Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22

Isumi đang mơ.

Một giấc mơ tuyệt đẹp.

Trong giấc mơ đó, cơ thể cậu nhóc tóc vàng đang tan chảy trong một thứ hơi ấm không tên. Một thứ hơi ấm vừa thân thuộc vừa mới lạ mà chính cậu cũng chẳng tài nào có thể giải thích thành lời. Không như cái ấm từ máy sưởi hay lớp chăn bông giữa trời đông, mà nó cũng chẳng giống cái ôm của mẹ vào những đêm cậu bật khóc vì ác mộng ngày thơ bé. Isumi cho rằng hơi ấm này phải đến từ một nơi nào đó đặc biệt hơn thế.

Nhưng dù có là từ đâu đi nữa, cậu nhóc tóc vàng cũng không có ý định khước từ.

Isumi chưa bao giờ biết bản thân lại nhung nhớ và đói khát hơi ấm đến vậy. Hoặc là có, chẳng qua cậu không muốn thừa nhận mà thôi. Sau ngần ấy năm cố gắng bước tiếp rồi vẫn lại trở về với vòng luẩn quẩn, cậu nhóc tóc vàng tự hỏi… Liệu sẽ có ai có thể cho cậu một lý do để thừa nhận thứ ham muốn vô nghĩa này? Dẫu cho kết quả sau cùng chỉ có một?

Rằng đằng nào thì những thứ đã từng sưởi ấm cậu rồi cũng sẽ có ngày nguội lạnh.

“Thế nhưng…”

Isumi lẩm bẩm, chất lỏng nóng hổi chực trào nơi khóe mắt. Cả tâm trí lẫn thể xác cậu đã quá rã rời để chống cự nỗi khao khát ngây ngô này. Cậu muốn được chìm đắm trong cơn mơ này lâu hơn một chút. Cậu muốn được ghi nhớ cảm giác hơi ấm bao phủ trái tim mình. Cậu muốn tin rằng cậu vẫn xứng đáng được yêu thương.

Trước khi cơn mơ này kết thúc…

“Isumi?”

Cậu nhóc tóc vàng mơ hồ nghe thấy có ai đó gọi tên mình, kèm theo một nguồn nhiệt bất ngờ chạm thật khẽ lên gò má. Như một phản xạ có điều kiện, cậu toan né tránh, thế nhưng sau đó cậu lại hốt nhiên nhận ra toàn thân không thể cử động. Một sự bàng hoàng xộc lên não, trong tích tắc, cậu cảm thấy hô hấp như bị ai đó bóp nghẹt, từng tế bào bỗng chốc đều kinh hoàng run rẩy.

Nhất thời, Isumi có cảm giác như bị lạc giữa mê cung. Muôn vàn thước phim ký ức chớp nhoáng lướt qua tầm mắt cậu. Bao nhiêu âm thanh chồng chéo cũng theo đó mà ập vào tai.

“Mẹ tin chắc rằng Isumi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.”

Sắc vàng tờ mờ tỏa ra từ đèn ngủ phản chiếu lên đáy mắt người phụ nữ hiền từ. Nương theo ánh nhìn của bà, cậu nhóc trên giường đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Dẫu vậy, bàn tay nhỏ xíu của cậu nhóc vẫn níu lấy cổ tay áo của bà không rời. Người phụ nữ khép lại tập truyện thiếu nhi, tay không cầm lòng được mà luồn vào mái đầu bù xù con trai vỗ về.

“Em nhất định sẽ khiến anh Isumi thích em nhiều như em đã thích anh.”

Màn đêm mùa hè với pháo hoa rợp trời. Sững sờ trước bức tranh rực rỡ trên không trung, cậu nhóc tóc vàng thoáng giật mình khi bàn tay mình bất ngờ được ai đó nắm lấy. Cậu xoay đầu, bắt gặp một đôi mắt lấp lánh hạnh phúc ngọt ngào khiến tim cậu bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

“Isumi và mẹ con là hai người quan trọng nhất đối với bố.”

