Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Có thể tha thứ?

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng mờ rọi xuống gương mặt Minjun. Hắn im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ bật ra một tràng cười chát chúa, nhưng ngay sau đó lại khóc nấc, nước mắt hòa lẫn tiếng cười khiến cả cơ thể run rẩy.

- “Các người không ai hiểu được…” - Minjun gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu.

- “Tao đã bỏ cả tuổi trẻ trong phòng tập, đã đánh đổi tất cả để đứng trên sân khấu… Thế mà một đứa từ đâu bước vào lại giẫm nát ước mơ của tao trong chớp mắt. Các người có biết cảm giác đó nó đau, nó hụt hẫng như thế nào không?!”

Hanbin siết chặt nắm tay, tim anh quặn lại. Giọng anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự đau xót:

- “Minjun… nếu cậu chịu chia sẻ ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa như vậy. Chúng tôi có thể đã ở bên cạnh cậu, có thể đã giúp cậu tìm lại niềm tin. Và cậu có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ theo một cách khác.”

Hắn ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng lại tràn đầy oán hận.

- “Giúp tao ư? Ha! Các người đã bao giờ nhìn thấy tao chưa? Đã bao giờ thực sự coi tao là một người trong công ty chưa? Không! Tao chỉ là cái bóng, một con số thừa thãi!”

Minjun run rẩy, tiếng cười và tiếng khóc đan xen khiến hắn như một kẻ mất trí.

- “Bọn chúng còn vui mừng khi tao biến mất… các người còn reo hò khi có mày đến. Chỉ vì mày là người ngoại quốc sao. Tao nhìn thấy hết! Các người chưa bao giờ cần tao…”

Hanbin lắc đầu, giọng anh bỗng trầm xuống, từng chữ rơi ra như mũi dao nhưng lại chứa đựng sự chân thành tha thiết:

- “Cậu đã sai, Minjun. Tempest chưa bao giờ ghét bỏ cậu. Ngược lại, ngày cậu rời công ty… các em ấy đã im lặng suốt buổi tập hôm đó. Lew đã lặng lẽ đi vào phòng tập của cậu, ngồi hàng giờ chỉ để nhìn chỗ mà cậu thường ngồi nghỉ. Hwarang thì trách bản thân, nói rằng giá như mình kèm cậu nhiều hơn thì cậu đã không thấy áp lực mà bỏ đi. Hyuk… em ấy khóc. Em ấy cứ nhắc ‘Anh Minjun tập nhảy đoạn này rất giỏi, em muốn học lại từ anh ấy’. Và thậm chí Hyeongseop còn viết cả một tin nhắn dài, muốn gửi cho cậu nhưng rồi lại không dám, chỉ lưu trong bản nháp điện thoại, chỉ vì sợ cậu sẽ suy nghĩ và thêm khó xử… Vậy mà cậu lại nghĩ họ vui mừng sao?”

Minjun giật mình, ánh mắt chao đảo.
Hanbin giọng run nhẹ nhưng kiên quyết:

- “Họ còn tiếc nuối và luôn tự hỏi liệu có làm gì sai để khiến cậu bỏ đi không. Nếu như không cùng nhóm thì vẫn có thể cùng công ty hay đồng nghiệp mà. Nhưng vì không muốn tôi thấy buồn, thấy áp lực, họ đã cố giấu đi… cố tỏ ra vui vẻ, để tôi không mang cảm giác có lỗi với cậu. Nhưng tôi biết chứ. Tôi nhìn ra hết. Và chúng tôi đã nhiều lần ngồi lại, tâm sự với nhau… rằng nếu một ngày nào đó gặp lại, nhất định sẽ muốn nói với Minjun rằng: Cậu chưa từng một mình và bị bỏ rơi.”

Minjun ngồi bất động. Lời Hanbin như một nhát dao nhưng không phải để gây đau, mà để xé toạc bức màn hiểu lầm đã che phủ trái tim hắn quá lâu. Đôi môi hắn run rẩy, mắt đỏ hoe, và lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không biết nên căm hận… hay bật khóc.

Jihun lúc này không kìm nổi nữa, đôi vai run lên, giọng nghẹn ngào:

- “Anh sai rồi, Minjun à… Em cũng từng sợ hãi, cũng từng tuyệt vọng vì chưa thể đạt được ước mơ, vì bị đe dọa, vì nghĩ mình chỉ là gánh nặng… Nhưng em đã chọn dừng lại, chọn tin vào anh Hanbin và mọi người. Còn anh thì sao? Anh lại chọn hủy hoại tất cả…”

Nước mắt rơi xuống má Jihun, tiếng nức nở vang trong căn phòng nặng nề.

Hanbin nhìn thẳng vào Minjun, ánh mắt rực sáng, vừa đau xót vừa kiên định.

- “Cậu có thể hận tôi, nhưng đừng biến sự hận đó thành ngộ nhận về những người từng coi cậu là anh em.” 

Minjun ngồi lặng im, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn. Nhưng rồi, từng lời Hanbin vang vọng trong tâm trí như kéo hắn trở lại những ngày tháng xưa cũ.

Hắn nhớ… Một buổi tối tập luyện muộn, bụng cồn cào vì chưa kịp ăn. Lúc ấy Hwarang đã đi qua phòng tập của hắn và đưa khay cơm còn nóng cho hắn, cười khẽ: 

- “Anh ăn đi, anh đã cố gắng nhiều rồi.”

Minjun khi ấy chỉ cúi gằm, không dám nhận, nhưng rồi mọi người cũng bước vào: 

- “Ăn đi chứ, em tin chắc chắn anh sẽ làm được mà!” - Và hắn đã ăn, miếng cơm hôm đó ngọt hơn bất kỳ thứ gì hắn từng có.

