Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Bầu trời xám xịt phủ kín phía trên, những đám mây nặng trĩu như chẳng hề có ý định nhường chỗ cho ánh sáng. Beomgyu đứng trong mái hiên nhỏ cạnh cổng phụ của khu ký túc xá, mắt dõi theo màn mưa dày đặc trước mặt. Tiếng mưa rơi xuống nền xi măng, hòa cùng tiếng lá cây rung bần bật trong gió, tạo nên một âm thanh đều đều mà ướt át.

Mưa rơi đều, từng hạt lạnh buốt rơi trên vai áo, thấm vào từng sợi tóc. Beomgyu đứng chết lặng vài giây, tay vẫn vô thức giữ quai cặp, lòng bàn tay hơi ướt vì mưa và mồ hôi trộn lẫn.

Người đàn ông trước mặt không nói gì, chỉ đưa mắt quan sát cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy không gay gắt, nhưng lại mang một sức nặng khiến Beomgyu cảm thấy như mình vừa bị soi thấu cả tâm can.

Người đàn ông tiến lại gần. Ông cao, dáng thẳng, mặc áo sơ mi tối màu đã hơi sẫm nước ở phần vai ngoài ô. Ánh mắt ông chạm vào cậu, bình thản nhưng sâu sắc, giống như chỉ trong một giây đã nhận diện được cậu là ai.

Beomgyu nhận ra ngay. Không cần ai giới thiệu. Khuôn mặt này, cậu đã từng thấy thoáng qua trong vài tấm ảnh gia đình mà Taehyun giữ trong ngăn bàn.
Ba của Taehyun.

Trái tim cậu nhói lên một nhịp. Bao nhiêu lời Taehyun từng kể về ông bỗng ùa về.

“Ba mình nghiêm lắm… Mình chưa từng nói với ông về chuyện… thích ai. Nhất là nếu đó là con trai.”

Beomgyu nuốt khan, mím môi, cố giữ dáng vẻ bình thường.

Người đàn ông dừng lại ngay trước mặt cậu, hơi nghiêng ô để nhìn rõ hơn.

“Cháu là… bạn của Taehyun?”

Giọng ông trầm, vang rõ ngay cả giữa tiếng mưa. Nó không quá lạnh, nhưng cũng chẳng ấm áp.

Beomgyu gật đầu nhanh, cúi nhẹ người:
“Dạ, cháu là Beomgyu. Cùng phòng ký túc với Taehyun.”

Ông gật khẽ, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Ánh mắt vẫn như đang đánh giá, như thể muốn tìm hiểu xem cậu là kiểu người thế nào.

“Trời mưa lớn thế này, sao không mang ô?” — Ông hỏi, giọng nghiêm nghị mà tự nhiên.

Beomgyu hơi khựng lại.
“À… cháu không nghĩ là mưa to như vậy… nên—”

Ông không đợi cậu nói hết. Chỉ hơi dịch cây ô sang phía cậu, che gần hết phần vai và đầu của cậu. Một cử chỉ đơn giản, nhưng khoảng cách giữa họ lập tức bị rút ngắn.

Beomgyu cảm nhận rõ mùi vải áo sơ mi hơi ẩm của ông, mùi mưa trộn lẫn hương nước xả vải phảng phất. Cậu bối rối, mắt nhìn xuống mũi giày, giọng nhỏ lại:
“Cảm ơn bác…”

Người đàn ông không đáp, chỉ nói gọn:
“Đi thôi.”

Giọng ông giống như một mệnh lệnh, khiến Beomgyu lúng túng nhưng vẫn phải bước theo.

Cả hai sải bước trên lối đi lát gạch trơn trượt, những hạt mưa văng vào ống quần, mát lạnh. Cậu cố giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng cây ô lớn kia vẫn buộc họ phải đi sát nhau. Beomgyu cảm thấy lòng mình nặng trĩu — không chỉ vì mưa, mà vì ý nghĩ: “Liệu ông ấy đã biết… điều gì đó giữa mình và Taehyun chưa?”

Tiếng mưa rơi dồn dập trên tán lá và mặt đường, nhưng Beomgyu vẫn nghe rõ tiếng bước chân của hai người xen kẽ nhau. Ông không hỏi thêm câu nào, và sự im lặng ấy khiến cậu càng thấy hồi hộp.

