Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Tôi hỏi anh mất ngủ à?"

Phuwin vẫn không rời tay khỏi sườn mặt của Pond.

Anh lại cúi xuống, có chút tránh né đầu ngón tay của cậu.

"Anh sẽ đưa em ra cửa rồi tìm chút rượu khác. Uống vào sẽ ngủ được thôi. Em đi ngủ trước đi, đừng nghĩ nữa."

Anh toan bế ngang hông cậu lên, nhưng cậu ngay lập tức đẩy nhẹ tay anh ra.

Pond hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn Phuwin.

"Đòi có 5% cổ phần mà anh cự tuyệt tôi luôn à?"

"Không phải." Anh thở dài bất lực, "Có thể em chưa đọc kỹ, trong hợp đồng hôn nhân luật sư gửi em, có một điều khoản rằng, chúng ta sẽ hạn chế quan hệ gần gũi khi ở riêng và chỉ xuất hiện cạnh nhau khi cần-"

"Có, tôi có đọc rồi!" Phuwin ngắt lời anh, "Tôi cũng có đọc đến điều khoản: Mối quan hệ hôn nhân này sẽ không công khai trước báo chí. Tôi cũng sẽ hạn chế xuất hiện trong các cuộc họp gia đình anh trừ khi anh yêu cầu. Chúng ta cũng sẽ không tiếp xúc gần gũi, nếu có thì cũng sẽ là địa điểm ở xa, biệt lập do anh chọn. Lại còn ra cái điều rằng đôi bên đều có thể tìm kiếm bạn tình hay một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nếu có nhu cầu. Anh bị điên à? Rồi anh muốn mang bệnh lây cho tôi rồi triệt đường sống, đường sự nghiệp của tôi hay gì? Còn một tỷ thứ điều khoản khác khiến tôi tăng huyết áp và phi bút vào mặt luật sư của anh thay vì ký vào tờ hợp đồng chết tiệt đó đấy!"

Phuwin cười khẩy, tiếp tục:

"Mẹ kiếp, dù chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng, nhưng anh thấy như vậy có quá đáng lắm không? Anh không thấy là thà anh ra đường kiếm đĩ điếm vẫn còn tôn trọng hơn việc anh làm với tôi à? Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi và cuộc hôn nhân này?"

Phuwin tức giận toan nhảy khỏi quầy bar xuống sàn để rời đi, nhưng Pond đã phản ứng kịp, anh bước một bước sang, vừa đẹp để chân cậu đáp xuống dẫm lên giày da của anh chứ không phải xuống nền nhà đầy mảnh thuỷ tinh.

Lần này tới lượt Pond rối rít chạm vào cậu, 2 tay anh lại chống hai bên người cậu, như thể khoá cậu không cho cậu thoát ta. Anh hơi khom nhẹ người xuống gần vai cậu, không dựa hẳn vào, nhưng đủ để thì thào bên tai cậu:

"Anh xin lỗi, Phuwin. Xin em hãy hiểu cho anh. Thực ra việc kết hôn với em diễn ra sớm hơn so với kế hoạch của anh rất nhiều, và anh không muốn sai lầm của anh trả giá bằng sự an toàn của em. Phuwin, em có thể không cảm thông hay tha thứ, nhưng hãy nhớ rằng anh chỉ không muốn em gặp bất cứ chuyện gì."

Thật ra Phuwin không phải không hiểu, chỉ là, cậu quen được chú ý rồi, nếu từ giờ vì bản hợp đồng mà đột nhiên anh không chú ý cậu nữa, cậu thật sự sẽ phát điên. Cậu là Phuwin, không ai được phép ngó lơ, cự tuyệt cậu.

Tiếng thì thầm của Pond bên tai như cào nhẹ vào một điểm yếu mềm nào đó trong lòng cậu, cộng thêm dáng vẻ mệt mỏi của Pond, cậu lại có chút xót, có chút không nỡ.

Cậu kéo gáy anh, để anh tựa đầu lên vai mình. Những ngón tay cậu luồn nhẹ vào phần tóc dưới gáy anh, xoa nhẹ. Pond tìm được sự an ủi từ Phuwin thì thở phào ra một tiếng, tựa trán vào vai em, mắt nhắm nghiền, cơ mặt cũng giãn ra, vai rũ xuống. Hai tay Pond cứ nhấp nhả muốn đặt lên eo em nhưng lại thôi.

Họ cứ như vậy, yên lặng an ủi nhau một lúc, rồi Phuwin chợt lên tiếng: "Tôi biết anh muốn bảo vệ tôi, nhưng cuộc hôn nhân này, một phần cũng là tôi tự mò tới. Tôi luôn là người muốn chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Vả lại, không phải anh cũng đã chọn tôi để lên "chung thuyền" sao? Thuyền sớm muộn gì cũng sẽ chìm nếu chỉ một người đạp mái chèo mà người kia không làm gì cả..."

Pond ngẩng lên nhìn vào mắt Phuwin. Tay Phuwin vẫn đặt bên cổ Pond. Cậu cũng nhìn sâu vào mắt anh,

"Anh phải tin tưởng "thuyền viên" của anh chứ?"

