Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau đêm sân thượng, thành phố khô lại chậm chạp. Mùi xi măng ướt lẩn khuất trong những khe tường, còn trên lối đi lát gạch của trường, những vệt nước nâu nhạt loang ra rồi rút vào như hơi thở. Beomgyu dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đứng trước gương, vén mái tóc rối, thấy đôi mắt mình đỡ sưng sau một đêm ngủ yên. Bên giường đối diện, Taehyun ngồi tựa đầu giường, đang gấp chiếc áo khoác đen. Cử chỉ chậm rãi, khớp với sự yên ổn kỳ lạ đang trôi giữa hai người.

"Xuống ăn sáng không?"— Taehyun hỏi, không ngẩng đầu, như thể câu hỏi đã được dự trù từ tối qua.

" Xuống chứ." — Beomgyu bật cười, bướng bỉnh một chút
" Hôm nay tớ không để cậu bỏ bữa đâu."

Taehyun thoáng nhìn lên, khóe môi cong rất khẽ. Cả hai cùng ra cửa. Khi đi ngang hành lang, vài bạn cùng tầng ngạc nhiên thấy họ đi cạnh nhau. Không còn khoảng cách kiểu “một người đi trước, một người theo sau nửa nhịp”, mà là sánh vai thật sự—dù vẫn giữ một đường biên mỏng, đủ cho gió lùa qua.

Ở căn tin, tiếng chảo dầu rít nhẹ, mùi súp miso và trứng chiên tan trong không khí. Beomgyu nhón tay lấy hai hộp cơm, tách đôi đôi đũa dùng một lần, đẩy một hộp về phía Taehyun. Cậu lầm rầm:

"Hôm nay tớ mời. Nếu cậu từ chối thì coi như nợ."

"Mời hay ghi nợ đều tính vào hệ thống riêng của cậu đúng không?"— Taehyun nói, giọng phẳng, nhưng ánh mắt nhẹ đi.

" Ừ, hệ thống của tớ ghi rất công bằng." — Beomgyu nhai cơm, chớp mắt.
" Hôm qua cậu đã đứng cạnh tớ. Hôm nay tớ sẽ ăn hết hộp này, coi như… đền đáp."

"Ăn đi" — Taehyun bẻ đôi đôi đũa — Không cần đền đáp.

Họ im lặng trong vài phút, chỉ nghe tiếng muỗng chạm thành hộp, tiếng học sinh rì rầm. Beomgyu bỗng khựng lại, ngẩng lên:

"Taehyun"

"Hửm?"

"Tớ chưa… xin lỗi cậu" — Beomgyu nuốt khan, ngón tay miết nhẹ mép hộp.
"Vì đã đẩy cậu ra, vì nói “giữ khoảng cách” trong khi… tớ không hề muốn.

Taehyun đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu. Thường thì ánh nhìn ấy làm Beomgyu chột dạ; hôm nay, nó giống một chỗ tựa.

"Tớ cũng xin lỗi." — Taehyun nói
"Vì đã để cậu một mình đứng trước nỗi sợ của tớ."

Lời xin lỗi qua lại, không vòng vo, không châm chích. Chúng rơi lên bàn như hai viên sỏi nhỏ làm mặt nước chao một vòng rồi phẳng lại. Beomgyu thở ra:

"Vậy… mình bắt đầu từ đầu nhé?"

" Không cần từ đầu"— Taehyun đính chính.
" Chúng ta tiếp tục từ chỗ đã dừng. Đoạn có mưa, có ô đen, và có câu 'đừng tránh xa tớ nữa'."

Beomgyu bật cười vì cách định vị “đoạn” của Taehyun. Cậu gật mạnh:

" Ừ, tiếp tục ở đó."

