Chương 25: Anh là Hanbin...
Tiếng lách cách nhỏ vang lên từ phòng bếp khiến Hanbin giật mình. Anh đứng lặng trước gương thêm một nhịp nữa, lấy lại bình tĩnh rồi mới mở cửa bước ra.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa kính chiếu xuống nền nhà, soi rõ hình bóng anh kéo dài trên sàn. Phòng khách kí túc xá vẫn vậy - gọn gàng, ngăn nắp, ấm cúng - nhưng giờ đây, nó như xa lạ đến nhói lòng.
Hanbin bước xuống, mùi bánh mì nướng lan tỏa khắp căn phòng. Tiếng cười nói rộn ràng từ bàn ăn khiến tim anh run lên - khung cảnh này quen thuộc đến đau đớn. Một khung cảnh quen thuộc đến nhói tim - khung cảnh anh từng được hòa vào, từng là một phần không thể thiếu. Giờ đây, anh chỉ đứng ngoài, như một vị khách.
Hanbin hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười.
- “Chào buổi sáng…”
Cả nhóm cùng quay lại, ánh mắt đồng loạt hướng về anh. Sự im lặng chỉ kéo dài một nhịp ngắn, Hanbin thấy bàn tay mình khẽ run, rồi Hyuk lên tiếng, giọng pha chút ngượng nghịu:
- “À… đây là người hôm qua mà lúc nãy em có kể. Anh… vẫn còn ở đây ạ?”
Hanbin gật đầu, mỉm cười lúng túng.
- “Ừ. Cảm ơn đã cho anh ở lại qua đêm. Anh… không muốn làm phiền đâu.”
Lew đặt cốc sữa xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Trong thoáng chốc, Hanbin thấy đôi mắt ấy dường như lóe lên một tia bối rối, như thể Lew đang cố gắng gợi nhớ một điều gì đó. Nhưng rồi, cậu chỉ khẽ gật đầu:
- “Không sao. Dù gì… một mình ra ngoài giờ này cũng nguy hiểm thật.”
Lời nói bình thường thôi, nhưng Hanbin nghe như một nhát dao xoáy vào tim. Trước đây, Lew sẽ chạy lại kéo ghế cho anh, sẽ cằn nhằn vì anh hay bỏ bữa sáng. Còn giờ đây… anh chỉ là một vị khách lạ.
Hwarang đưa cho anh một lát bánh, nụ cười tươi tắn:
- “Anh… ngồi ăn cùng bọn em đi. Dù gì… cũng đã ở đây rồi mà.”
Hanbin bước lại gần, lòng quặn thắt khi thấy mọi người vẫn niềm nở dù không còn nhớ anh. Anh nhận lát bánh từ Hwarang, tay khẽ run. Cả bàn ăn lại dần náo nhiệt trở lại, nhưng trong lòng Hanbin thì ngổn ngang.
Taerae khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
- “À, hình như… em đã thấy anh đâu rồi nhỉ? Nhìn quen lắm, cứ như…”
Hanbin nín thở, đôi mắt sáng lên, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng Taerae lại cau mày, vò đầu:
- “À… thôi, chắc em nhầm. Xin lỗi nha.”
Nụ cười trên môi Hanbin tắt ngấm, chỉ còn lại sự nghẹn ngào.
- “Không… không sao cả.”
Không khí chùng xuống trong vài giây. Rồi chính Lew là người phá tan khoảng lặng:
- “Anh… tên là gì vậy? Hôm qua em chưa kịp hỏi. Hình như anh có nói anh là Han... ” - Lew cố nhớ nhưng không thể.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng Hanbin thấy lồng ngực mình siết lại, khó thở như bị bóp nghẹt. Anh mím môi, ngập ngừng một lát rồi mới cất giọng khàn khàn:
- “Anh… là Hanbin.”
Tên gọi ấy… từng là niềm tự hào, từng được mấy đứa nhỏ gọi trong vô số lần cười đùa. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một cái tên xa lạ rơi vào khoảng trống vô định.
