Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Anh là ai

Cánh cửa vừa khép lại, không gian chìm vào tĩnh lặng. Jihun ngồi phịch xuống ghế, đôi vai run lên, trong lòng cậu là một mớ cảm xúc lẫn lộn: day dứt, thương hại, nhưng cũng nhẹ nhõm: “Nếu em không nói ra… có lẽ anh Hanbin đã phải gánh tất cả một mình. Minjun… giá như anh chịu mở lòng từ sớm.”

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay.

Hanbin vẫn ngồi yên, mắt dán vào cánh cửa vừa đóng. Trong lòng anh như có một khoảng trống không tên. “Kết thúc rồi sao? Hay chỉ mới bắt đầu? Minjun… rốt cuộc cậu cũng chỉ là một đứa trẻ ôm giấc mơ bị bỏ rơi. Nhưng nếu tôi mềm lòng, ai sẽ bảo vệ những người tôi yêu thương?”

Anh ngả đầu ra sau, nhắm mắt, hít thật sâu. Hình ảnh nhóm Tempest chợt hiện lên: tiếng cười, những ngày tập luyện, ánh mắt tin tưởng của các thành viên. Và Hanbin siết chặt nắm tay.

- “Mình không được phép lung lay. Dù có như thế nào, chỉ cần bọn nhỏ còn đứng được trên sân khấu… thì mọi nỗi đau đều đáng giá.”

Jihun quay sang, khẽ gọi:

“Anh… Hanbin, chúng ta... về thôi.”

Tiếng gọi khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng như vừa kéo Hanbin ra khỏi mớ suy nghĩ nặng trĩu. Anh chậm rãi gật đầu, cùng cậu em bước ra hành lang dài của đồn cảnh sát. Ngoài kia, màn đêm đã nuốt chửng cả thành phố, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền gạch loang lổ.

Cả hai bước đi song song, tiếng bước chân vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.

Hai tâm trạng đối lập.

Jihun cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trái tim cậu như trút được tảng đá nặng đã đè xuống suốt nhiều ngày qua. Cuối cùng, cậu đã dám đứng lên, dám nói ra, và quan trọng hơn, đã bảo vệ được những người mình yêu thương. Mỗi bước đi, cậu như hít được nhiều hơi thở tự do hơn.

Còn Hanbin… trong sự tĩnh lặng lại chất chứa nỗi áy náy. Anh vui vì đã cứu được tụi nhỏ và vui vì Jihun đã vượt qua bóng tối, nhưng đâu đó, anh vẫn thấy lỗi thuộc về mình - lỗi vì không nhìn ra sớm hơn, lỗi vì đã để cậu em phải vật lộn một mình trong nỗi sợ.

Hanbin khẽ gọi, giọng trầm nhưng ấm:

- “Jihun…”

Cậu em hơi giật mình quay sang, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh.

- “Cảm ơn em.”

Jihun hơi giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh:

- “Sao anh lại…”

Hanbin mỉm cười, ánh nhìn dịu lại:

- “Cảm ơn em vì đã hiểu ra, vì đã dũng cảm nói cho anh biết sự thật. Và… anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em phải hiểu lầm, phải chịu áp lực một mình trong suốt thời gian qua.”

Jihun lắc đầu, giọng run run:

- “Không, người phải xin lỗi là em. Em đã ích kỷ, đã để bản thân bị chi phối, rồi gây bao rắc rối cho anh, cho cả Tempest. Nhiều lần em thấy hối hận nhưng không biết làm gì khác… Em thật sự…”

Chưa kịp nói hết, bàn tay ấm áp của Hanbin đặt lên đầu cậu. Một cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến Jihun khựng lại, ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng.

- “Ngốc ạ. Em đã rất mạnh mẽ rồi. Em dám đối diện, dám nói ra… điều đó đủ để chứng minh em không còn là cậu bé sợ hãi nữa. Đừng tự trách mình nữa.” - Hanbin mỉm cười, giọng chắc nịch.

- “Anh tin rằng em sẽ thành công, hơn cả những gì em nghĩ.”

Đôi vai Jihun khẽ run, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Hanbin, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng ngập ngừng mãi. Cuối cùng, cậu khẽ thở ra, giọng run rẩy:

- “Quản lý… đã thông báo với em… tháng sau em sẽ debut.”

Hanbin sững lại. Trong giây phút ngắn ngủi, tâm trí anh như trống rỗng. Rồi bất ngờ niềm vui dâng tràn, ánh mắt sáng lên hiếm thấy.

- “Thật sao? Jihun, chúc mừng em! Anh luôn tin em sẽ có ngày này. Anh biết em đã cố gắng nhiều đến thế nào.”

Jihun cắn môi, nụ cười run rẩy xen lẫn giọt nước mắt. Cậu nghẹn ngào:

- “Nhưng nếu không có anh… chắc em đã không thể đứng dậy. Em… thực sự biết ơn anh, Hanbin.”

Hai người dừng lại giữa con đường khuya vắng. Hanbin nhìn Jihun, khẽ vỗ vai:

- “Thôi nào, chúng ta về nghỉ đi. Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai.”

Điện thoại trong túi Hanbin rung không ngừng, nhưng Hanbin chưa mở ra. Anh biết chắc tin tức đã tràn ngập khắp nơi. Và đúng như dự đoán, các trang báo mạng đồng loạt bùng nổ:

Sự cố nghiêm trọng tại concert Tempest: sân khấu sập, hàng nghìn fan hoảng loạn.”
“Thủ phạm đứng sau lộ diện: Minjun - thực tập sinh cũ của Yuehua Entertainment.”
“Cộng đồng mạng dậy sóng: #ProtectTempest, #JusticeForFans leo top toàn cầu.”

