Chương 16
Chương 16
Amasawa chẳng thể nhớ chính xác lần cuối cùng anh rủ một ai đó ra ngoài chơi là khi nào.
Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng thành thật mà nói, Amasawa không cho rằng bản thân là người có nhiều mối quan hệ thân thiết để làm vậy. Có thể là đúng như nhiều người đánh giá, anh thuộc tuýp người thân thiện hay chu đáo. Chẳng qua, đó chỉ đơn giản bởi vì sự tử tế từ xương tủy của anh không cho phép để đối phương lúng túng hay khó chịu mà thôi. Còn lại, ngoại trừ gia đình, anh thật sự không tìm thấy một ai có thể cho anh đủ cảm giác an tâm để mở lòng.
Có thể là vì những mối tình chóng vánh đã qua. Cũng có lẽ là do đặc trưng của cái nghề cảnh sát anh theo đuổi. Amasawa đã học được một điều, rằng sự tử tế trong anh có thể cho anh rất nhiều thứ. Thế nhưng trong số đó, chắc chắn sẽ không thể là một mối gắn kết thân cận mà anh cũng muốn có như ai ai.
“Quả nhiên, em không chịu đựng được cảm giác phải san sẻ sự chu đáo của bạn trai em với những người khác.”
Amasawa chưa bao giờ quên được ánh mắt của người bạn gái đầu tiên của anh vào ngày cô chủ động đề nghị chia tay. Thú thật, cho tận đến hiện tại, có đôi lúc anh cũng sẽ nhớ đến cô gái ấy, rồi không khỏi tự hỏi, bản thân của khi ấy đã cảm thấy thế nào nhỉ? Có lẽ có chút chạnh lòng, có chút buồn bã, nhưng tuyệt nhiên không hề có tức giận hay oán trách.
Bởi lẽ, chung quy chỉ đơn giản là anh và cô vốn không thể hiểu được nhau.
Ngay cả với những mối tình về sau cũng thế. Amasawa không hiểu được vì sao các cô gái vốn chủ động đến với anh vì sự chu đáo của anh, nhưng rồi cuối cùng cũng dùng chính lý do đó để đành đoạn xoay gót khỏi cuộc đời anh. Tương tự, những cô nàng ấy cũng chẳng thể nào cảm thông hay chấp nhận được việc anh sẽ không thể chỉ đối xử tử tế với mỗi một mình họ. Do đó, sau vô số lần thử rồi lại tiếp tục thất bại, cuối cùng anh đã dần từ bỏ ý nghĩ chủ động tìm kiếm một ai đó và mời vào cuộc sống nội tâm chính mình.
Dẫu là dưới bất cứ danh nghĩa nào đi nữa.
“Anh Amasawa?”
Một bàn tay bất ngờ chạm nhẹ vào vai khiến Amasawa sửng sốt tỉnh lại khỏi dòng nghĩ suy. Sương mù nơi đáy mắt trong phút chốc cứ thế mà tan biến. Anh chớp chớp mắt, tức thì hé môi cười khi thấy bóng dáng nhỏ thó thân thuộc đứng trước mặt mình.
“Isumi tới rồi à.”
Cậu nhóc tóc vàng bắt gặp ánh nhìn của Amasawa, biểu cảm lo lắng tức khắc cũng bị thay thế bằng đôi mắt vội vàng cụp xuống cùng một giọng điệu hối lỗi lúng túng.
“Xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu ạ.”
Amasawa hơi nghiêng đầu, không rõ có phải do anh nhìn lầm hay không nhưng dường như hai gò má người đối diện có chút ửng hồng dưới nắng. Đáng yêu thật đấy, anh không cầm lòng được mà nghĩ. Tuy nhiên, ý tưởng ngô nghê ấy còn chẳng tồn tại được bao lâu là đã bị hai quầng thâm đập vào mắt làm phai nhạt.
“Không sao đâu, anh cũng vừa tới thôi.”
Amasawa mỉm cười, cố gắng không để lộ bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào. Mặc dù Isumi đã thoải mái và vô tư hơn khi ở cạnh anh, nhưng điều đó không có nghĩa cậu đã có thể thích nghi với việc được ai đó thăm hỏi. Có lẽ anh sẽ để dành mấy lời hỏi han sau vậy.
“Được rồi!”
