#6: sự gặp gỡ?
"Tsukasa.... Tsukasa... đừng đi, quay lại đi, anh xin lỗi. Làm ơn hãy quay lại đi, anh nhớ em, anh sai rồi"
.....
Bóng dáng nhỏ bé len lỏi kia vẫn tiếp tục bước đi cùng chiếc va li màu tím đậm bên cạnh
"Tsukasa, làm ơn hay ở lại nghe anh giải thích đã.... hãy từ từ đã mà.... nghe anh nói gì không.... anh kêu đừng đi mà"-Amane gào
Người con trai đó vẫn in lặng bước đi, nó quay đầu lại nhìn cậu
"May quá Tsukasa, cuối c-"
Tưởng như nó sẽ quay lại và ôm chầm lấy mình nhưng không.... Cậu đã không quay lại ôm anh, anh bị bỏ lại một mình.... Cái cảm giác bản thân là rác đang dần chiếm lấy suy nghĩ anh khi anh ngày càng thấy mình trở nên vô dụng toàn bộ
.....
—————
Phù
Hờ hở hờ hở
Anh thở dốc cảm tưởng như tim mình vì vậy mà phọt ra ngoài vậy. Vẫn là giấc mơ đó... nó đã lặp lại gần 1 tháng nay, liệu có phải ám hiệu xấu không nhỉ?
Anh lật đật đứng nhổm dậy khỏi giường, gập lại đống chăn gối và bắt đầu đi thay áo. Phù.... nóng thật đấy, không biết sao thời tiết từ bao giờ nhỉ, chả phải đêm qua lạnh lắm hay sao. Anh ngủ say thật, quên cả cái nóng luôn thậm chí áo cậu đã ước sũng một mảng lớn bao trùm lưng do đắp chăn mà anh cũng không biết nữa
Kính cong....
"Có ai ở nhà không?"
"Oh ra là cậu đã về, nhớ cậu quá đi mất"-Tiếng Aoi từ dưới tần vọng lên
"Ukm... bỏ mình ra đi ngột quá"-Lại là tiếng cậu bé đó
Nhưng sao anh nghe quen thế nhỉ, vội trượt mình xuống phía một góc cầu thang mà ngó đầu ra nhìn
Đúng là cái bóng lưng nhỏ đó, đưng là nụ cười nhoẻn miệng đáng yêu đó, đúng là Tsukasa rồi, cậu đã về
Amane đứng trên cầu thang nhìn trộm mà vui sướng chỉ muốn nhảy cẩng lên làm loạn tung cái nhà. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, người con trai Tsukasa mới đi bước vào, cậu ta nói:
"Ah~ chào bạn Aoi! Lâu rồi không gặp"-Cậu ta bước vào đầy lịch sự và hôn lên tay Aoi
"Chà... thế này có hơi... hơi...-"
Với tư cách một người chứng kiến, Amane có chút tức giận về điều này. Thật lạ khi trong nhà bỗng xuất hiện một thằng con trai lạ hoắt tóc màu đỏ....
Khoan... sao nhìn quen quen thế nhỉ? Hình như cậu ta là... Anh nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra nổi, sau cùng sự suy ngẫm của anh lại bị ngắt quãng bởi thứ tiếng động phát ra to ở dưới nhà
Bốp....
Một phát đập mạnh quật trúng vào đầu người con trai đó
"Tối nói thế nào rồi, ăn nói cho tử tế đàng hoàng vào"-Tsukasa phẫn nộ
"Anh biết rồi vợ yêu!!!!"-Cậu ta đáp
Cái gì cơ? Vợ, anh nghe nhần hả? Cầu mong nếu nó là giấc mơ thì ai đó hãy đánh thức anh dậy đi vì anh ghét điều này lắm rồi
"Thằng điên, đcm mày không tử tế thì biến khỏi nhà tao...!!!!"-Cậu gào
Nhưng đáp lại điều đó lại là một sự vô tâm mang ý nghĩa khinh bỉ từ lời nói của cậu ta:
"Gì nữa, đừng có mà cư xử đạo nghĩa nữa. Nghe chán hoắc"
"Cậ-"
"Aoi nè, cho mình xin lỗi nhưng tên này thô lỗ lắm. Đẹp hơn Amane nhưng mất dạy cực. Có gì cậu thông cảm"-Cậu quay ra Aoi
"Ừm, tớ biết"
"Vậy thì tốt rồi"
"Khừ.... phiền phức"-Cậu ta hừ một tiếng dài rồi quay đi như thể đang bỏ mặc mọi thứ vậy
Tsukasa giờ đã biết cái bản chất thật của cậu ta rồi và cậu cũng bắt đầu thấy ân hận dần khi bản thân lại đồng ý với cậu ta
7h trước————-
