Chap 9
Sáng hôm sau, sân trường phủ một lớp sương mỏng, ẩm và lành lạnh. Tiếng chổi quét sân cọ lên nền gạch nghe khô khốc, lẫn trong mùi cỏ non ướt nước đêm qua. Beomgyu đi dọc hành lang, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xuống những vệt nước chưa kịp khô. Đầu cậu vẫn còn nặng như thể cơn mưa tối qua đọng lại đâu đó sau gáy. Thỉnh thoảng, hình ảnh người đàn ông dưới tán ô đen lạnh lùng lại lướt qua. Ánh mắt ấy không thù địch, nhưng đủ để một học sinh trung học như cậu thấy mình nhỏ lại.
Trong lớp, Taehyun đã ngồi vào chỗ, lưng thẳng, cuốn vở mở ra ngay ngắn. Khi Beomgyu bước vào, hai người vô tình chạm mắt. Khoảnh khắc đó, thời gian như chùng xuống. Không ai lên tiếng. Beomgyu vội quay mặt đi, kéo ghế ngồi xuống, cúi thấp đầu như chăm chú lục bút. Chỉ là trốn chạy, cậu biết thế, nhưng lúc này cậu không biết làm gì hơn.
Tiết học trôi, giọng giáo viên đều đều. Beomgyu nghe tiếng bút của Taehyun kẻ thẳng trên trang vở, mỗi nét bút đều đặn như nhịp thở. Cậu nhìn ra ô cửa kính: trời chuyển xanh nhạt, ánh nắng yếu ớt lấp lửng sau tầng mây. Có lẽ hôm nay sẽ không mưa. Cậu tự nhủ vậy rồi lại chợt thấy buồn cười—vì từ bao giờ, thời tiết trở thành thước đo tâm trạng của mình?
Giờ ra chơi, Yeonjun khều tay: “Mặt mũi làm sao đấy, Gyu? Người yêu giận à?”
Beomgyu liếc, lườm bạn, nhưng chẳng đủ sức phản pháo. “Đừng nói bậy.”
Yeonjun nheo mắt, nhìn qua phía Taehyun. “Tối qua mưa to, tớ tưởng cậu ấy sẽ đưa cậu về.”
“Cậu ấy bận.” Beomgyu đáp ngắn, giọng khô.
Yeonjun nhướng mày, định hỏi nữa, nhưng thấy gương mặt Beomgyu không sẵn sàng, cậu đành thở hắt: “Ừ thôi. Nếu cần nói chuyện thì gọi tớ.”
Beomgyu gật qua loa. Cậu biết Yeonjun lo cho mình, nhưng cậu còn chưa hiểu nổi mình, nói gì nhờ người khác. Cậu rút điện thoại ra. Tin nhắn của Taehyun tối qua vẫn nằm đó, một dòng bình thản: “Về đến phòng nhắn.” Beomgyu đã không nhắn. Khi đứng dưới sảnh, thấy Taehyun từ ghế chờ bước đến, cậu đã thấy nhẹ đi phần nào. Nhưng vừa nghĩ đến người đàn ông ngoài cửa kính, cảm giác yên tâm lập tức bị đẩy lùi bởi nỗi bất an loang rộng.
Cuối buổi, nhóm học thêm Toán được xếp lại. Giáo viên giao đề: “Bài dự án nhỏ. Hai người một nhóm. Nộp trong tuần.” Beomgyu nghe tên mình kèm theo: “Choi Beomgyu—Kang Taehyun.” Cậu sững ra nửa giây. Cả lớp rì rầm. Beomgyu ngước nhìn Taehyun, người kia cũng ngẩng lên. Lần này, ánh mắt Taehyun không tránh né—trầm, yên tĩnh, có gì đó giống như lời nhắc: Chúng ta cần nói chuyện.
Giờ tự học chiều, họ ngồi cạnh nhau trong thư viện. Bàn sát cửa sổ, nắng nghiêng lên trang giấy, bụi li ti lơ lửng. Taehyun mở đề, giọng vẫn kiềm chế: “Tớ làm phần chứng minh, cậu làm phần ví dụ minh họa?”
“Ừ.” Beomgyu đáp.
Không khí im lặng kéo dài. Tiếng giấy sột soạt, tiếng gõ bút rất khẽ. Thỉnh thoảng, Beomgyu cảm giác ánh mắt Taehyun đặt lên mình, cậu vờ như không biết. Nhưng sự im lặng không phải là tường chắn—nó là gương, soi rõ những chỗ cậu đang run.
Mười lăm phút trôi qua, Taehyun đặt bút xuống: “Beomgyu.”
Beomgyu dừng tay, ngẩng lên chậm rãi.
“Có chuyện gì sao?” Taehyun hỏi thẳng, giọng không cứng cũng chẳng mềm. “Từ sáng cậu tránh mình.”
