Ngoại truyện - 1
America và China là kẻ thù.
Là kẻ thù không đội trời chung, kiểu mười kiếp sau đầu thai vẫn ngoan cố tìm nhau để đâm một nhát.
Trên danh nghĩa là thế.
Nhưng America có một tật xấu: để ý China một cách thái quá.
Đến nỗi mọi cái liếc mắt, mọi câu nói bâng quơ, mọi cái chạm vai thoáng qua của hắn đều bị truyền thông và đám quốc gia lắm chuyện lấy làm nguyên liệu chất lượng thổi thành một thiên tình sử rối rắm, đầy drama, đầy ẩn ý. Cứ như hai người này không phải đang chơi cờ vây địa chính trị mà đang đóng phim đam mỹ rating 18+.
Đỉnh điểm là cái buổi chụp ảnh lãnh đạo G20 năm ấy.
Mọi người đứng nghiêm trang, mặt lạnh như tiền, đèn flash nháy liên tục. America vốn đứng cách China hai người, bỗng dưng bước tới, tự nhiên như đang về nhà, vòng một tay qua vai y, ôm ngang hông, kéo sát lại. Cử chỉ thân mật đến mức mấy ông già đứng cạnh cũng phải ho khan giả vờ.
Chưa hết, đúng giây phút nhiếp ảnh gia chuẩn bị bấm máy, America cúi đầu xuống, môi gần sát vành tai y, thì thầm gì đó chỉ hai người nghe thấy, khiến China phải nhanh chóng rút khỏi cái ôm, nở một nụ cười thương mại. America thì chỉ cười tươi như không có gì xảy ra.
Sau khi được phát sóng, cư dân mạng bắt trọn khoảnh khắc, zoom 1000%, đọc khẩu hình miệng America.
Chỉ hai từ thôi.
"My honey."
Thế mà cả thế giới bùng nổ chỉ sau 30 phút sau, hot search Weibo, Twitter, TikTok đồng loạt đỏ rực: "My honey."
Khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa đến năm giây này đã được đăng tải trên mọi nền tảng truyền thông và vượt qua mọi tin tức chính trị quan trọng khác.
Và đoán xem hotsearch hàng đầu chỉ sau 30 phút là gì?
#NgườiTìnhNgoạiGiao
#AiLàMyHoney
#BảnFullKhôngCắtCủaMyHoney
#AmeChiCôngKhai
#ChinaĐỏMặtHayKhông
Clip slow-motion 0.25x được làm ngay trong đêm, kèm nhạc "Take Me to Your Heart" với loạt lyric chế: "My honey... hiding in Beijing..." đạt hơn 10 triệu view.
Còn America? Im thin thít. Không cải chính, không thanh minh, không một dòng tweet giải thích. Cứ như ngầm xác nhận: "Ừ thì sao?"
Khiến China phải một phen tức điên lên bay thẳng sang Washington đòi đối chất. Nhà Trắng đóng im ỉm ba tiếng đồng hồ, không ai biết bên trong xảy ra gì. Chỉ thấy lúc ra về, mặt y đen như đít nồi, còn hắn thì vẫn cười cười, vẫy tay chào kiểu "see you next summit, honey".
Ai cũng đồn. Ai cũng ship. Ai cũng chờ "bản full".
Nhưng chỉ có Canada – người bên cạnh America từ lâu– mới thấu tỏ rõ sự thật: Chẳng có cái mùa xuân nào mà America đi thầm thương trộm nhớ China cả!
America cũng từng thừa nhận với anh rằng:
"Tao không yêu nó. Nó cũng đếch yêu tao. Tất cả đều không phải là yêu. Hành động của tao không xuất phát từ khao khát tình cảm, mà là sự thích thú khi thấy đối thủ bị kích động, bị bối rối hoặc bị mất kiểm soát thôi. Mà chỗ anh em nên tao nói thật. Cảm giác đó... sướng hơn sex nhiều."
Canada nghe xong chỉ biết lắc đầu.
Thì ra là vậy.
Kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại thích trêu nhau đến mức bệnh hoạn.
Giống như thằng nhóc lớp trưởng suốt ngày giật tóc cô bạn học giỏi mà nó ghét cay ghét đắng, chỉ để được nhìn cô ấy đỏ mặt, tức đến phát khóc.
Luôn mồm nói "ghét",nhưng hành động thì lại ngọt xớt đến đáng ngờ.
Rốt cuộc, chỉ vì... vui thôi mà.
𓇼 ⋆。˚-------------------------------------------------------𓆝⋆。˚ 𓇼
Gọi là ngoại truyện nên không liên quan đến cốt truyện chính nha mấy ní, kiểu vũ trụ khác đó.
Không hiểu sao mà tui thích thể loại AmeChi kiểu này:
❌America đơn phương China
✅️Cả 2 ghét nhau đến muốn giết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com