Buổi sáng trôi nhanh. Thời khóa biểu dày, bài giảng dồn dập. Nhưng giữa những trang vở kẻ ô và bảng viết phấn, có những khoảnh khắc nhỏ chỉ hai người nhìn thấy: khi giáo viên gọi làm bài, Beomgyu quay sang, bắt gặp ánh mắt “ổn chứ?” của Taehyun; khi đổi tiết, Taehyun đứng dậy, khẽ nhường lối để Beomgyu đi trước; khi bạn cùng lớp mượn vở, Beomgyu đẩy tập ghi chép của mình sang bàn Taehyun trước, như một thói quen muốn chia sẻ—không nhất thiết phải có lý do.

Giờ ra chơi, Yeonjun ôm mớ tờ rơi chạy vào:

" Này, tuần sau trường có hội chợ câu lạc bộ. Lớp mình phụ trách gian hàng tái chế. Cần người làm poster, cần người chạy việc, cần người canh giờ. Ai xung phong?"

Cả lớp ồ lên. Ai cũng muốn trốn, trừ vài gương mặt háo hức. Beomgyu bật dậy, giơ tay:

" Tớ làm poster."

" Tớ canh giờ. — Taehyun nói sau nửa giây."

Yeonjun chớp chớp mắt, đảo quanh hai đứa:

" Cặp đôi… à nhầm, cặp… bạn vàng lại chung độ hả? Tốt. Hai người qua phòng mỹ thuật với tớ sau giờ. Bên đó mượn được bảng xốp."

Beomgyu giả vờ lườm, nhưng trong bụng lại thấy vui. Những việc làm chung nhỏ xíu này là sợi chỉ nối đều giữa những giờ học rời rạc. Cậu quay sang:

" Tối nay tớ phác thảo. Cậu… xem giúp tớ phối màu nhé?"

" Ừ "— Taehyun gật, không do dự.

Phòng mỹ thuật nằm ở dãy nhà cũ, cửa sổ lớn, ánh sáng đổ vào vàng mật. Bàn dài vương mùi màu acrylic khô, cọ dựng trong lon thiếc, tường dán đầy những bản ký họa của học sinh qua nhiều khóa. Yeonjun bận việc với giáo viên, giao nhanh chìa khóa kho và biến mất. Beomgyu trải tấm bìa trắng, đặt hộp màu, chỉ vào bản phác:

" Tớ định vẽ một vòng tròn như đồng hồ đếm ngược, chia thành các mốc giờ. Ở giữa là khẩu hiệu tiết kiệm điện. Nếu dùng xanh ngả xám làm nền, chữ trắng nổi tốt hơn."

"Được" — Taehyun kéo ghế, ngồi ở đầu bàn đối diện, lấy bút chì, gọt bằng dao nhỏ. Những mạt gỗ rơi xuống như mưa.

Bóng chiều nghiêng chậm. Beomgyu vẽ đường tròn bằng sợi dây buộc vào bút chì, Taehyun giữ đầu dây kia. Khi nét chì khép kín, Beomgyu ngẩng lên, thấy Taehyun đang nhìn mình. Không nhanh, không gấp, không né. Beomgyu cắn môi, mím cười:

" Cậu biết không, hồi nhỏ tớ ghét vẽ đường thẳng bằng thước lắm. Lúc nào cũng lệch."

" Bây giờ vẫn thế." — Taehyun nói như thực tế khách quan.

"Ê!" — Beomgyu bật cười, lấy thước kẻ đường chia, tay có chút run. Taehyun đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên thước, giữ cố định.

" Chậm lại." — Cậu nói nhỏ.
"Không cần vội."

Trái tim Beomgyu khẽ dội vào xương sườn. Cậu kéo bút thật chậm, nghe tiếng chì cọ mặt bìa sột soạt. Một đường. Hai đường. Tầng ánh sáng trên tay Taehyun sẫm lại, nổi rõ những khớp ngón ít khi để ý. Beomgyu nghĩ vu vơ: đôi tay này chắc đã giữ ô nghiêng về phía mình, đã thay khăn ấm trên trán mình, và hôm nay đang giữ thước cho mình kẻ thẳng.