"Tsukasa, mình cầu xin cậu mà. Cho mình đi cùng đi!!!!!"-Cậu ta van xin
Cậu ta van xin tính a đã hone 2h đồng hồ kể từ lúc cậu đặt vé máy bay, đúng là kẻ bám đuôi phiền phức
Cậu đi ra sân bay cậu ta cũng đòi theo, đi ra sảnh chờ rồi cậu ta cũng theo nốt. Không có nơi nào là cậu ta không đi theo kể cả lúc cậu đi vệ sinh mà cậu ta cũng đập cửa đoid vào cùng
Cậu cầm lên chiếc điện thoại của mình từ trong chiếc túi lưới nhỏ ở phần bên cạnh phía bên trái va li, mở lên và liếc con mât xuống nhìn vào một dòng hiển thị to lớn với 4 chữ số và dấu hai chấm ở giữa:
["23:47"]
Xem ra cobf khá là sơms trước khi chuyến bay cất cánh, cậu nảy ra một ý:
"Jen này, còn sớm. Chúng ta đi ăn gì đó bỏ bụng đi"
"Cậu nói phải"-Cậu ta gật đầu lia lịa tỏ vẻ nhất trí
Tsukasa biết vậy liền cầm tay Jen kéo cậu ta đến một khu ăn gần đó đang mở
Cậu chọn cho cậu và cậu ta chỗ ngồi ở ngay gần cửa ra vào, một phần là vì ở đây khá đông và phần cũng vì tiện cho đường đi lại
....
"Tsukasa này"
"Hả?"-Cậu đánh mắt nhìn cậu ta
"Sao cậu không ăn?"- Cậu ta nói, mồm vẫn còn nhai chọp chẹp miếng hamburger
"Xin lỗi nhưng tao không đói"- Cậu đáp
Trả lời xong câu hỏi của Jen, cậu lại một lần nữa vỏ mặc cậu ta mà đắm mình vào cái thế giới riêng mình, caia thế giới mà chỉ riếng cậu thôi. Cậu chu mồm cắn tiếp cái ống hút của cốc Pepsi đang cầm trên tay đó, vừa cắn vừa mút cùng lúc. Cậu cũng vùaq hưởng thụ nhạc trên điện thoại cậu bằng chiếc tai nghe không dây màu trắng của mình. Tay lươts lướt chiếc điện thoại, mắt có chút vui mà híp lại
Thật là tuyệt làm sao, mọi người ai cũng tích cậu và Amane nè. Tsukasa đi almf thêm rất ít và một phần là vì là người nồi tiếng nên tiền kiếm ra cũng có lúc bị thừa khá nhiều. Lí do cậu làm người nổi tiếng á? Không vì gì cả.... chì là cậu công khai mình và anh trai là LGBT theo lỗi trung thực nhất và đã khiến cậu điowcj quan tâm nhiều và được cho là lấy lại sự công bằng cho nhóm người cờ sáu màu này
Nổi thật đấy nhưng cậu bạn Jen kia làm sao biết được, không phải là cậu giấu đâu mà là vì cậu ta lười lên mạng. Mang tiếng trai đẹp nhưng ít dùng mạng==
"Jen này, tao đã trả tiền rồi tí mày tự bắt xe về"
"Không được"- Cậu ta níu áo cậu
"Cậu làm ơn hãy cho tớ đi cùng"
"Nhưng mày làm gì có hành lí"
"Nó kia kìa"
Ra cậu ta chuẩn bị hành lý tự bao giơf cậu không biết
"Thôi được rồi, vậy đi thì đi"
Đành vậy thôi chứ cậu bẽ mặt lắm rồi, từ lúc cậu ta bám theo là phiền phưc cực kì, đúng đến chỗ cửa sân bay ngay khi cảnh cửa sảnh vừa mở. Vừa đúng lúc đó có chuyến đáp cánh máy bay xuống nên dân đi về rất đông
Đubsg là vậy đấy, đungs lúc đó cậu ta bật khóc ăn vạ, xong còn quỳ xuống nữa chứ. Ôi thật là, chính nhờ vậy mà mọi người đi qua ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ hết, một vài người còn nói cậu là côn đồ
Tch....
Đúng là đám ngươif chết tiệt. Giờ thì cậu với cậu ta đã đi trên cùng một chuyến bay, đến nơi đất niowcs quê hương anh đào thân thương của cậu
Phải rồi và đến thời điểm hiện tại thì...
Hiện tại————
"Tsukasa à, cho tui cái đi"
"Mày cút cho tao nhờ, tao sút vỡ mõm mày giờ con"
"Gì kì"-Cậu ta khó chịu
"Đm m, đéo ở được thì biến"-Tsukasa gắt
"Rồi rồi, tao hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com