Chap 5
Trường học chiều nay yên ắng đến lạ. Một cơn mưa đầu mùa kéo đến, không quá lớn, nhưng đủ để trời xám xịt, lác đác vài giọt mưa dội xuống sân trường, loang loáng vệt nước trên bậc thềm lát đá. Taehyun ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hành lang tầng hai, tai nghe vắt lỏng lẻo, ánh mắt nhìn vào khoảng sân trống mà chẳng thực sự để tâm.
“Taehyun!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên làm cậu quay đầu. Beomgyu bước tới, tóc hơi rối, tay cầm một chồng vở cao lêu nghêu mà cậu đang cố giữ thăng bằng.
“Giúp tớ một tay với!” – Beomgyu chun mũi, giọng nửa trách nửa cười.
Taehyun không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ bớt nửa chồng sách từ tay cậu bạn. Hai người sóng bước vào thư viện. Không gian trong đó tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt và vài bạn học chăm chú đọc sách. Họ chọn một góc yên tĩnh sát cửa sổ – nơi ánh sáng rọi qua tấm rèm trắng, dịu và mơ màng.
“Ngày mai có bài kiểm tra Toán đúng không?” – Beomgyu vừa ngồi xuống vừa mở sách.
“Ừ,” Taehyun đáp, mắt không rời trang giấy.
“Cậu giỏi Toán lắm mà. Tớ học kiểu gì cũng chẳng vô nổi.”
“Cậu không tập trung.” – Câu nói của Taehyun khiến Beomgyu nhăn mặt.
“Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như thế…” – Beomgyu lầm bầm, rồi lại cúi xuống viết vài công thức.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt Taehyun đôi lúc lướt qua Beomgyu – mái tóc nâu xõa nhẹ, đôi mắt cụp xuống theo từng nét chữ, và cái cách cậu ấy cắn nhẹ đầu bút khi nghĩ bài… tất cả đều rất tự nhiên, rất Beomgyu. Và Taehyun cảm thấy tim mình hơi chậm lại mỗi khi cậu ấy cười.
Giờ ra về. Mưa nặng hạt hơn.
Beomgyu đứng dưới mái hiên trước cổng trường, nhìn ra màn mưa xám với vẻ mặt bất lực: “Chết rồi, tớ để quên áo khoác và dù trong lớp...”
Taehyun bên cạnh cởi áo khoác ngoài, không nói không rằng, nhẹ nhàng khoác lên vai Beomgyu.
Cậu tròn mắt: “Ơ…”
“Cậu cảm lạnh thì phiền lắm.” – Taehyun nói, giọng đều đều như đang đọc một câu lý thuyết Sinh học. Nhưng bàn tay vừa chỉnh cổ áo cho Beomgyu lại hơi run.
Beomgyu cười khúc khích, nắm lấy vạt áo rồi kéo sát vào người: “Cảm ơn. Mặc dù áo hơi rộng.”
“Không hợp thì lần sau đừng quên đồ nữa.”
Beomgyu bật cười, rồi đột nhiên… im lặng. Gió thoảng qua khe hở mái hiên mang theo hơi mưa ẩm lạnh, và một thoáng bất thường trong không khí. Một chiếc xe đạp lướt ngang, tiếng chuông leng keng. Mọi thứ trở nên mờ nhòe như thể ai đó vừa làm tràn ly nước trên bức tranh họa.
Taehyun quay sang, ánh mắt nghiêng về phía cậu bạn. Giọng cậu khẽ, như thể đang hỏi chính mình:
“…Tớ không thích khi cậu thân với người khác quá.”
Beomgyu ngẩng đầu. Đôi mắt cậu trong veo, bối rối. Ánh mắt lạc vào ánh nhìn của Taehyun mà không hiểu gì cả.
“Gì cơ?”
Taehyun hơi khựng lại. Trong một giây, cậu muốn rút lại câu nói. Nhưng lại không thể.
“…Ý tớ là… hôm qua thấy cậu đi với Yeonjun . Cười to như vậy, đúng là phiền thật.”
Beomgyu ngơ ra vài giây, rồi bật cười, cố che đi sự lúng túng:
“Cậu đang ghen đấy à?”
Taehyun quay mặt đi. “Tớ không có ghen.”
Không ai nói thêm gì nữa. Beomgyu kéo sát cổ áo của Taehyun lại, khẽ cắn môi.
Lúc hai người chia tay ở ngã rẽ, Beomgyu vẫn không hỏi thêm câu nào. Cậu chỉ im lặng đi bộ dưới mưa, tay nắm chặt áo khoác hơi nặng mùi của Taehyun – mùi xà phòng dịu nhẹ và một chút gì đó rất Taehyun.
Gương mặt cậu đỏ nhẹ, không phải vì lạnh. Là cảm giác khó tả. Không rõ là gì.
...
Chiều hôm đó, Beomgyu về nhà với chiếc áo khoác ướt nửa vai. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn trời mưa, tay vẫn siết lấy cổ áo ấy như một thói quen.
Còn Taehyun, về đến phòng, lại ngồi bên giường rất lâu, đôi tai vẫn lặng vang giọng cười của ai đó, và… cảm giác âm ấm ở ngực trái không chịu biến mất.
"Tớ không có ghen."
Nhưng rõ ràng… đã có điều gì đó không còn đơn thuần như trước.
_______________
End
...
Tui có nên thêm cú twist kh mấy nàng , chứ nhẹ nhàng quá.😸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com