Khi chia xong bố cục, Beomgyu cúi người pha màu. Taehyun lặng lẽ lấy khăn giấy lau rìa cốc nước bẩn trước khi nó kịp vương bẩn lên bìa. Những động tác bé như hạt bụi. Beomgyu không nói cảm ơn mỗi lần—sợ biến thành lễ nghi xa lạ. Cậu chỉ vẽ, và biết ở đầu bàn kia, mọi thứ thừa thãi đều được dọn đi.

Trời đổ bóng tím sau cửa sổ. Đèn huỳnh quang bật lên, tiếng “tạch” vang một phát. Beomgyu ngửa cổ, xoay vai, thở dài khoan khoái:

" Xong phần nền! Đẹp chứ?"

Taehyun đi vòng qua, cúi xem thật gần. Ánh đèn làm tóc cậu phản sáng nhè nhẹ. Cậu đặt ngón tay cạnh góc bìa:

" Ở đây đậm hơn một chút, chữ sẽ nổi."

" Ừm…" — Beomgyu chấm thêm màu, miết cọ. Lỡ tay, cậu quệt một vệt xanh lên cổ tay áo sơ mi của Taehyun. Cậu giật mình
" Ôi! Xin lỗi!"

Taehyun nhìn vệt màu, lắc đầu:

"Không sao. Giặt được."

"Nhưng áo cậu… — Beomgyu kéo tay áo cậu ấy lại, lấy khăn giấy lau lia lịa
"A, vẫn lem. Trời ơi, tớ hậu đậu quá."

"Beomgyu." — Taehyun nói, giọng bình, nhưng mắt cười nhẹ.
"Làm poster, không tránh khỏi. Đừng hoảng."

Bàn tay Beomgyu vô thức giữ lấy cổ tay Taehyun lâu hơn mức cần. Nhận ra, cậu buông ra ngay, mặt nóng bừng:

" Ờ… vậy… để mai tớ đền cho cậu gói bột giặt."

"Ghi vào hệ thống của cậu." — Taehyun đáp, đứng thẳng, hơi nghiêng đầu.
" Về thôi. Muộn rồi."

Cửa kho bị kẹt. Yeonjun nhắn: Xin lỗi! Thầy giữ tớ lại đến giờ. Móc khóa sửa hỏng. Hai cậu đợi tớ 10 phút. Beomgyu nhìn chốt cửa, thở dài:

" Lại kẹt. Mười phút có thể thành ba mươi."

" Ít nhất ở đây có ánh đèn." — Taehyun nói, đặt bìa poster dựng lên tường cho khô.

Khoảng trống giữa hai người bỗng đầy mùi sơn và giấy bìa, lẫn một chút mùi mưa cũ ngấm trong gỗ. Không phải tình huống lãng mạn, nhưng đủ tách họ khỏi những tiếng ồn. Beomgyu ngồi lên mép bàn, đong đưa chân, nhìn xuống đầu gối:

"Taehyun."

" Ừ?"

" Hôm cậu… — Beomgyu ngắt, tìm chữ
" Hôm cậu đứng ngoài mưa, cầm ô đen, tớ đã nghĩ cậu sẽ quay lưng. Tớ sợ.

Taehyun dựa lưng vào tường, khoanh tay. Ánh đèn rọi lên đường sống mũi thẳng. Cậu nói chậm:

" Tớ đã định quay lưng. Tớ nghĩ nếu đi thẳng sẽ đỡ rối. Nhưng tớ chỉ đi được mấy bước. Rồi tớ dừng. Và cậu nhắn tin."

Beomgyu mím môi, cười nhạt:

" Tớ nhắn “9 giờ sân thượng” như… ra lệnh. Lúc đó tay tớ run lắm".

"Tớ biết." — Taehyun đáp
" Vì tin nhắn có dấu cách lặp. Cậu thường gõ chắc tay."

Beomgyu bật cười thành tiếng. Một mảng không khí cứng nhắc bể ra. Cậu lắc đầu:

" Cậu để ý nhiều thật."

