21.chăm em🐱
/7h15/
Tôi hớt hả chạy thật nhanh vô lớp , đầu tóc vì do chạy quá nhanh nên xù hết cả lên , trông tôi chả khác gì con dở
Thầy : em Kim Y/n trễ 15 phút , phạt em chạy 5 vòng sân
Y/n : thầy à...
Thầy : không muốn ? vậy 10 vòng
Y/n : dạ thôi , em chạy liền
Thầy : nhanh rồi vào học
Y/n : vâng...
Tôi lê chân ra ngoài rồi nhìn cái sân trường rộng lớn
Cứ tưởng hôm nay sẽ gặp may mắn nhưng không , vui được mỗi buổi sáng xong giờ lại buồn muốn xỉu
Dù rất mệt nhưng vẫn cố chạy đủ 5 vòng để vô lớp học tiếp
/ 15 phút sau /
Y/n : em...em chạy xong rồi thầy
Giọng tôi nói chỗ được chỗ không , bởi vì chạy quá mệt nên đã rất đuối mà ngất tại lớp
Lúc mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm trong phòng y tế
Chakar : tỉnh rồi sao ? còn thấy mệt trong người không ?
Y/n : à không...đỡ rồi
Chakar : sao lúc nãy ở ngoài chạy mệt quá mà không nói ?
Y/n : bị phạt mà nói gì chứ
Chakar : phạt thì phạt chứ mệt quá thì cũng phải nói , lỡ có gì thì sao ?
Y/n : được rồi mà...
Chakar : tao lấy điện thoại mày gọi cho Yoongi rồi đấy , ở đây đợi Yoongi đến đi , tao đi học tiếp đây
Y/n : hả ? sao lại gọi cho anh Yoongi làm gì ?
Chakar : ở phòng y tế không có ai , tao sợ mày bị sao nên gọi cho anh ấy đến để chăm sóc cho mày
Y/n : làm thế phiền ảnh lắm
Chakar : tao hỏi thì ảnh bảo không sao
Chakar : thôi đi đây , nói nhiều mệt à
Y/n : thôi mày đi đi
Chakar : ừa , đi đây
Sau khi Chakar rời đi , tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy chiếc xe cùng bóng người rất quen
Nhìn kĩ hơn thì chính xác đó là Yoongi , anh ấy đến rất nhanh luôn đó
Đang nhìn anh ấy thì vô tình chúng tôi chạm mắt nhau . Anh ở ngoài nhìn tôi , tôi bên trong nhìn anh
Yoongi nhận ra được đó là tôi nên đã chạy về phía phòng y tế
* cạch *
Anh vội chạy đến ngồi bên giường tôi nắm lấy bàn tay mà nói :
Yoongi : em có làm sao không ? còn thấy mệt chứ ?
Y/n : em không sao , anh đừng lo lắng quá , chỉ là bị ngất thôi mà
Yoongi : không lo sao được , nếu như sáng nay anh đưa em đến trường sớm hơn thì đâu có chuyện này , anh xin lỗi em...
Y/n : thôi mà , em đã bảo không sao rồi , anh đừng như thế mà tự trách bản thân mình nữa
Yoongi : em muốn ăn gì không ?
Y/n : em muốn ăn cháo
Yoongi : đợi 5 phút nhé , anh ra kia mua , tại vì lúc nãy đi vội quá nên chẳng mua gì được cho em
Y/n : em cảm ơn anh
Nói xong anh lại chạy ra ngoài mua cháo cho tôi , những hành động anh làm đều rất nhanh nhẹn và dứt khoát . Đôi khi thấy anh nhiệt tình quá làm tôi cảm thấy bản thân mình đang làm phiền anh
Yoongi : anh về rồi đây , cháo của em nè
Y/n : dạ
Yoongi : ăn đút cho em ăn nhé ?
Y/n : dạ thôi , em tự ăn được
Yoongi : anh hỏi thế thôi chứ anh không quan tâm câu trả lời của em như thế nào đâu , anh sẽ đút cho em
Anh nhẹ nhàng thổi cháo cho đỡ nóng rồi đút cho tôi
Yoongi : há miệng ra nào
Y/n : aaaa
Yoongi : ngon chứ ?
Y/n : dạ ngon lắm
Yoongi : thế thì phải ăn nhiều lên
Y/n : vâng ạ
1 muỗng , 2 muỗng rồi 3 muỗng , cuối cùng cũng đã hết hộp cháo
Y/n : no quáaaa
Yoongi : em muốn ăn gì nữa không ?
Y/n : dạ thôi , em no rồi
Yoongi : em có thích mọi thứ liên quan đến dâu không ?
Y/n : có ạ
Yoongi : nè , em uống đi , sinh tố dâu đó
Y/n : em cảm ơn anh nhiều lắm
Yoongi : ừa , uống nhanh rồi anh chở em về
Y/n : em học tiếp được mà
Yoongi : không được , nghe lời anh , nghỉ ngơi một bữa đi
Y/n : thế còn buổi đi chơi tối nay ?
Yoongi : ở nhà
Y/n : nhưng mà...
Yoongi : không nhưng gì hết
Y/n : em chỉ ngất một xíu rồi khỏe chứ có ốm đau gì đâu
Yoongi : nhưng anh không muốn
Y/n : thế thì lần sau anh phải bù cho em
Yoongi : lúc nào cũng được
Y/n : yêu anh nhấtttt
Yoongi : được rồi , về nào
Anh ấy dìu tôi đứng dậy rồi nhấc bổng người tôi lên
Y/n : anh làm gì thế Yoongi !?
Yoongi : bế em
Y/n : không được , ngại chết mất...
Yoongi : họ bận học rồi , không để ý đến em đâu mà lo
Y/n : nhanh lên nhanh lên , em không muốn quê đâu
Yoongi : được bạn trai bế mà ngại , em đúng là con người kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com