Chap 7
Buổi trưa hôm đó, không khí trong ký túc xá ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Beomgyu đứng ngẩn người trước tấm gương nhỏ trong nhà vệ sinh chung, cố làm cho mái tóc rối bù trông “ít rối” hơn chút, rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi như thể điều đó sẽ giúp cậu thoát khỏi cảm giác bối rối trong lòng.
Cậu không nhớ rõ toàn bộ tối qua. Chỉ biết mình đã nói nhiều thứ – có thể là cả chuyện không nên nói. Đầu óc lờ mờ, nhưng gương mặt của Taehyun thì cậu vẫn nhớ rất rõ. Rõ đến mức bây giờ chỉ cần nghĩ lại là mặt Beomgyu lại nóng ran.
Khi vừa lên đến hành lang tầng hai, cậu đã thấy Taehyun đứng trước cửa phòng mình, tựa vai vào tường.
“Dậy trễ nhỉ?” – Giọng cậu ấy vẫn bình thản như mọi khi, nhưng có gì đó… mềm hơn.
Beomgyu khựng lại. “Ờm… Tớ ngủ quên.”
Cậu bước chậm lại, hy vọng Taehyun sẽ không nhắc gì thêm. Nhưng đời đâu dễ thế.
“Cậu nhớ được gì tối qua không?” – Taehyun nhìn cậu, mắt ánh lên tia gì đó mà Beomgyu không muốn đối diện.
“Nhớ… nhớ là mình hơi say.”
Cậu cười gượng, tránh ánh mắt kia, giả vờ lúi húi mở khóa cửa.
“Chắc nói linh tinh nhiều thứ lắm hả?”
“Cậu tỏ tình.” – Taehyun đáp gọn, giọng đều đều.
Tay Beomgyu khựng lại trên ổ khóa. Cậu cắn môi, tim đập mạnh đến phát run.
“À… Ờm, chắc do bia đấy. Đừng để ý nha.”
Cậu gãi đầu, không nhìn Taehyun.
“Tớ toàn nói vớ vẩn mỗi khi say mà.”
Taehyun không nói gì. Chỉ nhìn Beomgyu chăm chú đến mức cậu phải vội vã đẩy cửa bước vào, lưng quay đi ngay lập tức như thể sợ bị bắt bài.
“Đi học nha. Tớ đi trước đấy!”
Beomgyu nói nhanh rồi lỉnh mất, để lại Taehyun đứng đó, ánh mắt không buồn cười nhưng cũng chẳng trách. Chỉ là… trầm hơn mọi khi.
Beomgyu chống cằm nhìn ra cửa sổ lớp học, ánh nắng giữa trưa hắt vào từ những tấm kính đã ngả màu, loang loáng trên mặt bàn gỗ. Cậu đã không tập trung suốt cả tiết học, thậm chí không nhận ra giáo viên vừa gọi tên mình trong danh sách điểm danh. Mắt cậu cứ dán chặt vào hàng cây phía ngoài sân trường, nơi gió đang thổi qua từng tán lá. Có thứ gì đó nằng nặng trong lồng ngực khiến cậu không thể thở đều được.
Ở bàn bên, Yeonjun đang lật sách bài tập, mắt đảo qua Beomgyu một cách kín đáo.
“Ê,” Yeonjun khẽ gọi, huých nhẹ cùi chỏ sang. “Cậu bị gì thế? Từ sáng đến giờ mặt cậu đơ như tượng.”
Beomgyu vẫn không quay lại, chỉ chậm rãi chớp mắt. Một lúc sau, cậu mới nghiêng đầu sang, giọng nhỏ như sợ ai đó nghe được:
“Junie à… cậu còn nhớ tối qua sinh nhật Jaeho không?”
Yeonjun cau mày, rồi gật đầu. “Nhớ. Tối đó cậu uống như chết lên chết xuống. Mặt đỏ như trái cà chua.”
Beomgyu cắn môi. “Tớ nhớ mang máng... nhưng hình như tớ đã tỏ tình với Taehyun.”
Yeonjun lập tức ngồi thẳng dậy. “CÁI GÌ CƠ?!”
“Suỵt!” – Beomgyu hoảng loạn bịt miệng Yeonjun lại. Một vài bạn phía trước quay đầu lại nhìn, Beomgyu đành cúi gằm xuống bàn, ra hiệu cho Yeonjun giữ yên lặng.
Yeonjun nghiêng người lại gần, hạ giọng:
“Cậu nói nghiêm túc đấy à? Không phải kiểu say xỉn nói bậy đấy chứ?”