"Với cậu thì có." — Taehyun nói, không phải lời đùa.

Beomgyu bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn. Cậu nhìn sang tấm poster mới khô một nửa, vòng tròn đếm ngược đứng yên. Cậu hỏi:

" Còn ba cậu?"

Khoảng lặng đột ngột rơi xuống. Tiếng mưa ngoài hiên đã tắt nhưng tiếng gió quệt qua cửa sổ nghe rõ. Taehyun không né câu hỏi. Cậu tháo khoanh tay, đút tay vào túi áo, mắt hướng vào đâu đó sau lưng Beomgyu:

" Ông ấy sẽ không dễ. Có thể… sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng tớ không muốn vì vậy mà đối xử với cậu như tớ đã làm trong hành lang hôm đó."

"Tớ không muốn cậu phải cãi nhau với ba." — Beomgyu nói ngay, giọng gấp.
"Tớ… không đủ can đảm để nhìn cậu làm vậy chỉ vì tớ."

Taehyun nhìn thẳng, giọng thấp hẳn:

" Không phải “chỉ vì cậu”. Là vì tớ nữa. Vì điều tớ muốn."

Beomgyu ngơ người. Cậu hiếm khi nghe Taehyun dùng chủ từ rõ ràng như vậy cho cảm xúc. Như thể, ở một điểm nào đó, cậu ấy đã dịch được thứ trầm lắng trong ngực thành chữ.

"Tớ chưa sẵn sàng làm mọi thứ đối đầu." — Taehyun nói tiếp :
"Nhưng tớ sẵn sàng không quay lưng thêm lần nào nữa."

Beomgyu ngồi yên rất lâu, rồi gật đầu, chậm, chắc:

"Vậy… mình đặt vài “luật nhỏ” nhé?"

" Nói đi."

"Một, nếu tớ thấy sợ, tớ sẽ nói. Không lẩn tránh."

" Ừ." — Taehyun gật
" Hai, nếu tớ thấy ghen, tớ cũng sẽ nói. Không làm mặt lạnh vô cớ."

Beomgyu bật “hử” một tiếng, trợn mắt giả bộ:

" Ai cơ? Kang Taehyun biết ghen á?"

" Biết." — Taehyun đáp gọn, không chớp.
"Khi cậu cười với người khác quá nhiều."

Beomgyu cạn lời nửa giây, rồi cười, nụ cười vỡ ra như bọt coca:

"Được. Thêm luật nữa: Ba, dù có chuyện gì, đến cuối ngày… chúng ta nhắn cho nhau một câu thôi cũng được. “Tớ ở đây.” Được không?"

Taehyun nhìn cậu, ánh đèn hắt vào mắt tạo một tia rất mảnh:

" Ừ. Mỗi ngày một câu."

Tiếng khóa lạch cạch. Yeonjun thò đầu vào:

" Ơn trời! Xin lỗi xin lỗi, thầy mượn chìa khóa… Ơ? Hai cậu ổn chứ?"

"Ổn." — Taehyun đáp, nhấc poster
" Về thôi."

Yeonjun le lưỡi, nhìn hai người nhanh như tia chớp, rồi nháy mắt với Beomgyu. Cậu không nói gì, nhưng khi đi trước, Beomgyu nghe tiếng bạn thì thầm: “Tốt rồi đó, đồ bướng.”

Đêm, ký túc xá yên. Beomgyu đứng dưới vòi nước rửa tay, nhìn bọt xà phòng biến mất trong lòng bàn tay, nghĩ về “mỗi ngày một câu”. Cậu lau tay, mở điện thoại. Tin nhắn của Taehyun đến trước: Về phòng đi. Đừng đứng ở bồn rửa lâu, dễ lạnh. Beomgyu cười, gõ: Tớ đang về. Tớ ở đây. Gửi xong, cậu thấy lồng ngực mình nhẹ như vừa đặt được một món đồ nặng xuống bàn.