Hắn nhớ… Ngày tổng duyệt, Minjun nhảy sai nhịp khiến cậu vẫn chưa thể vào đội hình Tempest, cả phòng im lặng. Hắn đứng chết lặng, tim như ngừng đập. Nhưng ngay lập tức, Hyuk chạy ra ôm lấy hắn:

- “Không sao đâu, anh Minjun làm lại được mà!” - Cả nhóm đồng loạt vỗ tay, reo hò cổ vũ. Ánh mắt khi đó - không có chút chế giễu nào, chỉ toàn sự tin tưởng.

Hắn lại nhớ… Một đêm muộn, Eunchan ngồi xuống cạnh hắn, đưa chai nước và khẽ nói: 

- “Em biết anh rất cố gắng, nhưng anh không hề thua kém tụi em đâu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà, phải không?”

Ký ức ùa về như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim. Hắn run rẩy, đôi bàn tay bấu chặt vào đầu gối. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nóng hổi. Minjun thì thầm, giọng nghẹn ngào:

- “Nhưng… tại sao… tại sao lúc đó tao lại không thấy… chỉ toàn là bóng tối bao quanh…”

Hanbin khẽ cúi đầu, giọng anh trầm lắng nhưng ấm áp:

- “Vì cậu chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình… mà không dám nhìn vào bàn tay mà mọi người đã chìa ra.”

Minjun gục đầu, nước mắt lăn dài trên má. Những ký ức vừa ùa về như xé nát lớp vỏ thù hận hắn dựng lên bấy lâu. Hắn run rẩy ngẩng mặt nhìn Hanbin.

- “Hanbin…” – giọng hắn khàn đặc, run như sắp vỡ 

- “Nếu là mày… mày có tha thứ cho tao không?”

Căn phòng lặng im đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hanbin đứng bất động, ánh mắt anh dao động. Một phần trong anh muốn hét lên, muốn căm ghét con người đã khiến Tempest từng phải nhập viện cấp cứu, khiến Jihun phải chịu bao đau khổ. Nhưng phần khác… lại thấy một kẻ đáng thương, đang trần trụi bày ra nỗi đau và sự hối hận muộn màng.

Hanbin cầm lấy tay Minjun. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng anh trầm nhưng dứt khoát:

- “Tha thứ… không có nghĩa là quên hết mọi chuyện cậu đã làm. Nhưng nếu cậu thật sự hối hận, nếu cậu sẵn sàng đối diện và trả giá, thì… có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể tha thứ.”

Jihun đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

- “ Anh Minjun… nếu anh cũng có thể chọn như em, thì chưa chắc mọi thứ đã kết thúc.”

Minjun nhìn hai người, cơ thể hắn run bần bật. Hắn bật cười, nhưng tiếng cười lại nghẹn lại thành tiếng nấc. Nước mắt tiếp tục rơi, không kìm nổi.

- “Các người… tại sao lại vẫn nói như vậy? Tôi đã làm bao nhiêu chuyện tệ hại… tôi đã muốn hủy hoại tất cả… vậy mà…”

Hanbin nhìn hắn, ánh mắt chân thành:

- “Bởi vì chúng ta đều từng bắt đầu từ cùng một giấc mơ. Và giấc mơ đó… dù méo mó thế nào, cũng không đáng bị chôn vùi trong hận thù.”

Không khí trong phòng tràn đầy sự giằng xé: giữa trách móc và cảm thông, giữa tội lỗi và hy vọng.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, rồi cánh cửa phòng bật mở. Hai cảnh sát bước vào, ánh mắt nghiêm nghị. Bầu không khí vốn đã nặng nề giờ càng trở nên ngột ngạt.

- “Xin lỗi, đã đến lúc chúng tôi phải đưa cậu ấy đi.” – một người cảnh sát cất giọng.

Minjun giật mình, cả cơ thể run lên. Hắn quay sang Hanbin và Jihun, ánh mắt như muốn níu giữ chút gì đó cuối cùng. Trong thoáng chốc, hắn trông chẳng còn giống kẻ phạm tội đầy căm thù, mà chỉ như một thực tập sinh lạc lối, run rẩy trước cơn ác mộng do chính mình tạo ra.

Hanbin không tránh ánh mắt ấy, anh khẽ gật đầu, giọng bình thản nhưng chan chứa:

- “Đi đi, Minjun. Đây là con đường duy nhất để bắt đầu lại. Không ai có thể xoá bỏ lỗi lầm cậu gây ra, nhưng cậu có thể chọn cách đối diện nó.”

Jihun cắn môi, đôi mắt ngấn lệ. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ đến khi Minjun bị cảnh sát áp giải đứng dậy, cậu mới bật thốt lên:

- “Em thật sự… mong có một ngày anh sẽ thoát khỏi bóng tối đó.”

Bước chân Minjun nặng trĩu. Hắn đi ra cửa, nhưng trước khi khuất hẳn, hắn dừng lại, ngoái đầu nhìn Hanbin và Jihun lần cuối. Giọng hắn khàn đặc, run rẩy:

- “ Tôi biết... Tôi sẽ không bao giờ tiếp tục con đường giấc mơ này được nữa. Nhưng... Nếu có một kiếp khác… tôi mong vẫn được đứng trên sân khấu… và có mọi người cùng ở bên cạnh.”

Cánh cửa khép lại. Tiếng khoá lạch cạch vang lên, chấm dứt mọi hỗn loạn. Trong căn phòng chỉ còn Hanbin và Jihun. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dài nặng trĩu, xen lẫn nỗi buồn không thể gọi thành tên.








...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com