Beomgyu rầu rĩ gật đầu. “Tớ cũng ước là vậy. Nhưng Taehyun đã đến đón tớ, rồi đưa về ký túc xá... và lúc đó... tớ nhớ tớ đã ôm cậu ấy, dụi đầu vào ngực cậu ấy, còn nói cái gì đại loại như ‘Tớ thích cậu’.”
Yeonjun há hốc mồm, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Rồi cậu ấy nói gì?”
“Tớ không nhớ rõ nữa. Hôm sau thì cậu ấy chỉ hỏi lại tớ một câu: ‘Đêm qua, cậu có nhớ mình đã làm gì không?’” – Beomgyu ngước mắt lên trần lớp học, khuôn mặt đỏ bừng. “Tớ… tớ đã lảng tránh, vờ như không nghe thấy. Tớ giả vờ bận, tớ tìm cách rút lui nhanh nhất có thể.”
Yeonjun bật cười khổ. “Thế cậu định trốn mãi à? Cậu thích cậu ấy thật, đúng không?”
Beomgyu gật đầu chậm chạp, giọng nhỏ như tiếng muỗi. “Thật... từ rất lâu rồi.”
Gió ngoài cửa thổi mạnh hơn, cuốn theo một vài chiếc lá vàng bay là đà qua ô cửa. Trong không gian tĩnh lặng của lớp học, Beomgyu chợt thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Tình cảm mà cậu giữ kín suốt bao lâu, rốt cuộc lại buột miệng trong một đêm mờ mịt vì men say. Và giờ đây, cậu không dám đối mặt với chính người mình thích.
“Junie à...” – Beomgyu quay sang, ánh mắt đượm buồn. “Tớ nên làm gì bây giờ? Nếu tớ thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi. Còn nếu cứ vờ như chưa từng có gì xảy ra... thì tớ sẽ thấy mình hèn nhát lắm.”
Yeonjun không trả lời ngay. Cậu lật bút trong tay, suy nghĩ một lúc rồi nói,
“Beomgyu à, tớ không biết Taehyun nghĩ gì. Cậu ấy luôn là kiểu người khó đoán. Nhưng tớ biết rõ một điều: nếu là tớ, tớ thà bị từ chối thẳng thừng còn hơn sống với cảm giác không rõ ràng như thế này.”
Beomgyu khẽ thở dài. “Tớ sợ lắm. Sợ mất cậu ấy... Sợ kể cả làm bạn cũng không được nữa.”
Yeonjun cười nhạt. “Tình cảm là vậy mà. Có ai không sợ đâu. Nhưng cậu cũng biết rõ, trốn tránh thì không giải quyết được gì. Nếu cậu thích cậu ấy thật, thì ít nhất cũng nên rõ ràng một lần. Dù câu trả lời là gì... ít ra cậu sẽ không phải hối hận.”
Beomgyu im lặng. Trong lòng cậu, tất cả lời Yeonjun nói đều là điều bản thân đã từng nghĩ đến, nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để thực hiện.
Tiết học kết thúc, chuông reo vang cả lớp. Học sinh lục đục đứng dậy, chuẩn bị ra về. Beomgyu vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn mông lung lên bảng đen phía trước.
Beomgyu không nhớ rõ mình đã về ký túc xá thế nào, càng không nhớ rõ đã nói gì với Taehyun. Cậu chỉ nhớ cảm giác gò má ấm lên, môi chạm vào thứ gì đó mềm mại, có mùi quen thuộc, và một cánh tay siết nhẹ lấy vai mình – không quá mạnh nhưng cũng chẳng hờ hững.
Chuyện đó, đáng ra phải khiến cậu vui. Nhưng tại sao khi đối mặt với Taehyun vào sáng hôm sau, cậu lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra?
Cậu lảng tránh ánh mắt của người kia. Không phải vì xấu hổ – mà là vì sợ. Beomgyu sợ mọi thứ giữa họ sẽ khác đi. Sợ rằng lời nói khi say sẽ trở thành vết nứt giữa hai người. Sợ rằng Taehyun sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác – không còn kiên nhẫn, không còn dịu dàng nữa.
Cậu từng nghĩ mình rất rõ ràng. Với mọi người, với cảm xúc của bản thân. Nhưng với Taehyun thì không. Càng cố vạch ranh giới thì càng bị cuốn vào thứ cảm giác mơ hồ đó. Cậu đã không thể phân biệt được từ lúc nào sự hiện diện của Taehyun đã trở nên quan trọng đến thế. Đến mức mỗi khi thấy Taehyun cười với ai khác, trái tim cậu lại nhói lên một chút.
“Mình đang nghĩ cái quái gì vậy…” – cậu tự lẩm bẩm, đấm nhẹ vào trán mình khi bước ra khỏi lớp học.