Trong phòng, Taehyun đã trải sách ra, nhưng không mở. Cậu dựa vào thành giường, ngẩng lên khi Beomgyu bước vào. Không cần nói, họ đã biết làm gì với khoảng cách: mỗi người ngồi ở mép giường mình, nhưng quay mặt về nhau, như đặt hai chiếc ghế thành chữ L.

" Ngày mai tớ dậy sớm để phủ lớp chữ." — Beomgyu nói
"Cậu ngủ thêm đi."

" Tớ sẽ dậy cùng." — Taehyun đáp.

" Không cần"

" Tớ muốn dậy cùng." — Taehyun nhấn nhẹ, không gằn.

Beomgyu im, rồi gật. Sự nhấn của Taehyun không phải ép buộc; nó giống một cái chốt. Cậu cảm thấy an toàn khi nghe từ “muốn” của người kia. Một lúc, cậu chợt nhớ:

" À, áo cậu… Vệt màu chiều nay. Mai tớ mang xuống giặt."

" Ở lại đây." — Taehyun nói tỉnh rụi  "Tớ giặt được."

" Cứng đầu." — Beomgyu lầm bầm, nhưng trong bụng mềm đi.

Đèn tắt. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe đi ngang, bóng đèn quét một dải sáng mỏng lên trần rồi biến mất. Giữa bóng tối, Beomgyu thở ra:

" Taehyun này. "

"Ừ?"

"Tớ… vui lắm."

"Ừ" — Taehyun trả lời sau nửa nhịp "Tớ cũng vậy."

Hội chợ câu lạc bộ đến nhanh. Sân trường treo băng rôn, loa phát những bản nhạc tươi tắn. Gian hàng lớp họ dựng ở góc có bóng cây, dây đèn tái chế từ chai nhựa treo lấp lánh. Poster của Beomgyu—của họ—đứng ở vị trí trung tâm: vòng tròn đếm ngược xanh xám, chữ trắng nổi sắc, các mốc giờ đánh dấu bằng icon nhỏ do Taehyun vẽ thêm. Ai cũng khen “ngầu”, “đẹp”, “gọn”, “rõ ràng”.

"Hợp tác tốt ghê." — Yeonjun cắn xiên tokbokki, nhăn mặt vì cay.
"Ai nhìn vào cũng tưởng thuê designer."

" Đừng nói quá." — Beomgyu đỏ tai.

Taehyun không nhận khen, cũng không phủ nhận. Cậu kiểm tra lại bảng giờ, chỉnh dây đèn lệch. Một nhóm bạn nữ đến hỏi cách tham gia trò chơi đổi đồ cũ lấy cây. Beomgyu cười giải thích, tay thoăn thoắt dán sticker, miệng không ngừng nói. Taehyun đứng sau quầy, đếm số lượt. Mọi thứ chạy êm.

Đến giữa trưa, trời đổ nắng gắt. Beomgyu mồ hôi lấm tấm. Cậu vẫn cười với mọi người, thỉnh thoảng mím môi vì khô họng. Taehyun đi mất năm phút, trở về với hai chai nước mát. Cậu đặt một chai trước Beomgyu, không nói. Beomgyu mở nắp, uống một hơi, rùng mình:

"Cứu tinh!"

"Uống chậm."— Taehyun nhắc.

" Rồi, Kang bác sĩ. " — Beomgyu nghịch nắp chai, chợt thấy trên cổ tay áo sơ mi của Taehyun vẫn còn một vệt xanh rất nhạt, giặt không hết. Cậu nghĩ một giây, bỗng vươn tay, bằng ngón cái khẽ chà lên đó như một cách xin lỗi ngầm. Taehyun nhìn động tác, không né, không hỏi. Cậu chỉ hơi nghiêng người, để tay Beomgyu đỡ vướng. Cảm giác đơn giản mà thân mật như cách người ta giũ một hạt bụi trên áo người thân.