Eunchan chợt buột miệng:
- “ Hanbin... nghe quen thật đấy… có phải anh từng đến phòng tập không? Em thấy anh quen lắm, giống như từng hướng dẫn tụi em vậy…”
Hanbin giật mình, đôi mắt mở to, nhưng Eunchan lại lắc đầu ngay sau đó:
- “Không, chắc em nhầm rồi. Nếu thật sự quen thì em phải nhớ rõ chứ…”
Khoảnh khắc hiếm hoi lóe sáng rồi vụt tắt, để lại trái tim Hanbin rơi tự do vào khoảng trống.
Không khí dần nhẹ lại đến khi Hyeongseop lên tiếng:
- “ Nhà anh ở đâu? Anh… có định ở lại đây thêm không?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao nhưng cũng như một sợi dây cứu rỗi. Hanbin im lặng vài giây, rồi đáp, giọng thấp và run run:
- “ Anh... không có nhà. Anh… có thể ở lại đây trong 3 ngày được không?”
Cả nhóm nhìn nhau, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi tất cả cùng gật đầu gần như ngay lập tức. Không ai hiểu tại sao họ lại dễ dàng đồng ý đến vậy, trong khi lẽ ra một người xa lạ thì chẳng thể thân thiết ngay được. Có lẽ vì… ở Hanbin toát ra một điều gì đó quen thuộc và an toàn, khiến họ không thể từ chối. Một sợi dây vô hình ràng buộc họ với Hanbin, mà chính họ cũng không thể giải thích được.
Lew gật đầu, mỉm cười hiền:
- “Được mà. Em không hiểu tại sao… nhưng thấy anh ở đây, em thấy an tâm. Thế nên, anh cứ ở lại đi.”
Hyeongseop tiếp lời, giọng nhẹ nhàng:
- “ Có thêm người cũng vui mà. Anh đừng lo.”
Hanbin cúi đầu thật thấp, để giấu đôi mắt đỏ hoe. Anh không thể nói ra quyết định trong lòng mình: Nếu sau 3 ngày, họ vẫn không nhớ… anh sẽ rời đi. Và chấp nhận biến mất khỏi thế giới của họ mãi mãi.
Anh khẽ mỉm cười, tiếng cười nói lại tiếp tục rộn rã xung quanh, nhưng với Hanbin, tất cả đều như dao cứa vào tim. Anh nhìn từng gương mặt thân thương mà giờ đây lại xa lạ, lòng thầm nhủ: “Ba ngày… anh nhất định phải khiến tụi nhỏ nhớ ra anh. Bởi vì… tụi nhỏ chính là tất cả của anh.”
Hyuk ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hanbin. Cả bàn ăn vẫn còn chút gượng gạo, nhưng rồi tiếng muỗng thìa, tiếng bánh mì nướng giòn rụm nhanh chóng lấp đầy khoảng trống.
Anh ngồi yên lặng một lúc, nhìn từng gương mặt quen thuộc đang ríu rít chuyện trò, tim vừa nhói vừa ấm. “Mấy đứa nhỏ của anh… cuối cùng vẫn ở đây.” - Anh thầm nghĩ.
Một thoáng vô thức, anh với tay gắp miếng trứng ốp la vàng óng cho Lew, đặt ngay vào chén cậu.
- “ Lú lu, em hay quên ăn sáng lắm. Ăn đi, còn phải tập nữa.”
Không khí trên bàn bỗng khựng lại. Lew ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh:
- “Sao… sao anh biết em hay bỏ bữa sáng vậy?”
Hanbin chết lặng, nhưng rồi cố gượng cười, lấp liếm:
- “À… nhìn em gầy nên anh đoán vậy thôi.”
Lew nhìn chằm chằm vào anh thêm vài giây, cảm giác tim đập nhanh hơn, nhưng rồi lắc đầu như tự trấn an mình.
Eunchan lúc này đưa cho Hanbin một cốc sữa:
- “Anh uống đi. Không biết sao… em cứ thấy như đã từng làm thế này rồi. Giống hệt hôm nay, cùng một người…”
Eunchan ngừng lại, mày chau lại, cố nhớ, nhưng rồi buông một tiếng thở dài:
- “Lạ thật. Không nghĩ ra được.”