Hai người lặng lẽ bước tiếp. Gió đêm lùa qua con phố vắng, mang theo cảm giác mát lạnh, vừa như khép lại một chương cũ, vừa như mở ra điều gì đó mơ hồ mà chẳng ai có thể gọi tên.

Hanbin bước đi nhanh hơn, từng nhịp chân như mang theo sự nôn nao khó tả. Trong đầu anh hiện lên gương mặt từng thành viên Tempest - những đứa em mà anh yêu thương, những đứa anh đã liều mạng để bảo vệ. Anh mường tượng cảnh cả nhóm ùa ra khi thấy anh về, có đứa sẽ cằn nhằn “Anh lại đi đâu lâu vậy?”, có đứa sẽ cười toe toét mà ôm lấy anh, có đứa chắc chỉ ngồi yên lặng nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm vui.

Một nụ cười khẽ nở trên môi.

- “Mai mình sẽ nấu cho tụi nhỏ một bữa thật ngon. Chắc lâu rồi chưa được ăn món anh nấu.” – anh nghĩ thầm, lòng đầy háo hức.

Nhưng ngay khi tâm trạng ấy đang dâng tràn, bầu trời đột nhiên lóe sáng.

Không phải ánh sáng của đèn đường, cũng chẳng giống ánh chớp thông thường. Nó là một luồng sáng trắng xanh, vỡ ra giữa không trung, lan ra thành những vệt nhỏ mảnh như sợi tơ, rồi tan biến chỉ trong chớp mắt. Hanbin ngẩng đầu, dừng bước.

- “...Cái gì vậy?” - anh khẽ lẩm bẩm, đôi mày hơi cau lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh cảm nhận được một sự rùng mình lướt qua sống lưng, như thể có ai đó vừa gọi tên anh từ một nơi rất xa.

Jihun đi bên cạnh cũng ngước nhìn, nhưng chưa kịp thấy thì ánh sáng đã tan biến hoàn toàn, để lại bầu trời đêm bình lặng, chỉ có gió khẽ thổi qua.

Hanbin chậm rãi hạ ánh mắt, lắc đầu như để xua đi suy nghĩ vẩn vơ. Anh mỉm cười, giọng nhẹ tênh:

- “Không có gì đâu, chắc anh hoa mắt thôi.”

Rồi anh lại bước tiếp, nỗi háo hức lập tức lấn át tất cả. Anh chỉ nghĩ đến việc sẽ được nghe tiếng cười của nhóm, sẽ được cảm nhận sự ấm áp khi ở cạnh tụi nhỏ. Anh chưa hề hay biết rằng ánh sáng kỳ lạ kia chính là tín hiệu cho một sự đổi thay - một thử thách đang chờ anh, âm thầm mở ra phía trước.

Hanbin về đến ký túc xá thì trời đã sang nửa đêm. Con đường dẫn vào khu nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng gió đêm thổi hun hút qua những hàng cây ven đường. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống bóng anh, kéo dài trên mặt đất như một dải mảnh khảnh, run rẩy theo từng bước chân.

Trong lòng anh dấy lên một niềm háo hức khó tả. Suốt chặng đường trở về, Hanbin đã tưởng tượng đến cảnh cả nhóm ùa ra đón mình, những gương mặt quen thuộc, những nụ cười rạng rỡ. Anh còn nghĩ đến sáng mai, sẽ tự tay chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho tụi nhỏ – như một lời chúc mừng vì tất cả đã an toàn sau biến cố.

Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến trước cửa ký túc xá, anh khựng lại. Cánh cửa vốn quen thuộc… hôm nay khóa chặt.

Hanbin nhíu mày. Bên trong tối om, không một ngọn đèn, không một tiếng động. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió quất vào khung cửa kính.

- “Lạ thật… bình thường mình về trễ cỡ nào, tụi nhỏ cũng để cửa hoặc ít nhất bật đèn chờ. Có khi còn chờ mình về rồi mới đi ngủ. Sao hôm nay lại thế này?” – anh lẩm bẩm, cố gắng tìm một lý do hợp lý. Rồi tự cười xua đi cảm giác bất an đang len lỏi:

- “Chắc hôm nay mệt quá nên ngủ quên thôi. Tụi nhỏ vẫn còn con nít mà…”

Anh hít một hơi, đưa tay nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên trong màn đêm yên ắng, nghe rõ mồn một, kéo dài, dội đi dội lại trên hành lang trống trải.

Hanbin kiên nhẫn đứng chờ. Một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng bước chân lộc cộc, chậm rãi và nặng nề như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Cánh cửa cuối cùng cũng hé mở, một khe sáng vàng yếu ớt từ phòng khách lọt ra, chiếu vào khuôn mặt người ra mở cửa. Mái tóc rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ.

Hanbin thở phào, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Anh đang định trêu: “Ngủ say quá, để anh đứng ngoài chờ lâu rồi đấy.”

Nhưng câu nói chưa kịp bật ra, anh chợt sững người. Người trước mặt mở to mắt nhìn anh, trong ánh mắt không hề có chút ngạc nhiên vui mừng nào… mà thay vào đó là sự ngơ ngác, xen lẫn dè chừng.

Người ấy chớp mắt vài lần, như để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Rồi cất giọng khàn khàn, mang theo sự lạ lẫm xa cách:

- “Anh… là ai vậy ạ?”





..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com