Chap 3
Trường cấp ba Seoul vào đầu tháng Mười Một mang theo cái lạnh đặc trưng, không quá buốt giá nhưng đủ khiến từng ngón tay cóng lại khi nắm bút. Beomgyu vẫn là người đầu tiên cởi bỏ áo khoác khi bước vào lớp, miệng than trời than đất vì lạnh, nhưng luôn là người cuối cùng chịu mặc lại khi đi ra.
“Cậu không lạnh sao?” – Taehyun hỏi, giọng đều đều, không có biểu cảm.
Beomgyu đang uống nước, suýt thì sặc.
“Hả? Cậu quan tâm tôi đấy à?”
Taehyun không đáp, chỉ cúi xuống rút tập ra. Nhưng Beomgyu thấy rõ đôi tai của cậu bạn kia... đỏ lên một chút.
Cậu nhếch môi cười.
Chiều thứ Tư, lớp có giờ thể dục ngoài trời. Môn học hôm nay là bóng đá – môn mà Beomgyu chưa bao giờ giỏi. Nhưng vì cậu là người hoạt bát, vui vẻ nên luôn bị ép vào đội “cho đủ quân số”.
“Tôi ghét môn này lắm á!” – Beomgyu than với Soobin, mặt nhăn nhó.
Taehyun đứng bên cạnh, khẽ liếc nhìn Beomgyu đang buộc lại dây giày.
“Vậy thì đừng lao vào giữa sân. Ở lại phòng thủ thôi.”
Beomgyu quay sang, ánh mắt sáng lên:
“Taehyun! Cậu muốn bảo vệ tôi à?”
Taehyun nhìn cậu một giây, rồi quay mặt đi:
“Tôi chỉ không muốn cậu bị thương. Cậu vụng lắm.”
Câu nói đơn giản, không mang chút cảm xúc. Nhưng chẳng hiểu sao, Beomgyu lại im lặng một lúc lâu sau đó.
“Á…” – Beomgyu rít lên, tay ôm chân.
Tiếng còi cắt ngang, giáo viên chạy tới. Nhưng người đầu tiên xuất hiện trước mặt Beomgyu lại là... Taehyun.
Không nói lời nào, cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đầu gối cậu lên xem xét. Vết xước dài, rớm máu.
Beomgyu nhăn mặt:
“Chắc trầy nhẹ thôi...”
Taehyun lườm cậu một cái, rất khẽ nhưng đủ khiến Beomgyu câm bặt. Cậu lấy từ túi áo ra một miếng băng cá nhân — loại y tế dán nhanh. Không ai biết tại sao Taehyun lại mang sẵn theo người, nhưng cậu ấy mở ra, dán cẩn thận lên đầu gối Beomgyu.
“Cậu luôn sẵn băng cá nhân à?”
“Vì cậu lúc nào cũng bất cẩn.”
Beomgyu ngẩn người.
Gió chiều thổi qua sân trường, mang theo mùi cỏ và đất ẩm. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy Taehyun – với mái tóc đen rối nhẹ, tay khẽ vuốt mép băng cá nhân – có chút gì đó... dịu dàng hơn thường ngày.
Sau giờ thể dục, Beomgyu đi cà nhắc về lớp.
“Tôi đi một mình được, thật đấy.” – cậu nói, tay khoát khoát.
“Tôi biết.”
“Vậy sao cậu đi cạnh tôi?”
Taehyun dừng lại một nhịp.
“Vì tôi không thích nhìn cậu khập khiễng một mình.”
Beomgyu cười, nhướng mày:
“Cậu ghen với cái sân bóng hả?”
Taehyun không đáp. Nhưng Beomgyu thấy rõ, dù cậu ấy im lặng, bước chân lại chậm hơn để đi đều với cậu.
Khoảng hơn 2 tuần sau chân cậu mới khỏi hẳn.
Buổi chiều hôm đó. Nắng rọi qua cửa sổ lớp học khiến làn gió thu dường như cũng nhẹ hơn, hiền hơn, đủ để khiến người ta ngẩn ngơ giữa tiết Văn dài lê thê.
Beomgyu nằm dài trên bàn, cằm gác lên cánh tay, mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ chán chường. Mái tóc nâu nhạt của cậu rối nhẹ, có vài sợi đùa giỡn theo làn gió. Taehyun ngồi bên cạnh, vẫn chăm chú vào cuốn sách Toán đang mở.
Một khung cảnh vốn dĩ bình thường – nếu như Beomgyu không cứ mấy phút lại quay sang nhìn Taehyun, như thể đang định nói gì đó rồi lại thôi.
Cuối cùng, cậu cất tiếng:
“Này, Taehyun…”
Taehyun không quay đầu, chỉ đáp gọn:
“Gì?”
“Cậu có thấy trời hôm nay... đẹp không?”
Taehyun gấp sách, quay mặt sang. Cậu nhìn Beomgyu, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi khẽ gật:
“Ừ.”