Taerae bỗng bật cười:
- “Anh vừa gọi anh Lew là ‘Lú lu’ đúng không? Biệt danh này lạ ghê, sao nghe… quen tai vậy?”
Hanbin khựng lại, bàn tay siết chặt chiếc muỗng, nhưng không nói gì. Hwarang liếc nhìn anh, ánh mắt sâu xa:
- “Anh có vẻ… rất hiểu tụi em. Từng thói quen nhỏ nhặt, từng cách xưng hô… Mà rõ ràng chúng ta đâu có quen nhau, đúng không?”
Không khí trong giây lát lại trở nên nặng nề. Hanbin cắn môi, tim đau nhói, nhưng anh chỉ cúi đầu đáp khẽ:
- “ Ừ... Thì...”
Anh định nói ra nhưng liệu bọn nhỏ có tin không. Trong lòng anh đang gào thét: “Không, không phải không quen... mà là rất quen. Anh đã sống cùng tụi nhỏ, đã yêu thương tụi nhỏ bằng tất cả những gì mình có. Nhưng giờ… tất cả đã biến mất trong trí nhớ của họ.”
Lew phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười hiền:
- “Thôi, dù thế nào thì… anh cứ ở lại 3 ngày nhé. Em nghĩ… chắc chắn tụi em sẽ nhớ ra thôi. Cảm giác này không thể là giả được.”
Hyeongseop gật đầu:
- “Đúng rồi. Chẳng biết vì sao nhưng ở cạnh anh… tụi em thấy rất an toàn.”
- “Ừ, như thể anh từng là một phần của chúng ta vậy.” - Hyuk gãi đầu
Hanbin cắn chặt môi, lại cúi đầu để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Anh biết… họ chưa thật sự nhớ ra. Nhưng ít nhất… vẫn còn một chút gì đó, mơ hồ mà sâu sắc, kết nối anh với họ. Và anh sẽ bám lấy niềm hy vọng mong manh ấy.
Sau bữa sáng, không khí vẫn còn có chút gượng gạo nhưng ấm áp hơn so với lúc ban đầu. Hanbin ngồi im lặng, dõi theo từng khuôn mặt quen thuộc, trái tim vừa nhói vừa ấm. Đúng lúc đó, Lew buông thìa xuống, ngẩng đầu nói với cả nhóm:
- “À, quản lý vừa nhắn tin cho em… bảo rằng hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Nói là để lấy lại sức.”
Cả bàn ăn liền ồ lên. Hyuk phấn khích:
- “Thật sao? Trời ơi, hai ngày luôn á? Lâu lắm rồi mới được nghỉ dài như thế.”
Taerae tinh nghịch, đùa:
- “Vậy là có thể ngủ một mạch tới trưa mà không ai càm ràm rồi.”
Tiếng cười vang lên rộn rã. Nhưng Hanbin thì lặng người. Tim anh như ngừng đập một thoáng. Hai ngày… rồi là ba ngày! Anh nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhớ lại giọng nói kia, lời dặn kia: “Cậu có ba ngày để khiến mọi thứ thay đổi.”
Anh ngẩng lên, đôi mắt khẽ run rẩy, nhìn từng gương mặt thân yêu. Một niềm vui vừa chói sáng vừa xót xa dâng lên trong lồng ngực: “Ông trời… hay ai đó… đã cho anh cơ hội. Dù chỉ có 2 ngày này bên cạnh họ… nhưng anh sẽ cố gắng vì đây chính là cơ hội cuối cùng để anh lấy lại tất cả.”
Hanbin khẽ mỉm cười, ngước nhìn những gương mặt hồn nhiên ấy nhưng trong lòng thì gào thét lời thề: “Anh sẽ không để mất tụi nhỏ thêm lần nào nữa. Anh sẽ khiến bọn em nhớ lại anh… dù bằng bất cứ giá nào.”
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com