Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khế ước với thời gian

- “Anh… là ai vậy ạ?”

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại. Hanbin đứng lặng ở bậc cửa, đôi môi khẽ mấp máy mà không thể thốt ra lời nào. Tim anh chấn động dữ dội, nhưng lý trí lại vội vàng tìm một lời giải thích khác. Hanbin bật cười, nụ cười gượng gạo run rẩy:

- “Gì đấy, Hyukie… mới không gặp anh có một lúc mà đã gọi anh là ‘ai’ rồi sao? Đừng đùa chứ, anh đây mà.”

Anh đưa tay lên định xoa đầu cậu em, như thói quen bao lần trước. Nhưng Hyuk chỉ đứng yên, ngơ ngác rồi bất giác lùi lại nửa bước. Đôi mắt cậu không hề ánh lên sự tinh nghịch hay quen thuộc nào, mà chỉ có sự nghi hoặc xen lẫn xa lạ.

- “Em… và anh… đã gặp nhau sao?” – Hyuk hỏi, giọng chậm rãi, như chính bản thân cũng không chắc câu mình vừa thốt ra.

Câu nói đó khiến nụ cười trên môi Hanbin đông cứng lại. Và rồi, ký ức kia ùa về như một tiếng thì thầm tàn nhẫn, trong đầu anh chợt vang lên một giọng nói mơ hồ, như vọng lại từ nơi xa xăm, dằn từng chữ một: - "Nếu ngươi quay trở lại quá khứ, cứu được họ và tìm ra kẻ chủ mưu... thì cái giá ngươi phải trả là tất cả ký ức về cậu trong tâm trí họ sẽ biến mất sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ. Họ sẽ không còn nhớ ai tên là Hanbin. Họ sẽ quên ngươi mãi mãi."

Đầu óc Hanbin choáng váng. Bàn tay anh buông thõng xuống, toàn thân như rơi vào hố sâu không đáy. Hóa ra… đây chính là điều anh đã quên. Đây là cái giá mà anh đã chấp nhận.

- “Không… không thể nào…” – anh thì thầm, đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên từ phía sau:

- “ Anh Hyuk à, giờ này còn ai đến vậy?”

Hanbin giật mình quay lại, và khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến đến, lòng anh như vỡ òa. Từ bóng tối, Lew bước ra, đôi mắt ngái ngủ nhưng quen thuộc đến nhói lòng. Hanbin run run cười, lao tới như người chết đuối vớ được phao. Anh mỉm cười, nước mắt lưng tròng, khẽ gọi:

- “Lew… Anh là Hanbin nè, em còn nhớ anh không?”

Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt mơ hồ, dè chừng. Lew khẽ nhíu mày, Cậu nhíu mày, lùi về phía sau một chút:

- “Xin lỗi… sao anh biết tên em?”

Một câu hỏi nhẹ thôi, nhưng đối với Hanbin lại như nhát dao xoáy thẳng vào tim. Anh thở hắt ra, bấu chặt lấy khung cửa để không ngã quỵ. Nước mắt bắt đầu rơi, cả người run rẩy, giọng nói nghẹn lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa bóng đêm.

- “Không… không thể nào… Sao có thể… Em thật sự… không nhớ anh sao?”

Hyuk nhìn anh, trong mắt thoáng hiện sự hoang mang. Cậu không biết tại sao khi thấy người con trai lạ mặt này bật khóc, tim mình lại nhói đau một cách kì lạ.

- “Em… em không chắc. Nhưng hình như em đã gặp anh đâu rồi. Có gì đó… rất thân thuộc…” - Hyuk khẽ nói, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Hanbin ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn hai đứa nhỏ. Chúng – là tất cả những gì anh có. Là gia đình, là lý do anh tồn tại, là nơi anh muốn quay về sau tất cả. Nhưng giờ đây… cả hai lại nhìn anh như một người xa lạ.

Anh cười trong nghẹn ngào, lẩm bẩm:
- “Tại sao… lại thành ra thế này chứ? Chẳng lẽ… các em thật sự không nhớ anh sao?”

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nặng nề. Một sự im lặng như xác nhận tất cả. Phải rồi… chính anh đã đồng ý. Chính anh đã lựa chọn sự đánh đổi này. Vì sự an toàn của họ, vì công lý, vì muốn kẻ chủ mưu phải trả giá. Và giờ đây, đến lượt anh phải trả.

Anh đã chấp nhận đánh đổi. Nhưng sao trái tim lại đau đến thế?

Hanbin gục đầu, đôi vai run rẩy, định quay lưng bỏ đi.

- “Nếu như các em không còn nhớ anh… vậy thì anh…” – câu nói chưa dứt, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay anh. Anh giật mình quay lại.

Là Lew. Đôi mắt Lew nhìn anh chằm chằm.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim Hanbin lóe lên hy vọng – có thể em ấy đã nhớ ra. Anh mỉm cười trong nước mắt. Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng vụt tắt khi Lew cất lời. Lew mỉm cười gượng, ánh mắt chân thành:

- “Dù gì… cũng trễ rồi. Giờ này ra ngoài nguy hiểm lắm. Hay là... Anh… ở lại đây ngủ đi.”

Lew thoáng ngập ngừng, rồi tiếp:

- “Em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng nhìn anh… em thấy rất thân thuộc. Rất gần gũi… giống như đã biết nhau từ lâu rồi.”