Khi bóng tòa ký túc xá dần hiện ra qua màn mưa trắng xóa, Beomgyu nhận ra tim mình đang đập rất mạnh. Không phải vì lạnh. Không phải vì mệt. Mà vì cậu biết, sau khoảnh khắc này… mọi thứ giữa cậu và Taehyun có thể sẽ thay đổi.

Cậu thoáng liếc sang, thấy gương mặt nghiêng của người đàn ông dưới ánh sáng mờ của buổi chiều mưa. Ánh mắt ông vẫn như cũ — bình thản nhưng đầy sức nặng. Và Beomgyu hiểu rằng, để có thể đứng trước mặt ông mà không run, cậu cần nhiều hơn là sự dũng cảm thoáng qua.

Bậc thềm ký túc chỉ còn vài bước. Nhưng với Beomgyu, quãng đường ấy dài đến mức khiến lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, dù trời đang lạnh buốt.

Chỉ vài phút sau, họ dừng trước ký túc xá. Beomgyu lùi một bước, cúi người:

“Cháu cảm ơn chú đã đưa về.”

“Ừ. Vào đi kẻo cảm lạnh.” Ông đáp, nhưng vẫn đứng yên dưới mưa, mắt dõi theo cho đến khi Beomgyu bước vào sảnh.

Beomgyu bước vào sảnh ký túc xá, hơi thở vẫn còn phả ra từng làn khói mỏng vì lạnh. Nước mưa đọng trên tóc rơi lách tách xuống vai, thấm vào lớp áo khiến cậu rùng mình. Cậu vừa định bước về phía thang máy thì nghe tiếng gọi quen thuộc:

— “Beomgyu?”

Cậu khựng lại. Tiếng gọi vang lên từ phía ghế chờ gần cửa, trầm hơn một chút vì bị tiếng mưa ngoài kia át đi, nhưng Beomgyu vẫn nhận ra ngay.

Taehyun đang ngồi đó, chiếc ô gấp gọn đặt bên cạnh, tóc hơi ướt, dính vào trán. Dưới ánh đèn vàng của sảnh, đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào Beomgyu — không phải ánh nhìn lạnh lùng như thường ngày, mà là sự tập trung, như muốn dò hỏi điều gì.

“Cậu… vừa về à?” Taehyun đứng dậy, tiến lại gần.

Beomgyu cảm giác tim mình đập nhanh hơn, không phải vì mưa lạnh nữa. Phía sau, qua lớp cửa kính mờ, bóng dáng cao lớn của ba Taehyun vẫn còn lờ mờ đứng ngoài trời mưa, chưa quay đi. Một luồng căng thẳng vô hình trườn dọc sống lưng cậu.

“Ừ… mình vừa về.” Beomgyu cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên, nhưng chính cậu cũng biết nó hơi gượng.

Ánh mắt Taehyun khẽ liếc ra phía cửa. “Ba mình… vừa đưa cậu về sao?”

Câu hỏi đó khiến hơi ấm trong cơ thể Beomgyu như biến mất hoàn toàn. Cậu nuốt nước bọt, khẽ gật. “Ừ… mình gặp chú ấy trên đường.”

“Ông có nói gì không?” Taehyun hỏi, giọng vẫn đều nhưng hơi khàn.

Beomgyu tránh ánh mắt, nhìn xuống nền gạch loang lổ dấu giày ướt.

“Không… chỉ là… mưa to quá nên chú ấy cho mình đi nhờ.”

Taehyun không đáp ngay. Cậu ấy đứng im một nhịp, đôi mắt như đang cố đọc cảm xúc ẩn sâu trong ánh nhìn của Beomgyu. Mưa ngoài kia vẫn rơi ào ào, tạo thành một lớp màn mờ trên cửa kính, nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá rõ ràng.

“Lần sau… nếu trời mưa, gọi mình.” Giọng Taehyun chậm rãi, gần như là một lời dặn.

Beomgyu mím môi, khẽ gật, nhưng không nói gì. Cậu sợ rằng nếu mình mở miệng, những bối rối và hoang mang từ ánh mắt của ba Taehyun sẽ bị phơi bày hết.

“Thôi, lên phòng đi, kẻo ướt lạnh.”

Taehyun nghiêng đầu về phía thang máy, nhưng trước khi quay đi, cậu ấy vẫn liếc nhìn ra ngoài một lần nữa.

