Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

- Nữa đi hai anh, để em quay tiếp -
- Á haha làm tiếp nữa đi -
- Tuyệt vời -
- Đỉnh của chóp -
- Tiếp đi mấy ní -
  Mấy cô hủ đây bất chấp hình tượng mà hú hét ầm lên. Có cô còn xỉu ngang nữa cơ, ầm ĩ một hồi các nhân viên cũng ổn định lại được mọi người lại. Thật ra thì mấy cô nàng nhân viên đây cũng thích thú ra mặt mà phải kìm nén lại để ổn định khách. Chứ không thì hét ầm cả lên theo từ lâu rồi, về phía hai nhân vật vừa làm mọi người có một phen náo loạn cũng khá là không ổn lắm nhỉ?

  Ôi chà Shou- chan ngại sao, cúi thấp đầu xuống làm mái tóc che đi khuôn mặt đang đỏ ửng như quả cà chua của thiếu niên. Mặc dù tóc cúi thấp che đi gần hết khuôn mặt của cậu nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi cũng chẳng biết thì Amamiya-san có thể nhìn ra được biểu cảm của Shou mà nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói:
- Shou-kun dễ thương nhỉ -
- Còn biết đỏ mặt cơ~-
-Amamiya-san, an-anh mới làm gì vậy?

  Trong khi hai nhân vật chính đang hội thoại với nhau thì ở bên khác lại có vài cô nàng đang suy ngẫm và phản hồi với nhau khá là rôm rả ấy chứ đùa. Nội dung cuộc trò chuyện thì đơn giản thôi

- Ê này sao anh trai tóc trắng ( Amamiya ) lại biết anh kia ( Shou ) đang đỏ mặt nhỉ? Tại tao thấy mặt ảnh lạnh băng mà 💦- 7
- Ừ đúng rồi tao cũng đang suy nghĩ nãy giờ. A thật khó hiểu quá hay là anh trai kia biết đọc suy nghĩ nhờ? -4
- Xà lơ quá mày ơi (ý chỉ 4 ) - 5
- Có thể ấy chứ, tao đồng tình với nhỏ 4-
- Cơ mà bọn bây đoán ai trên ai dưới-9
👁️👄👁️
- Tao nghĩ anh tóc đen nằm dưới -4
- Tao lại nghĩ ông tóc trắng cơ- 16
- Ủa mày đâu ra chen vô vậy? - 7
- Trên dưới quan trọng giề, quan trọng nhất phải là ai trong ai ngoài cơ -

  Nói tới đây bỗng cả bọn trưng ra bộ mặt đáng ngờ cùng nụ cười mất hết cả nhân tính. Báo hại làm cho mấy người mới vô sợ hãi ra mặt, nên quay lại hai tâm điểm của cửa hàng thôi nhỉ?

  Ồ Shou có vẻ ngại đến mức nói lắp luôn kìa, dễ hương ghê. Mặt của cậu nhìn sơ qua lại có nét giống như đang giận dỗi nhỉ? Lúc này anh ta từ từ mở miệng nói
- Thì hôn Shou-kun đó -
  Tay còn giơ lên, giọng điệu cũng quá tự nhiên rồi. Hôn con người ta lại làm như chuyện chẵn có gì to tát, là sao vậy Amamiya-san? Bỏ qua chuyện đó đi, trong khi mấy nàng đang hú hét kêu các chàng hôn nữa thì họ lại kéo nhau bỏ đi. Tàn ác quá, để lại một bãi chiến trường, đúng là quá ác độc rồi. Kéo cậu đi dòng dòng quanh phố thì cuối cùng anh cũng dừng lại tại một quán ăn nhỏ, nghĩ sao kéo mà kéo người ta đi dòng dòng mệt muốn chít mà mặt thản nhiên thế chứ. Cũng thật là...Amamiya-san quá vô sỉ rồi, cậu vẫn đang hồ hởi mà cảm thán thì anh ta nhân cơ hội ấy mà đè cậu xuống giường một cách nhẹ tưng. Hoảng loạn, hoảng hốt và hoảng sợ ba ý nghĩ đó chóc chóc vây lấy tâm trí của cậu thiếu niên trầm tánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com