Hanbin nghẹn ngào, trái tim như vỡ vụn, khóe môi run rẩy, không biết nên khóc hay nên cười. Anh muốn tin vào lời ấy, nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn tràn ngập.

Hyuk khi ấy lại lên tiếng, dường như sực nhớ ra điều gì:

- “Kí túc xá còn một phòng… Hình như là của một thực tập sinh cũ. Nhưng lạ lắm… em không thể nhớ nổi đó là ai. Chỉ có cảm giác… người đó rất quan trọng. Rất thân thương.”

Hanbin sững người. Phòng ấy… là của anh. Nhưng anh – người chủ của căn phòng ấy – đã bị xóa khỏi ký ức của những đứa em mà anh yêu thương nhất.

Anh khẽ gật đầu, từng bước nặng nề bước vào. Tim anh nhói đau từng nhịp, nhưng anh vẫn cố mỉm cười yếu ớt với hai đứa nhỏ. Đúng rồi, tụi nhỏ sao có thể để anh đi giờ này. Dù không còn nhớ anh, chúng vẫn giữ bản năng muốn bảo vệ, muốn gần anh.

Tim Hanbin nhói đau. Anh nhìn hai đứa nhỏ mà lòng tràn ngập xót xa. Ngay cả khi không còn nhớ tên anh, các em vẫn dành cho anh một chỗ trong tim. Nhưng… liệu như vậy đã đủ chưa?

Lew nhìn anh, khẽ nói, giọng nghẹn lại:

- “Xin lỗi… vì không thể nhớ ra anh. Có lẽ anh đang rất buồn vì điều này. Nhưng em tin… chắc chắn em sẽ sớm nhớ thôi. Tại vì… em thấy anh thật sự rất gần gũi. Anh giống như… một thứ gì đó không thể thiếu trong ký ức của em.”

Hanbin nghẹn ngào ngước lên nhìn Lew, đôi mắt nhòa lệ. Anh không thể thốt ra thêm bất kỳ lời nào nữa. Chỉ một câu hỏi lặng lẽ xoáy sâu trong lòng: “Điều đó… có thể xảy ra không? Lew à.”

Hyuk đi bên cạnh, đưa Hanbin lên phòng. Hành lang dài và tĩnh mịch. Cậu không hiểu tại sao, nhưng khi bước cạnh Hanbin, mũi cậu thoáng ngửi thấy một mùi vani nhẹ nhàng. Cậu khựng lại, tim bất giác thắt chặt: Hương vani này… mình từng ngửi thấy rồi. Rất quen. Nhưng… tại sao lại không nhớ nổi? Nhưng dù cố thế nào, trí nhớ vẫn mịt mờ.

Cuối cùng, Hanbin mở cửa phòng. Đập vào mắt anh là tất cả những gì thân thuộc: chiếc áo khoác sờn vai vắt trên ghế, vài cuốn sổ ghi chép dang dở, chiếc cốc uống nước có vết sứt nhỏ nơi vành. Mọi thứ… vẫn còn nguyên vẹn.

Anh bước vào, đôi chân run rẩy. Căn phòng vẫn như trước, chỉ có một điều thay đổi: ký ức về anh trong lòng những đứa em đã biến mất. Hanbin gục xuống bên giường, đôi vai rung lên từng hồi. Nước mắt vỡ òa, thấm đẫm gối.

- “Tại sao… lại ra nông nỗi này… Mình đã làm gì sai đâu… Chỉ muốn bảo vệ tụi nhỏ thôi mà… Làm ơn... Làm ơn hãy nhớ lại anh đi mà...”

Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng. Anh – người đã hy sinh tất cả vì họ – giờ đây chỉ còn là một cái bóng lạc lõng trong chính thế giới mà anh từng gọi là gia đình.
.............

Ở một nơi xa xăm – nơi không có ánh sáng cũng chẳng có bóng tối, chỉ là khoảng trống vô tận với những mảnh thời gian lơ lửng trôi qua – một giọng nói trầm thấp vang lên trong hư vô:

- “Đã đến lúc rồi…”

Đó là Người canh gác Thời Gian. Ông đứng giữa khoảng không, tấm áo choàng dài như được dệt từ những dòng ký ức đang tan biến. Khuôn mặt ông hằn rõ sự mệt mỏi, đôi mắt ánh lên sự khắc nghiệt nhưng cũng thấp thoáng nỗi bi thương. Ông chưa bao giờ muốn thi hành những quy luật tàn nhẫn này… nhưng ông không thể chống lại định luật của thời gian.

Trước mặt ông, một bóng người dần hiện ra. Ánh sáng nhạt từ vô định hắt lên gương mặt ấy – vô cùng quen thuộc, đến mức khiến Người canh gác phải khựng lại mỗi khi gặp. Đó là một gương mặt trẻ trung nhưng đôi mắt lại nhuốm màu từng trải, nặng nề những mất mát. Đôi môi mím chặt, đường nét cứng cỏi nhưng ẩn sâu là sự buồn thương vô tận.

Người canh gác nhìn thật lâu, rồi khẽ cất giọng khàn khàn:

- “Ngươi… muốn gì ở ta?”

- “Ta muốn đánh đổi.”




.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com