Buổi chiều, đến phần tổng kết mini, giáo viên chủ nhiệm đi ngang, dừng lại khá lâu trước poster:

" Ai phụ trách? "

" Bọn em ạ. " — Beomgyu đáp trước, giọng muốn nhỏ mà lại vang.

Cô gật đầu, mắt nhìn qua cả hai:

" Tốt. Rõ, sạch, có ý tưởng. Làm việc nhóm ổn. Tiếp tục phát huy. "

Khi cô đi khuất, Beomgyu quay về phía Taehyun. Cậu giơ nắm tay nhỏ, ngập ngừng:

"Chạm… mừng cái không?"

Taehyun nhìn nắm tay đó, hơi nhướng mày như không chắc đang được mời điều gì. Beomgyu cắn môi:

" Kiểu… “fighting” "

Taehyun hiểu. Cậu cũng nắm tay, chạm nhẹ vào nắm tay Beomgyu—không mạnh, không kiểu cách. Một cú chạm ngắn như một dấu check bên lề bài toán.

" Fighting " — Cả hai gần như cùng nói.

Tối, sân trường thưa người. Gian hàng dọn xong, dây đèn tắt. Beomgyu ngồi trên bậc thềm, lưng tựa cột, tay ôm gối. Taehyun mang túi rác cuối cùng ra, buộc miệng túi xong thì ngồi xuống cạnh, giữ một khoảng vừa đủ.

"Mệt không?" — Taehyun hỏi.

" Mệt mà vui." — Beomgyu trả lời, lắc lắc cổ tay — Cậu có biết lúc cô khen tớ đã muốn nhảy lên luôn không?

" Tớ biết." — Taehyun nhìn thẳng — "Vì mắt cậu sáng hơn bình thường."

Beomgyu bật cười, tựa đầu vào cột đá, nghiêng mặt qua Taehyun:

" Cảm ơn vì đã ở đây. Hôm nay, hôm qua, hôm kia… và ở đoạn có mưa."

Taehyun nhìn bầu trời, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Tớ sẽ ở ở những “đoạn” khác nữa."

Gió đêm thổi qua nhẹ như chưa từng có mưa. Beomgyu muốn kéo câu chuyện dài hơn, nhưng thấy cổ họng khô lại. Cậu hắng giọng:

" Này, “mỗi ngày một câu” của cậu tối nay là gì?"

Taehyun nghĩ vài giây. Không nhìn điện thoại, không soạn thảo. Cậu nghiêng đầu:

"Mai tớ sẽ chờ cậu trước lớp."

Beomgyu cố kìm một nụ cười nổ tung. Cậu gật:

" Câu của tớ là… Đừng mang ô đen nữa."

"Vì sao?"

" Vì tớ sẽ mang ô xanh." — Beomgyu nháy mắt.

"Và tớ thích ô xanh của tớ đứng sát ô đen của cậu. À… quên, tớ vừa bảo đừng mang ô đen."

Taehyun lắc đầu nhẹ, khóe môi nhếch rất mảnh:

" Tớ sẽ mang ô đen. Cậu mang ô xanh. Đứng sát."

" Thỏa hiệp dễ thương ghê." — Beomgyu bật cười, nhìn đâu đó giữa không trung — Taehyun này.

" Ừ?"

" Nếu một ngày ba cậu hỏi… tớ là ai, cậu sẽ trả lời thế nào?"

Taehyun không trả lời ngay. Cậu đếm trong đầu hai nhịp, như cân đong một từ. Cuối cùng, cậu nói:

" Bạn mà tớ không tránh xa nữa."

Beomgyu im, mắt hơi ươn. Cậu không cần hơn vào lúc này. Cậu cũng không muốn ép tương lai vào một chiếc hộp chật. Chỉ một định nghĩa vừa đủ, để cả hai còn đường thở.

Tiếng bước chân Yeonjun vang lên từ xa:

" Ê! Hai cậu còn ngồi đây làm gì? Về thôi, ban bảo vệ sắp đóng cổng rồi. Với cả… ờm, không phải tớ nhiều chuyện, nhưng hôm nay nhìn hai cậu… trông giống những người đã học xong phần “lảng tránh” trong giáo trình rồi đó."