Beomgyu thấy tim mình thót nhẹ. Cậu muốn nói rằng không có gì, muốn đẩy mọi thứ vào một chỗ trống rỗng vô hại, nhưng mắt Taehyun nhìn thẳng, thành thật đến mức những câu nói dối trở nên xấu xí. Cậu hít một hơi: “Tớ… chỉ thấy mệt.”
“Mệt vì mình?” Taehyun hỏi, không vòng vo.
Beomgyu mím môi. Cậu nhớ lại giọng nói trong trẻo nhưng nặng như chì của người đàn ông dưới mưa: Bạn bè nên giữ khoảng cách, nhất là con trai. Câu ấy không trực tiếp đâm vào cậu, nhưng lại cắm xuống nền đất giữa cậu và Taehyun như một cột mốc, thẳng và lạnh.
“Tớ nghĩ…” Beomgyu nói khẽ, mắt nhìn xuống tay mình. “Chúng ta… có lẽ nên giữ khoảng cách một chút.”
Câu nói rơi xuống khoảng không, nghe rõ đến mức cả tiếng lật trang sách ở bàn kế bên cũng ngưng lại. Taehyun không trả lời ngay. Cậu ngồi dựa lưng, mắt vẫn dính vào Beomgyu, biểu cảm không thay đổi, nhưng đôi bàn tay dưới gầm bàn khẽ nắm lại rồi buông.
“Vì sao?” Taehyun hỏi.
Beomgyu không trả lời. Cậu đâu thể nói: Vì ba cậu không thích, vì tớ sợ. Sự sợ hãi của cậu không phải sự hèn nhát đơn thuần; nó là nỗi lo một thứ quý giá sẽ bị người lớn bóp méo, bị gắn nhãn, bị cấm đoán—khi mà chính cậu còn chưa kịp đặt tên cho nó.
Taehyun cúi nhẹ đầu, như tự nói với mình: “Nếu cậu thấy phiền vì hôm đó… vì tớ đã ôm cậu về, tớ xin lỗi.” Cậu ngừng, rồi ngước lên: “Nhưng đừng bảo tớ phải xem cậu như người dưng.”
Beomgyu giật mình. Câu nói bình thản ấy đánh thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng cậu. Cậu muốn đáp, muốn nói rằng cậu chưa bao giờ thấy phiền. Ngược lại, từng bàn tay giữ vai cậu, từng câu dặn dò ngắn ngủn, từng lần Taehyun im lặng đứng chờ cậu trước cửa lớp—tất cả đều có sức nặng lớn đến mức cậu sợ mình không gánh nổi.
Cậu mở miệng, rồi khép lại. “T—” Một tiếng chuông điện thoại vang lên, ở đâu đó gần cửa sổ. Cô thủ thư lên tiếng nhắc giữ trật tự. Beomgyu khẽ giật mình, chuỗi câu vốn lỏng lẻo trong đầu lập tức đứt tung. Taehyun cũng im lặng. Hai người cùng cúi xuống vở, như thể chưa từng có gì vừa mới xảy ra.
Buổi chiều, trời quang. Nhưng cảm giác trong ngực Beomgyu mù mịt như sắp mưa. Về đến phòng, cậu bật đèn, ánh sáng trắng đổ tràn lên bức tường dán thời khóa biểu. Giường bên kia gọn ghẽ; Taehyun chưa về. Beomgyu ngồi xuống, mở điện thoại. Một tin nhắn mới của Yeonjun: Khỏe chưa, đồ nhát? Cậu bật cười, trả lời vỏn vẹn: Ổn. Rồi chẳng biết làm gì tiếp, cậu tắt màn hình, ngả lưng, mắt dán trần. Tiếng máy lạnh kêu đều đều như còi tàu xa xăm.
Khi Taehyun mở cửa bước vào, Beomgyu bật dậy theo phản xạ. Hai người chạm mắt lần nữa. Khoảnh khắc đó không dài, nhưng đủ để Beomgyu đọc thấy một thứ gì đó lạ trên gương mặt Taehyun—không phải giận, không phải trách. Là một đường gấp khúc mảnh, như nếp nhăn mới trên tờ giấy vừa bị ai đó bẻ hơi mạnh tay.
“Cậu ăn chưa?” Taehyun hỏi.
“Chưa.” Beomgyu đáp, rồi vội nói thêm: “Cậu cứ ăn trước đi.”
Taehyun gật, không nài. Cậu đặt hộp cơm lên bàn, mở nắp, mùi canh nóng bốc lên. Trong lúc ăn, cậu vẫn ngẩng lên đôi lần, như muốn nói chuyện, rồi lại thôi. Beomgyu ngồi ở bàn học, giả vờ chăm chú vào bài toán còn dang dở, đường bút lộ ra vài đoạn run tay.