Yeonjun từng bảo cậu rằng: "Cậu sợ là vì cậu biết mình đã thật lòng, còn người ta thì chưa chắc." Khi ấy Beomgyu đã gạt đi bằng một cái cười nhăn nhó. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu chẳng thể cười nổi nữa.
Suốt cả buổi chiều, Beomgyu ngồi trong lớp mà đầu óc cứ quay vòng quanh một mớ suy nghĩ hỗn độn. Taehyun có nhớ chuyện tối qua không? Cậu ấy đã nghĩ gì khi cậu làm vậy? Có cảm thấy phiền không? Hay... cậu ấy chỉ xem đó là trò đùa?
Beomgyu ghét mình vì đã nói ra khi không đủ tỉnh táo. Nhưng cậu càng ghét bản thân hơn vì bây giờ đang hèn nhát.
Chỉ cần một câu hỏi thẳng từ Taehyun thôi, là cậu đã chẳng dám nhìn vào mắt người kia.
Chỉ cần một cái nhìn dịu dàng thôi, là cậu đã muốn trốn chạy.
Và thế là cậu trốn thật. Cả ngày, Beomgyu lượn lờ ở sân trường, trong thư viện, rồi lại quay về phòng như một kẻ vô hình. Cậu không nhắn tin, không gọi điện, không tìm Taehyun như mọi hôm nữa.
“Cậu ngốc thật rồi, Choi Beomgyu.” – Cậu tự cười chua chát, siết chặt quai cặp trên vai.
Nhưng có lẽ... Taehyun cũng không giận, phải không?
Nếu cậu ấy giận, chắc đã đến tận nơi mà lôi đầu cậu dậy từ sáng rồi.
Nếu cậu ấy ghét, chắc đã nhắn một câu rõ ràng nào đó rồi.
Thế mà lại không.
Taehyun vẫn im lặng, như cách cậu ấy vẫn luôn làm – chờ đợi.
Nhưng Beomgyu không muốn để người đó phải chờ.
Cậu thở dài, bước ra khỏi hành lang lớp học, gió chiều thổi lùa qua áo đồng phục làm cậu rùng mình một chút. Bầu trời đang âm u, mây xám nặng nề, và Beomgyu biết thể nào trời cũng sẽ đổ mưa.
Cậu đứng lại, tay đút túi áo khoác, mắt ngước lên nhìn trời. Có một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng ngực – vừa ngột ngạt vừa ấm ức.
Cậu không muốn mọi chuyện giữa mình và Taehyun cứ dở dang như thế.
Không muốn bản thân cứ mãi hoang mang rồi lại trốn tránh.
Nếu Taehyun ghét cậu vì lời tỏ tình ấy, cậu sẽ chấp nhận.
Nếu Taehyun xem nó như trò đùa, cậu cũng sẽ cười theo.
Nhưng nếu... chỉ nếu thôi...
Nếu cậu ấy đã bắt đầu nghĩ khác về cậu từ lúc nào đó, thì chẳng phải Beomgyu nên là người đầu tiên bước tới sao?
Một hạt mưa rơi xuống trán cậu, rồi tiếp theo là vài giọt lác đác trên vai áo. Beomgyu khẽ nhắm mắt lại. Trong giây lát, cậu để mặc cho mưa chạm vào da mình, lạnh nhưng không quá buốt.
Cậu chẳng mang theo dù.
Cũng không có áo khoác.
Nhưng cậu vẫn bước ra khỏi hành lang, đôi giày thể thao kêu nhẹ trên nền gạch ẩm.
Beomgyu không chắc liệu mình sẽ nói gì khi gặp Taehyun. Cậu chưa nghĩ tới những lời giải thích. Cũng không chắc mình đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người kia.
Nhưng ít nhất, cậu muốn cho Taehyun thấy – rằng cậu sẽ không trốn nữa.
Dù kết quả là gì đi nữa.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn khi Beomgyu đến gần khu ký túc xá nam. Cậu rảo bước nhanh hơn, tay che tạm lên đầu nhưng vẫn bị ướt.
Giữa lúc ấy – cậu dừng lại.
Ở phía dưới bậc tam cấp, ngay trước cửa ký túc xá, một người đàn ông đứng đó với cây dù đen lớn, áo sơ mi trắng hơi ướt ở phần vai, gương mặt lạnh lùng và có phần nghiêm nghị.
Beomgyu thoáng khựng lại. Người đàn ông ấy không nhìn cậu, ánh mắt như đang tìm ai đó.
Và rồi họ chạm mắt nhau.
_________
End
..
Kh dám nói trước điều gì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com