"Tránh ra." — Beomgyu đứng bật dậy, đấm nhẹ vào vai Yeonjun
" Cảm ơn vì hỗ trợ gian hàng."

"Không có tớ là rối đấy." — Yeonjun huýt sáo — Mai gặp. Nhắn “mỗi ngày một câu” các kiểu đi nhé mấy bạn.

Cậu chạy đi, bỏ lại hai đứa với tiếng cười vương lại. Taehyun đứng lên, phủi bụi trên quần cho Beomgyu như một thói quen mới hình thành. Beomgyu ngó xuống tay cậu ấy, bỗng chợt nắm lấy, siết một cái ngắn ngủi—như một cái “cảm ơn” không thành lời. Taehyun không rụt lại. Cậu đáp bằng việc siết lại đúng lực, không hơn không kém.

" Về "  — Taehyun nói, buông tay ra, bước nửa bước trước.

" Ừm, về thôi. " — Beomgyu đáp, đi kề ngay.

Hành lang ký túc xá sáng vàng. Mùi bột giặt từ phòng giặt chung phả ra, quen đến dễ chịu. Trước cửa phòng, Beomgyu dừng, quay sang:

" Ngày mai… trước khi học, xuống căn tin sớm nhé?"

"Ừ" — Taehyun mở cửa, giữ nó cho Beomgyu bước qua.

"Và này." — Beomgyu chống tay lên khung cửa, nghiêng người — Nếu lỡ tớ cười với người khác quá nhiều, cậu nhớ nói nhé. Đừng… im lặng.

" Tớ sẽ nói." — Taehyun đáp, không nhíu mày, không giễu — Và cậu cũng nhớ nói nếu sợ.

"Ừm" — Beomgyu mỉm cười, thấy trong ngực mình có một chỗ đã gỡ được nút thắt. Không phải dứt ra một lần, mà bằng rất nhiều động tác nhỏ: một chiếc khăn ấm, một tấm poster chung, hai câu nhắn mỗi tối, và một lời thừa nhận giản dị “tớ không tránh nữa”.

Đêm nọ, gió thổi qua rèm cửa sổ, mang theo tiếng lá cọ nhau rất khẽ. Trên bàn, tờ lịch có khoanh tròn ngày hội chợ; bên cạnh là mảnh giấy nhỏ Beomgyu đặt dưới cái chặn giấy: Hệ thống nợ: 1 áo sơ mi, 3 bữa sáng, 7 lần “không tránh”. Bên dưới, có một hàng chữ viết khác, ngay ngắn hơn, mực đậm hơn—rõ ràng là chữ Taehyun: Trả bằng cách: đứng cạnh.

Beomgyu thấy nó khi rửa tay xong. Cậu cầm mảnh giấy lên, tim đập chậm lại thành nhịp đều. Cậu không chạy sang ôm cổ ai, không reo to. Cậu chỉ dán mảnh giấy lên tường, cạnh lịch học, nơi sáng mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ nhìn thấy đầu tiên.

Trước khi tắt đèn, điện thoại rung: Mai tớ sẽ chờ cậu trước lớp. Đừng mang ô nếu trời không mưa.

Beomgyu gõ nhanh: Có mưa vẫn mang. Tớ mang ô xanh.

Một dấu ba chấm nhảy lên rồi tắt, nhường chỗ cho một tin: Tớ mang ô đen. Đứng sát.

Beomgyu thở ra, mỉm cười trong bóng tối. Khoảng cách không biến mất trong một đêm; nó mòn đi từng chút dưới gót chân của những việc rất nhỏ. Và khi ngủ đến giấc, cậu mơ một giấc mơ không có mưa: hai chiếc ô—một đen, một xanh—xếp khít nhau bên cạnh cửa lớp, không ai cầm, nhưng ai bước ngang cũng biết: chủ nhân của chúng đi cạnh nhau.

___________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com