Trên thảm cỏ xanh mướt và dưới bầu trời vời vợi, người đàn ông trung niên đang loay hoay sửa lại con diều cho con trai. Ông đã hứa sẽ cùng cậu nhóc đi thả diều, nhưng lại quên không kiểm tra diều trước ngày đi chơi. Dẫu vậy, biểu cảm trên mặt ông nom chẳng giống khó chịu chút nào. Nhất là khi ông ngẩng đầu lên và thứ đầu tiên chạm vào tầm mắt ông là hình ảnh vợ con ông chẳng biết từ lúc nào đã bình yên ôm nhau say giấc dưới tán cây cách đó vài bước chân.

“Người như cháu không phù hợp để yêu đương hay kết hôn đâu.”

Isumi chẳng tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra hay bản thân đã cảm thấy thế nào khi nghe thấy câu nói đó. Tất cả những gì cậu biết là trong phút chốc, ánh nhìn của chàng cảnh sát vốn dành cho ông chủ đứng sau quầy bất chợt chuyển hướng về phía cậu. Và thế là, trong không gian quán ăn đêm nhỏ hẹp, nỗi bất an vẫn luôn đeo đẳng trong tâm trí cậu bỗng im bặt.

Mơ hồ nhưng cũng thật diệu kỳ.

Quá đỗi diệu kỳ so với một cử chỉ như có như không.

Hít một hơi thật sâu, Isumi cảm thấy dường như lồng ngực mình đang căng tràn bởi cảm xúc. Những cảm xúc chất chồng mà cậu không tài nào gọi tên. Dẫu vậy, cậu dám chắc, tựa mảnh đất khô cằn cuối cùng cũng đợi được hàng triệu giọt mưa ghé thăm, đó là thứ cảm xúc tốt đẹp và mãn nguyện nhất mà cậu từng được cảm nhận.

Cậu nhóc tóc vàng không kìm nén được thở hắt ra một cách đầy nhẹ nhõm. Là do dòng ký ức này sao? Hay bởi thứ hơi ấm đang ôm ấp cậu?

Hoặc chỉ đơn thuần bởi vì đây là mơ?

Dù cho không muốn đến nhường nào, trong một vài khoảnh khắc, Isumi không thể không thừa nhận. Rằng một phần nào đó trong cậu đã chẳng còn niềm tin về tương lai. Rằng tựa như vô số tiền lệ trước đây, chỉ cần cậu bất cẩn hay chủ quan một chút thôi, những người đã từng xuất hiện để gieo hy vọng cho cậu sẽ nhấc gót rời đi.

Ngay vào khoảnh khắc đẹp nhất.

“Con phải sống thật hạnh phúc, hứa với mẹ được không?”

Như bị một cơn sóng ngang tàn ập vào tâm trí, Isumi nhìn thấy bản thân đứng giữa căn phòng bệnh ám mùi chia ly cận kề. Ánh chiều tà rực cháy soi chiếu người phụ nữ tiều tụy trên giường bệnh. Thần sắc bà tại thời khắc ấy trông rạng rỡ đến vô thực, với đôi bàn tay gầy gò đang dùng hết sức ôm lấy mặt con trai ngồi bên giường, thay cho lời từ biệt.

Đứng ở vị trí của một kẻ ngoài cuộc, Isumi vô thức đưa tay chạm vào gò má mình.

“Anh Isumi đừng thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em nhé?”

Màn đêm đen kịt đột ngột bao phủ lấy không gian, Isumi hốt hoảng xoay người theo từng giọt đêm tan chảy. Chỉ thấy có hai bóng hình tan vỡ đang đứng đối diện nhau, và biểu cảm cô bé tóc nâu rõ nét hơn bao giờ hết. Cô dịu dàng áp hai lòng bàn tay ôm lấy mặt cậu nhóc tóc vàng của khi đó, mỉm cười trong nước mắt.

Isumi chưa bao giờ nhận ra bầu trời đêm hôm đó lại tối như vậy.

“Bố muốn… Bố xin lỗi vì đã bỏ mặc con sau khi mẹ con mất.”