Beomgyu cười rạng rỡ, hai mắt cong lên như trăng lưỡi liềm:
“Tôi thấy đẹp đến mức muốn nghỉ học luôn á.”
Taehyun im lặng một lúc, rồi lại quay sang mở sách. Nhưng có gì đó trong ánh nhìn cậu khi nãy — một tia gì rất khẽ — như một ngọn sóng nhỏ lăn tăn trong ngực.
Lúc Beomgyu không nhìn, Taehyun đã liếc sang cậu – ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Không lý do. Hoặc có lẽ, chính là lý do đó.
Sau giờ học, Beomgyu bị giữ lại vì phải nộp bài tập bổ sung. Khi cậu rời khỏi lớp, sân trường gần như đã vắng. Trời về chiều, ánh nắng đã ngả cam, rọi xuống hành lang một màu vàng ấm.
Cậu vừa bước xuống cầu thang thì bắt gặp Taehyun đứng chờ dưới chân cầu thang, tay đút túi áo khoác, tựa lưng vào lan can, mắt nhìn ra sân bóng rổ phía xa.
— “Ơ… Cậu vẫn chưa về?”
Taehyun ngẩng lên. Nét mặt cậu không ngạc nhiên, cũng không vội vã.
— “Tôi nghĩ… chắc cậu quên áo khoác.”
Beomgyu khựng lại. Nhìn xuống tay mình, quả nhiên... cậu đã để quên chiếc áo khoác mỏng trên bàn học.
“Sao cậu biết?”
“Cậu hay quên mấy thứ đó. Mà hôm nay gió lớn.”
Beomgyu không biết phải nói gì trong một lúc. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Taehyun.
“Cậu chờ tôi chỉ vì cái áo khoác?”
Taehyun gật đầu, rất đơn giản.
Beomgyu nhận áo từ tay Taehyun, cảm thấy lòng mình hơi xao động. Cậu mặc áo vào, rồi đi chậm lại bên cạnh Taehyun khi cả hai rời khỏi trường.
Trên đường về, không ai nói gì. Nhưng từng bước chân đều đi đều nhau. Và trong im lặng ấy, cảm giác ấm áp cứ len vào từng khoảng thở.
Cuối tuần, trường tổ chức hoạt động tình nguyện ngoài giờ – sắp xếp lại thư viện cũ sau khu nhà B. Lớp của Taehyun và Beomgyu được phân vào chung nhóm.
Beomgyu như thường lệ, thích làm phần dọn tủ cao vì “nó giống trò chơi hơn là lao động”. Cậu hí hoáy kéo một chiếc ghế gỗ về phía kệ sách.
“Taehyun! Cậu xách giúp tớ cái hộp trên kệ cao kia được không? Tớ không với tới.”
Taehyun quay lại. Beomgyu đã leo lên ghế, tay với lên trên cùng, chiếc ghế thì lắc lư.
Taehyun nhíu mày, bước tới gần hơn:
“Xuống đi. Nguy hiểm.”
“Không sao mà. Tớ lấy được rồi, còn tí nữa thôi—”
Cậu chưa kịp nói hết câu thì ghế trượt nhẹ. Taehyun phản xạ nhanh, vòng tay giữ chặt eo Beomgyu, kéo cậu khỏi cú ngã sát đất.
Thùng giấy rơi bịch xuống sàn. Nhưng Beomgyu thì... rơi vào vòng tay Taehyun.
Không gian dừng lại vài giây.
Beomgyu thở hổn hển:
“Tớ... không sao.”
Taehyun không trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc rất lâu, đến mức Beomgyu bắt đầu cảm thấy gò má mình nóng dần lên.
Cậu chống tay lên ngực Taehyun, đẩy nhẹ:
“Ờ, tớ đứng được rồi…”
Taehyun buông tay, chậm rãi.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Đêm hôm đó, Beomgyu nằm dài trên giường, một tay gác trán. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ nhưng không giúp cậu tập trung vào bất kỳ cuốn sách nào.
Cậu với điện thoại, mở khung chat với Taehyun. Rất nhiều tin nhắn ngắn ngủi — đa phần là nhắc bài, hoặc hỏi giờ học.
Beomgyu gõ một dòng:
“Cảm ơn chuyện lúc chiều nay nhé.”
Rồi xóa đi.
Cậu gõ lại:
“Cậu có hay giúp ai khác kiểu đó không?”
Lại xóa tiếp.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một biểu tượng sticker con gấu cúi đầu cảm ơn. Đơn giản, nhưng đủ để Taehyun hiểu.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại sáng lên.
“Cậu là người duy nhất leo lên ghế mỗi lần có dịp.”
Beomgyu mím môi. Không hiểu sao, trong lòng cậu lúc đó bỗng... vui đến lạ.
Nhưng kèm theo đó, là một chút gì đó lạ lẫm. Một cảm giác không rõ tên gọi. Chỉ biết rằng...
Rõ ràng là gì đó không còn mơ hồ nữa.
________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com