Đến khi đèn phòng tắt, hai người nằm hai giường, khoảng cách chỉ là lối đi nhỏ, nhưng im lặng như hai bờ sông cách nhau bởi nước lớn. Beomgyu xoay người, đối diện bức tường. Trong bóng tối, cậu nghe rõ tiếng thở của Taehyun đều đều, nghe tiếng gió luồn qua khe cửa sổ, nghe cả tim mình đập mất trật tự. Cậu muốn lên tiếng. Taehyun, tớ sợ. Nhưng giọng nói chìm xuống cổ họng. Cậu nhắm mắt, tự dặn, Ngày mai nhé. Dù cậu biết, câu “ngày mai” đó đã được dời đi nhiều lần.
Những ngày sau, khoảng cách bắt đầu có hình có dạng. Ở lớp, Beomgyu không còn vô thức quay sang hỏi Taehyun khi gặp bài khó. Ở căn tin, cậu không còn giữ ghế bên cạnh cho cậu ấy. Ở bãi gửi xe đạp, cậu chọn đường vòng, để không đi trùng lối với người vẫn thường chậm nhịp lại vì mình. Từng thay đổi nhỏ, dồn lại, thành một vết nứt.
Taehyun để yên, ít nhất là bề ngoài. Cậu không kéo tay Beomgyu lại, không dồn người kia vào góc tường đòi câu trả lời. Cậu chỉ nhìn, và… chờ. Nhưng cái “chờ” này không còn bình tĩnh như trước. Nó là một sợi dây cột vào ngực, căng dần khi người đối diện đứng xa thêm một bước.
Trong tiết thể dục, trời nắng. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau bài chạy bền, Beomgyu ngồi bệt xuống khán đài, uống nước. Taehyun đến, đưa chai nước lạnh của mình. “Lấy đi.”
Beomgyu nhận, ngập ngừng: “Cảm ơn.”
“Cậu không cần cảm ơn.” Taehyun nói, như thể định nói thêm gì đó, nhưng nhìn ánh mắt do dự của Beomgyu, cậu mím môi lại. Có những điều, nếu nói trong lúc đối phương đang dựng hàng rào, có khi chỉ làm rào cao hơn.
Buổi tối, nhóm dự án Toán tập trung ở thư viện để ráp bài. Yeonjun làm nhóm khác, nhưng đi ngang, cậu vẫn ghé đầu: “Bao giờ thì hai cậu mới bớt như… băng tan nhỉ?”
Beomgyu lườm: “Lo bài cậu đi.”
Yeonjun nháy mắt rồi đi. Taehyun không cười, cũng không cau. Cậu đưa Beomgyu bản chứng minh đã đánh máy. “Cậu xem lại phần ví dụ.”
Beomgyu nhận lấy. “Ừ.” Ngón tay cậu vô tình chạm vào mép giấy ở chỗ Taehyun đang giữ. Một tiếp xúc nhỏ xíu, nhưng điện chạy lên tận cổ. Taehyun buông tay nhanh hơn mức bình thường. Họ cùng rụt lại, rồi cả hai cúi xuống như thể tờ giấy đột nhiên có sức hấp dẫn lạ lùng.
Đến đoạn cần thống nhất cách trình bày, Taehyun nói: “Đoạn này tớ muốn đơn giản hơn. Người chấm điểm thích lối đi trực tiếp.”
“Ừ,” Beomgyu gật, giọng thấp. “Tớ cũng nghĩ vậy.”
Họ phối hợp trơn tru như trước nay vẫn thế, chính sự trơn tru ấy lại như một nhát dao cùn. Sự ăn ý là thứ làm Beomgyu đau—vì nó nhắc cậu rằng, không cần nhiều lời, họ vẫn hiểu nhau; và vì thế, cậu càng sợ điều họ chưa nói ra.
Khi thư viện báo đóng cửa, hai người ra sảnh. Gió đêm mát lạnh. Ở bậc thềm, Beomgyu dừng lại, ôm chặt tập vở. “Taehyun…”
Taehyun quay lại, mắt lập tức dán lên gương mặt đang do dự của cậu. “Ừ?”
“Chuyện… hôm trước. Tớ—” Beomgyu nuốt khan. Từ “sợ” chực tuôn ra, nhưng một giọng nói khác lấn át: Nếu cậu nói, mọi thứ sẽ không còn như cũ. Nếu ba cậu ấy biết— Cậu chớp mắt, câu chữ lạc mất. “Quên đi. Không có gì.”
Trên gương mặt Taehyun xuất hiện một vệt tối rất mảnh, lướt qua nhanh như đám mây che trăng. Cậu gật đầu, giọng bình: “Ừ. Vậy mai gặp.”