Amasawa bất ngờ hít mạnh một hơi căng tràn lồng ngực, làm cậu nhóc tóc vàng không khỏi giật mình. Trước khi Isumi kịp phản ứng, anh đã nhanh nhẹn rút hai tấm vé công viên giải trí từ trong túi quần ra. Hai mắt anh nheo nheo đầy vẻ tự tin khoái chí.
“Kế hoạch hẹn hò ngày hôm nay cứ để anh lo!”
Amasawa Kyosuke anh trước nay luôn thuộc kiểu người nói là làm.
Dĩ nhiên, dẫu gọi là kế hoạch hẹn hò, công tâm mà nói, với bản tính không câu nệ tiểu tiết của mình, Amasawa không cho rằng anh có thể bày ra được cái gì quá công phu. Huống hồ, anh cũng không nghĩ Isumi sẽ muốn anh làm vậy. Hơn ai hết, anh hiểu rõ cậu nhóc tóc vàng dễ tự tạo áp lực cho bản thân thế nào mà.
Nếu được chọn, thứ anh không muốn chứng kiến nhất hẳn chính là dáng vẻ bồn chồn không yên của Isumi.
Vì thế, sau khi gọi điện tham khảo ý kiến của cả Toyoshima, Yohei và cô em gái Meiko nhà anh, cuối cùng Amasawa cũng chỉ đơn giản đặt vé công viên giải trí và tìm trên mạng một vài điểm ăn uống được đề cử quanh đó rồi thôi. Mặc dù thoạt trông có hơi qua loa, nhưng anh nghĩ có khi làm vậy mới là tốt nhất.
Không có kế hoạch cụ thể thì Isumi – một tên nhóc đã nhiều năm không đi công viên giải trí theo lời Yohei – sẽ có toàn quyền lựa chọn hoạt động cậu muốn tham gia mà không cần bận tâm đến anh. Tiện thể, thông qua lần đi chơi, biết đâu anh cũng có thể hiểu biết thêm về những thích ghét của cậu bạn nhỏ thì sao? Suy cho cùng, ngoài chuyện ăn uống và nấu nướng ra, xưa nay Isumi chẳng mấy khi chịu chia sẻ với anh.
Quan trọng hơn hết, đây là lần đầu tiên anh rủ người ta đi chơi, lại còn ngay vào dịp Giáng Sinh nữa chứ. Thế nên, Amasawa rất mong buổi hẹn hò này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp để anh và cậu sau này có thể cùng hồi tưởng.
Và thực tế cũng cho thấy, lựa chọn của anh không sai.
“Isumi có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Amasawa dịu dàng đỡ vai cậu nhóc tóc vàng dìu ra khỏi khu vực ngôi nhà ma ám kỳ dị. Isumi không nói không rằng, chỉ một mực cắn chặt môi dưới. Nhìn gương mặt nhỏ vốn nhợt nhạt mà giờ đã trắng bệch như tờ giấy, anh không khỏi đau lòng. Nom cậu bạn nhỏ nhà anh thật sự đã bị cái trò kinh dị kia dọa sợ xám hồn rồi. Anh theo bản năng xoa xoa vai an ủi đối phương, hai mắt ráo riết tìm một chỗ ngồi cho cậu.
“Em… Em không sao.”
Tầm năm phút sau, Isumi cuối cùng cũng lí nhí thốt ra được mấy chữ. Tuy sắc mặt cậu đã khá hơn, nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cơn hoảng sợ. Bằng chứng là hai bàn tay cậu vẫn đang vô thức siết thành đấm bên dưới ống tay áo rộng thùng thình đấy thôi.
Amasawa thấy vậy, nghĩ ngợi một chút liền dặn cậu ngồi yên, còn anh thì lẹ làng nhấc gót. Nếu không muốn bỏ Isumi ở lại một mình quá lâu, anh càng phải nhanh chân lên mới được, anh tự nhủ. Vì thế, Amasawa nào biết, trong phút chốc, anh đã vô tình bỏ lỡ biểu cảm thảng thốt trên gương mặt cậu nhóc tóc vàng.
Amasawa chỉ biết, đến khi anh trở về với cây kem trên tay, Isumi trên ghế đang toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút hai bên thái dương Isumi đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tim anh nhất thời như ngừng đập, anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ vỗ lưng cậu.
“Isumi mau ăn kem đi, sẽ thấy đỡ hơn đấy.”