Beomgyu đi theo sau, nhưng lòng cậu không yên. Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch lạnh lại như kéo dài khoảng cách giữa mình và Taehyun. Không phải khoảng cách về vị trí — mà là thứ vô hình, khó diễn tả, vừa được dựng lên từ một ánh nhìn ngoài trời mưa.

Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang dài và vắng. Cả sảnh ký túc xá như chìm vào không gian ẩm ướt của cơn mưa vừa rồi — mùi áo khoác ướt, tiếng nước mưa tí tách từ ô gấp, cả hơi lạnh thấm vào làn da.

Taehyun đi trước, giữ tốc độ chậm hơn bình thường, như thể vô thức chờ người phía sau. Cậu không nói gì, nhưng từng câu hỏi xoay vòng trong đầu.

Tại sao ba lại ở đó? Tại sao Beomgyu lại cùng ông về? Ông đã nói gì?
Nhưng Taehyun biết… mình không thể hỏi thẳng. Ít nhất là không phải lúc này.

Ba Taehyun không giống mẹ — ông là người cực kỳ nghiêm khắc, và trong quan niệm của ông, “yêu đương” ở tuổi này vốn là chuyện không nên. Huống hồ… nếu ông biết những cảm xúc Taehyun đang cố giấu, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Chỉ nghĩ đến thôi, Taehyun đã thấy một lớp băng dày phủ kín lồng ngực.

Cậu liếc nhìn qua gương thang máy khi hai người bước vào. Beomgyu đứng dựa nhẹ vào vách, tóc vẫn còn ướt, vài sợi dính vào gò má trắng, ánh mắt hơi tránh đi.
Có gì đó trong dáng vẻ ấy khiến Taehyun khó chịu — không phải là tức giận, mà là cảm giác bất an, như sợ mình đang bỏ lỡ một điều gì đó giữa hai người.

“Cậu… sao không mang ô?” Taehyun hỏi, giọng trầm hơn.

“Mình quên.” Beomgyu trả lời ngắn gọn, đôi mắt vẫn hướng vào con số trên bảng điện tử của thang máy.

— “Hôm nào không mang ô  … cậu có thể gọi mình. Khi nào mình cũng rảnh. ” Taehyun nói tiếp, nhưng câu chữ nghe như mệnh lệnh hơn là đề nghị.

Beomgyu mím môi, khẽ “ừ”.

Thang máy mở ra, cả hai bước vào hành lang tầng. Bóng đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu ánh sáng nhạt lên tường, hắt bóng họ kéo dài trên nền gạch.

Taehyun cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cậu biết Beomgyu đang lảng tránh, giống như sáng nay cậu ấy đã né câu hỏi về chuyện hôm trước. Và bây giờ… thêm sự xuất hiện của ba mình khiến Taehyun càng thấy mơ hồ.

Một phần trong Taehyun muốn bước tới, giữ Beomgyu lại, bắt cậu ấy nói ra tất cả. Nhưng phần khác — lý trí — lại nhắc cậu rằng, một bước sai có thể phá vỡ thứ cân bằng mong manh giữa họ.

Cậu nhớ ánh mắt ba mình khi nhìn Beomgyu ngoài sảnh. Không phải ánh nhìn xa lạ, nhưng cũng không hề thân thiện. Giống như ông đang đánh giá, đang cân nhắc… hoặc đang dự đoán điều gì.
Và điều đó khiến Taehyun chột dạ.

Khi cả hai về đến trước cửa phòng, Beomgyu xoay chìa, đẩy cửa trước. Taehyun định bước vào theo, nhưng vẫn quay đầu nhìn ra cuối hành lang, nơi một khung cửa sổ nhỏ cho thấy trời vẫn mưa. Ánh sáng đèn đường hắt qua lớp kính, loang lổ bởi từng giọt nước chảy dài.

“Ba mình… đã nói gì với cậu?” Câu hỏi suýt nữa bật ra, nhưng Taehyun nuốt lại.

Đêm đó, khi Beomgyu đã ngủ say sau lưng, Taehyun nằm im, mắt mở nhìn trần. Trong đầu cậu vẫn hiện lên cảnh mưa ngoài sảnh và đôi mắt ngại ngùng của Beomgyu khi bắt gặp mình. Cậu ghét cảm giác này — vừa muốn giữ chặt, vừa sợ mình siết quá sẽ làm đối phương đau.

__________

End

..

Mấy nàng ơi vào cíu acc phụ tít tót của tui đi chứ phờ lóp quá, nó dí từ wattpad qua tít tót lun r 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com