Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Tsukasa chưa bao giờ ngừng yêu Amane.

Nó chưa bao giờ yêu bất cứ ai đến điên cuồng như thế này.

Trong đôi mắt nó, tất cả chỉ có Amane.

Đối với nó, Amane là lý do duy nhất khiến nó tồn tại.

Bởi lẽ, nó đã quá thất vọng về cái thế giới xám xịt, vô vị, nơi mà lũ người hẹp hòi chà đạp lẫn nhau này rồi. Những quán xá, những con đường, những lối rẽ quanh co, nếu không có Amane ở đó, chúng cũng chỉ là rác rưởi.

Thành thật mà nói, đối với nó cuộc sống này không khác gì một kênh truyền hình dở tệ - nơi những suy nghĩ và ngôn từ đều mờ nhạt.

Nhưng ở ngay trước mắt nó đây, là bóng hình của Amane, trông thật đẹp làm sao, tựa như một bông hoa nở bung từ trong đống tro bụi.

Nó chưa bao giờ nghĩ tới, ngay cả cái cuộc sống ghê tởm này cũng có một thứ đẹp tuyệt vời như vậy. 

Em yêu anh, Amane.

Vô cùng yêu anh.

Em chỉ cần anh thôi.

.

Amane không hề để ý rằng, đứa em trai của mình đã trở nên cuồng si tới mức nào.

Nhưng có lẽ, chỉ một chút thôi, nhưng cậu nhận ra có thứ gì đó đã thay đổi, sâu thẳm bên trong tâm hồn của Tsukasa.

Tsukasa là một đứa trẻ năng động, luôn luôn nở nụ cười trên môi, nhưng cũng vì thế mà không ai biết rằng nó đang nghĩ gì hay định làm gì, kể cả cậu.

Có vẻ đứa trẻ đó rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân.

Nhưng cậu.... lại không thích điều đó cho lắm.

Nói một cách chính xác hơn, cậu hơi sợ nụ cười của Tsukasa.

Cậu rất yêu quý em của mình, cho nên cậu luôn muốn nó sống thật với bản thân, với muôn vàn cung bậc cảm xúc. Cậu cũng đã nhiều lần nghĩ rằng, có phải Tsukasa có chuyện gì đó muốn giấu mình hay không, cậu luôn muốn nó tâm sự hết với cậu những gì đang dồn nén lại trong tâm trí của nó. Cậu thật sự muốn nó chia sẻ mọi thứ với mình.

Nhưng mỗi lần cậu hỏi điều đó....

Nó chỉ cười.

Và không nói thêm gì cả.

Không gì hết.

Đừng cười nữa Tsukasa.

Làm ơn, có chuyện gì xảy ra vậy?

Tsukasa, xin em đấy, hãy nói cho anh đi, anh hứa sẽ lắng nghe mà.

Nhưng có lé sẽ tốt hơn nếu như cậu dừng hỏi thêm.

Trước khi cậu bị nụ cười đó nuốt chửng.

.

.

Amane, em yêu anh.

Anh đang ở ngay trên người em nè.

Anh ở gần như vậy, làm em vui lắm.

Sao thế kia?

Amane, sao anh lại khóc thế?

Đừng khóc nữa Amane.

Coi nè, em cười nè.

Anh đã thấy vui lên chưa?

Anh đang ghim chặt thứ gì đó lên người em.

Anh làm thế này vì anh yêu em đúng không?

Làm như thế này, chúng ta có thể mãi bên nhau mà không cần phải sống ở nơi này rồi.

Cảm ơn anh nhé, Amane.

Sao chứ? Sao anh lại xin lỗi em?

Vì đã khiến em chảy máu ư?

Không sao đâu, em biết anh làm vì lợi ích của hai ta mà.

Hẹn gặp lại, Amane.

.

Dừng lại.

Dừng lại.

Dừng lại đi.

Xin em đấy, Tsukasa.

Đừng cười nữa.

Tại sao em vẫn cười vào lúc này chứ?

Máu em... đang chảy lênh láng đấy.

Làm ơn dừng lại, Tsukasa.

Là tại anh, đúng không?

Tất cả là tại anh nhỉ?

Tại anh không dành đủ sự quan tâm cho em.

Mà bây giờ, anh lại làm điều này..

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi, Tsukasa.

Anh xin lỗi mà...

Nên là em đừng cười như vậy nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com