Không một tiếng động, không gian lại lần nữa xoay chuyển. Cậu nhóc tóc vàng nhìn thấy bản thân đang lọt thỏm trong căn phòng khách mà cậu đã hiện diện cách đây một tuần. Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt cậu không hề che giấu sự hối hận và hổ thẹn nơi mắt, nhưng trái ngược với nỗi căm hờn cậu từng dự kiến, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình câm lặng.

Isumi tự hỏi đâu mới là thứ cảm xúc cậu nên có?

“Cậu thân với cậu Amasawa như vậy mà cậu ta không báo trước với cậu sao?”

“Tối nay cậu ấy có hẹn đi xem mắt với em gái tôi rồi.”

Với một thanh âm quái ác vang vọng nơi tâm trí, cậu nhóc tóc vàng nhìn thấy chính mình đang chạy bằng tất cả sức lực trên con đường tối om. Sống lưng Isumi tê cóng, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được thứ gì ngoại trừ tiếng gió vun vút bên tai. Ngọn gió tối đó thật sự rất mạnh, bằng không thì làm sao mà khóe mắt cậu cứ ướt nhòe rồi lại khô cạn?

Có lẽ mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ được đến thế thôi, cậu nhóc không cầm lòng được mà sực nghĩ. 

“Isumi?”

Cậu nhóc tóc vàng đau đớn hé mắt khi cảm nhận được cơ thể đang bị một cơn rung chuyển công kích. Theo sau đó chính là một giọng nói xa xăm đang gọi tên cậu.

“Em có nghe thấy anh không?”

Mí mắt Isumi nặng trịch, chắc do dư âm của cơn bão cảm xúc, đầu óc cậu trì trệ đến hoàn toàn đánh mất khả năng phản ứng. Tay chân ướt đẫm mồ hôi lạnh cùng gương mặt lấm lem vệt nước. Nếu là vào lúc cậu nhóc tóc vàng còn đủ tỉnh táo, đây chắc hẳn sẽ là bộ dạng mà cậu không muốn nhìn thấy ở bản thân nhất.

Huống chi là để người khác bắt gặp.

Thế nhưng, Isumi của những ngày qua có lúc nào thật sự tỉnh táo sao? Mãi xoay vần theo nỗi chông chênh không thể biểu đạt thành tiếng. Kiệt quệ với những đêm thâu lẻ loi hoặc giấc ngủ chập chờn. Bất lực tự giam mình trong chính sự ấm ức dị hợm của bản thân vì chẳng thể thét gào. Để rồi sau đó ê chề nhận ra, chính mình vốn chỉ là một trò hề, không hơn không kém.

Không, cậu không hề tỉnh táo.

Isumi chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại.

“Isumi, trả lời anh đi.”

Cậu nhóc tóc vàng chớp chớp mắt, khi giọng nói quen thuộc một lần nữa truyền đến tai. Tầm nhìn nhòe nhoẹt khiến cậu nhất thời không phân biệt được mơ hay thực. Nhưng theo những gì tâm trí mù mờ của cậu suy đoán, có lẽ mọi thứ sẽ chỉ là một cơn mơ chóng vánh nối tiếp mà thôi.

Vì nếu không phải như thế, làm sao mà cậu lại có thể thấy Amasawa đang mặt đối mặt với cậu cơ chứ?

“Vô ích cả thôi.”

Isumi cay đắng lẩm bẩm.

Bất luận giấc mơ có đẹp như thế nào đi nữa. Hoặc dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tất cả cũng chỉ có thế.

Đều không thể trở thành hiện thực.

“Nhưng mà…”

Cậu nhóc tóc vàng nỗ lực giương mắt quan sát biểu cảm của người đối diện. Mái tóc quen thuộc. Gương mặt có phần hốc hác. Biểu cảm sững sờ thảng thốt.

Và đôi mắt không giấu được vẻ đau lòng.

Isumi thỏa mãn cong cong khóe môi.

“Có lẽ như vậy cũng tốt…”

Trước khi kịp nhận ra bản thân đang làm gì, cậu nhóc tóc vàng đã thấy bờ môi mình tìm đến đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com