Rồi, không biết ai là người chủ động, khi khoảng cách giữa mắt, mũi và môi của họ ngày càng kéo gần lại, khi họ có thể cảm nhận hơi thở của đối phương chạm nhẹ lên da mình, cả hai đều nhắm mắt lại, cùng đối phương bước vào một nụ hôn sâu.

Rất sâu. Lãng mạn và mãnh liệt.

Họ luôn hôn nhau như thể lần đầu họ hôn.

Phuwin vòng hai tay qua cổ Pond. Anh đặt hai tay lên eo Phuwin, nhấc bổng cậu đặt lên quầy bar. Ngồi trên quầy bar, Phuwin khi này ở vị trí cao hơn người đàn ông đang đứng giữa hai chân cậu một cái đầu, cậu cúi xuống, anh rướn nhẹ lên, nụ hôn ấy chưa một giây dứt ra mà chỉ càng sâu hơn, nhiều sự khao khát hơn.

Tay Phuwin di chuyển liên tục ở cổ và vai áo sơ mi anh, khi nụ hôn càng cuốn họ lún sâu, những ngón tay của cậu bắt đầu mò tới hàng cúc áo của anh, cậu nhanh chóng bật mở hai cúc, bờ ngực rắn chắc của anh lấp ló hiện ra, và cả chiếc dây chuyền Bvlgari rose gold mà anh vẫn luôn đeo.

Tay Pond cũng không yên, có vẻ do vị trí thuận thế, tay anh đã từ khi nào luồn vào phía dưới áo Phuwin, chu du khắp nơi trên da cậu như dò bản đồ kho báu. 

Họ thay phiên nhau tấn công, chủ động, khi thì Phuwin ngả nhẹ người ra phía sau quầy bar, khi thì anh bị cậu kẹp giữa hai chân, gần như leo hẳn lên người anh mà hôn, khiến anh đôi lúc hơi mất thăng bằng. Chân anh lùi nhẹ ra phía sau, đạp lên mấy mẩu thuỷ tinh nhỏ kêu rắc rắc, hoà cùng tiếng hôn hít mãnh liệt.

Khi nụ hôn sắp rút cạn hơi thở của cả hai, anh tách nhẹ ra. Phuwin thở hồng hộc, ánh mắt mơ màng, đôi môi căng mọng, ướt át và sưng tấy, anh cũng thở gấp, nhìn cậu mỉm cười,

"Khoan đã, chúng ta vào phòng em nhé!"

Cậu mơ màng gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân cũng cuốn ngang hông anh, trông y hệt con gấu trúc ôm lấy thân cây khổng lồ, mặc cho anh đưa cậu về phòng.

Vậy là đêm nay, Pond Naravit đã được dùng "liều thuốc an thần" thứ ba.

08:04

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ của khoang tàu, trải nhẹ nhàng lên người Phuwin. Cậu vẫn đang ngủ say, vùi da thịt trần của mình bên dưới lớp chăn lụa, để lộ ra phần bắp tay trắng phát sáng dưới ánh nắng và cần cổ điểm xuyết cơ man là dấu hôn.

Pond ngồi bên mép giường, ngắm nhìn chàng trai đang ngủ say, thậm chí còn vô thức mỉm cười mà không nhận ra.

Phần thân trên của anh vẫn để trần, ánh nắng cũng bọc lấy một bên vai anh. Bờ vai và lưng của Pond thật sự rất rộng và đẹp, giờ lại càng trông quyến rũ hơn với những vết cào đỏ gạch chéo sau lưng và vài dấu răng ở vai.

Pond bắt máy gọi, đầu dây bên kia chỉ mất khoảng 3 giây để nghe máy.

"Chào buổi sáng, sếp!"

"Ừm. Chào..."

Pond nhấc chiếc Patek Philippe lên, check thời gian một lần nữa.

...buổi tối, Est."

Nói rồi, Pond đứng dậy, rảo bước nhìn ra cửa sổ từ khoang thuyền. Đất liền ở ngay trước mắt.

"Tầm nửa đêm tôi sẽ về tới Thái. Cậu sắp xếp chuẩn bị cho tôi cuộc hẹn gặp với Cục để đăng ký kết hôn ở Thái. Và soạn lại giúp tôi bản hợp đồng để Phuwin ký."

Bên kia có một vài giây hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng quay lại thái độ chuyên nghiệp:

"Dạ vâng thưa sếp, anh muốn điều chỉnh điều khoản nào trong hợp đồng với cậu Phuwin ạ?

"Chuẩn bị hợp đồng hợp tác đại diện cho Phuwin với Ercion. Em ấy sẽ trở thành "đại sứ" truyền thông cho Ercion, mua vào 1% cổ phần. Chuẩn bị thêm hợp đồng equity incentive 2%, vest trong vòng 4 năm, cliff 1 năm là quyền lợi đi kèm "đại sứ"..."

Pond vừa nói qua điện thoại, vừa đưa mắt nhìn Phuwin. Ngủ ngoan ghê, như con mèo con vậy đó. Càng ngắm nghía sự bình yên đó , Pond lại càng hối hận vì đã kết hôn với em, vì đã luôn mềm lòng trước Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin