bất ngờ, để cảm ơn họ.”
Ban đầu, quản lý còn hơi lưỡng lự, nhưng trước sự kiên quyết của Hanbin, cuối cùng ông cũng đồng ý.
- “ Được. Anh sẽ để nhân viên chuẩn bị quà. Còn việc thông báo cho nhóm… em làm đi.”
Trở lại phòng tập, Hanbin tập hợp mọi người. Giọng anh hào hứng như thật:
- “ Tối nay, sau khi kết thúc sân khấu, sẽ có một màn khói ánh sáng được phun ra. Lúc đó, chúng ta sẽ bất ngờ chạy xuống ấy quà trao tận tay fan. Một món quà đặc biệt chỉ có ở đêm nay”
Các thành viên đồng loạt reo lên, ánh mắt rực sáng. Không ai nghi ngờ, tất cả đều nghĩ đây chỉ là một kế hoạch bí mật dành cho fan. Còn Hanbin, anh giấu đi sự nặng nề trong ánh mắt. Bởi màn khói ấy - chính anh âm thầm nhờ Jihun sắp xếp.
Tối hôm diễn. Phía bên kia, Jihun làm theo nhiệm vụ mà Minjun giao: báo cáo lịch trình của Tempest. Hắn còn đắc ý bảo:
- “ Tao đã cài người vào khâu lắp đặt sân khấu. Chỉ cần đêm nay, mọi thứ sẽ sụp đổ. Và mày… sẽ là người điều khiển.”
Jihun gật đầu, che giấu cảm xúc. Hắn dẫn Jihun vào một căn phòng điều khiển bí mật phía sau hậu trường. Nhưng khi hắn vừa bước hẳn vào trong, Jihun liền giả vờ:
- “ Tôi… ra ngoài một chút, đi vệ sinh.”
Hắn gật đầu, chẳng mảy may nghi ngờ. Jihun bước ra, rồi… cạch! - cậu khóa chặt cửa từ bên ngoài. Tay run rẩy, cậu lập tức gọi cho cảnh sát.
Đã đến giờ nhưng hắn chưa thấy Jihun vào nên đã tự tay điều khiển tất cả.Khi sân khấu sập xuống giữa ánh đèn rực rỡ, hắn bật cười đắc ý. Và cũng ngay lúc ấy, cảnh sát ập đến, bắt gọn hắn.
Jihun, thở dồn dập, nhanh chóng chạy ra ngoài, lao về phía khán đài để hỗ trợ nhân viên giải cứu fan, đồng thời dẫn mọi người thoát hiểm.
Không chỉ hắn, mà những kẻ cài vào ê-kíp cũng lần lượt bị bắt, nhờ Jihun đã kịp thời khai báo cho cảnh sát từ trước.
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com