Cậu nhóc tóc vàng mờ mịt nhìn Amasawa, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Quả đúng như lời anh nói, vị ngọt lạnh từ kem đã giúp cậu xua tan đi phần nào cơn mụ mị. Mặc dù cậu không biết có ai lại ăn kem giữa tháng mười hai hay không, nhưng những dư âm hoảng sợ trên gương mặt nhợt nhạt do mất ngủ lâu ngày cũng theo hương vị tê tái ngọt ngào đó mà từng chút từng chút được thay thế bằng sự bình tâm.
Phải tới khi ăn hết cây kem, Isumi mới hốt nhiên nhận ra Amasawa từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn mình. Cảm giác nửa buồn bực nửa xấu hổ tức thì thiêu đốt hai bên gò má, làm cậu không kiềm chế được mà cúi đầu. Ấy vậy mà cái tên cảnh sát ngu ngốc này lại chẳng mảy may nhận ra sự lúng túng của cậu, thậm chí anh còn rất tự nhiên mà rút một tờ khăn giấy cho cậu lau tay.
“Trên mặt em có gì sao?”
Isumi vừa lau tay vừa ra vẻ hung ác lườm người đàn ông bên cạnh. Cứ bị nhìn mãi như vậy, dù cho có da mặt dày đi nữa thì cũng không chịu nổi đâu.
“Không có.”
Amasawa cười mỉm lắc đầu, nhưng rõ ràng cậu nhóc tóc vàng không hài lòng với câu trả lời này tẹo nào. Mắt thấy đối phương sắp có dấu hiệu nổi đóa, anh cũng rất thức thời nói tiếp.
“Chỉ là hôm nay anh được thấy một Isumi khác mọi khi.”
Tầm mắt Amasawa âm thầm lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu bạn nhỏ, giọng nói cũng vô thức nhỏ nhẹ đi hẳn.
“Vậy nên anh vui lắm.”
Trái ngược với dáng vẻ đượm buồn dưới bóng đêm ngày đầu gặp gỡ, trong mắt Amasawa, Isumi của hôm nay tựa như tắm trong nắng sớm vậy. Cụ thể hơn, là tựa như những giọt nắng le lói chuyển giao giữa màn đêm và tiết trời ban mai. Rõ ràng nỗi phiền muộn quẩn quanh cậu bạn nhỏ vẫn chưa biến mất, ấy thế mà trong suốt buổi đi chơi ngày hôm nay, dường như đôi vai luôn mỏi mệt của cậu đã không còn quá nặng nề như trước nữa.
Amasawa chưa bao giờ thấy Isumi cười nhiều đến vậy. Anh cũng chưa từng biết Isumi còn có một mặt ham chơi đến cứng đầu đến vậy. Vòng quay ngựa gỗ, tháp rơi tự do, đu quay dây văng, xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc, thậm chí là ngôi nhà ma ám… Chẳng có trò chơi nào mà cậu không muốn thử. Thật khác với một Isumi luôn cẩn trọng từng li từng tí của mọi ngày, anh đã nghĩ vậy đấy. Và càng đồng hành cùng cậu qua nhiều hoạt động, anh càng không thể không tự hỏi.
Phải chăng ẩn sâu trong cơ thể tuổi đôi mươi của Isumi chính một đứa trẻ đầy tò mò và háo hức đang say ngủ?
Nhớ lại muôn vàn biểu cảm đặc sắc trên gương mặt cậu ngày hôm nay, Amasawa vừa vui vẻ vừa mãn nguyện. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc những biểu cảm đó là thành quả của một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, anh không khỏi được mà chạnh lòng. Đừng có nghĩ rằng anh không phát hiện Yohei luôn hạn chế chia sẻ về cuộc sống trước đại học của Isumi.
Chẳng qua anh không hỏi là vì anh muốn đợi đến ngày cậu bạn nhỏ này chịu tự kể cho anh nghe mà thôi.
Amasawa đưa mắt nhìn ngắm trời đông vội vã ngả bóng tà, có lẽ chẳng mấy chốc nữa là công viên sẽ lên đèn Giáng Sinh. Nghĩ tới đây, tâm trí anh bất chợt lóe lên một ý tưởng.
“Isumi này.”
Cậu nhóc tóc vàng vốn đang bần thần thoáng có chút giật mình vì bị gọi tên đột ngột. Cậu theo phản xạ mà ngẩng đầu.
Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi.
“Anh có một chuyện muốn làm với em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com