Cấm
"Anh không được nói chuyện với con bé đó."
Amane ngước lên khỏi quyển vở bài tập, nhìn Tsukasa đang đứng khoanh tay ở cửa phòng.
"Cái gì?" – Amane nhíu mày.
"Con bé ngồi cạnh anh ở lớp ấy. Em thấy anh cười với nó."
Amane thở dài. "Nó hỏi mượn bút."
Tsukasa bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Không gian khép kín như lồng kính.
"Em không thích. Anh không nên cười với ai như vậy."
"...Cười sao?"
"Cười như cách anh từng cười với em."
Amane cứng người.
Tsukasa ngồi xuống cạnh anh, gần đến mức vai chạm vai. Giọng cậu nhẹ tênh:
"Nếu anh cười với người khác như thế... em sẽ nghĩ, có lẽ em không còn là đặc biệt nữa."
Amane im lặng rất lâu, tay siết cây bút đến trắng cả khớp ngón tay.
"Vậy em muốn sao?" – Cậu hỏi, nhỏ đến mức gần như là thầm thì.
Tsukasa nghiêng đầu, mỉm cười.
"Em muốn anh là của em. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com