Beomgyu nhìn bóng lưng Taehyun đi khuất, cảm giác như vừa dập tắt một đốm lửa nhỏ—nhưng bàn tay cậu vẫn còn nóng. Cậu ngồi xuống bậc thềm, hít sâu, rồi tự cười nhạt. Cậu giỏi lắm, Choi Beomgyu. Trốn rất khéo.
Hôm sau trời mù mờ, mây dày như bông ướt. Trước giờ tan học, Beomgyu nhìn ra sân: những cột cờ rung nhẹ, chiếc lá khô lăn một vòng rồi dừng. Cậu đoán sẽ mưa. Lạ thay, trong lòng cậu hơi mong nó mưa—mưa dễ khiến người ta thành thật hơn, vì ai cũng bận trú, bận run, bận tìm nhau.
Tan lớp, Beomgyu gom sách vở, định lên thư viện. Vừa ra khỏi cửa, cậu sững lại. Ở hành lang đối diện, Taehyun đang đứng nói chuyện với một bạn nữ cùng khối. Cô gái tên Jiwoo, đội phó ban học tập, dáng người nhỏ, tóc buộc cao. Cô đưa cho Taehyun một xấp giấy, cười, mắt cong thành nửa vầng trăng. Taehyun gật đầu, nụ cười rất nhạt, lịch sự. Một khoảnh khắc đơn giản, bình thường như bao khoảnh khắc khác trong trường. Nhưng đứng từ xa, Beomgyu lại thấy tim mình co thắt vô lý.
Cậu quay đi ngay lập tức, như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang nhìn trộm. Cậu ghét cảm giác đó. Cậu biết mình không có quyền gì để thấy khó chịu. Cậu chính là người nói “giữ khoảng cách” trước.
Bầu trời sụp xuống một màn mưa lấm tấm. Beomgyu chạy ra hiên, đứng sát cột, nhìn từng giọt rơi dày hơn. Cổng trường xa xa mờ đi. Một cơn gió lạnh thổi ngược, mùi nước mưa trộn mùi đất bốc lên. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy Taehyun bước ra khỏi tòa nhà, tay cầm ô gập. Cậu ấy đứng dưới mái hiên đối diện, cách Beomgyu một khoảng sân lát gạch.
Họ nhìn nhau qua mưa.
Không dài, không kịch tính—chỉ là một cái nhìn đón lấy nhau, chứa đầy những thứ chưa nói. Trong ánh nhìn của Taehyun có gì đó giống trách móc, giống chờ đợi, cũng giống tự kiềm chế. Còn trong mắt Beomgyu là lẫn lộn của mong muốn chạy lại và nỗi sợ bị bắt gặp.
Taehyun không mở ô. Cậu chỉ đứng đó, một tay bỏ túi, một tay cầm ô như không biết làm gì với nó. Beomgyu nắm chặt quai cặp. Nếu cậu bước sang, họ sẽ đứng chung dưới một mái hiên. Nếu không—mưa sẽ ngăn cách. Tiếng mưa rơi bỗng to hơn như giục giã.
Beomgyu lùi một bước. Chỉ một bước, đủ nhỏ để không ai gọi đó là lùi, nhưng đủ lớn để Taehyun hiểu. Ánh mắt Taehyun hơi tối đi. Cậu mở ô, chậm rãi, rồi quay người bước vào màn mưa. Bóng cậu chìm dần, chỉ còn lại chấm đen của chiếc ô di chuyển giữa những vệt nước loang.
Beomgyu đứng đó, ngực đau. Cậu nhắm mắt, để mưa gõ lộp bộp lên mái hiên. Tớ xin lỗi. Câu nói vang trong đầu mà không biến thành tiếng. Cậu giơ tay ra khỏi hiên, hứng một ít mưa vào lòng bàn tay, rồi rụt lại. Lạnh. Tỉnh. Trống.
Đêm ấy, ký túc xá yên, tiếng mưa rải rác trên mái. Beomgyu ngồi ở bàn, vở mở mà chữ không vào mắt. Taehyun vẫn chưa về. Đồng hồ nhích từng phút nghe rõ ràng hơn mọi ngày. Cậu rút điện thoại, mở khung chat của Taehyun, gõ rồi xóa: Cậu về chưa?—xóa; Mình… mai nói chuyện nhé?—xóa. Cuối cùng, cậu đặt điện thoại úp xuống, buông bút, gục trán lên cánh tay.
Cửa khẽ mở. Taehyun bước vào, áo mưa treo ở tay, tóc ướt sũng. Cậu bật đèn vàng nhỏ trên bàn, ánh sáng dịu. Beomgyu ngẩng lên. Hai người lại nhìn nhau, lần này không có mưa, nhưng vẫn có thứ gì rơi tí tách giữa họ.
“Cậu ướt hết rồi.” Beomgyu bật nói, như một phản xạ.
“Không sao.” Taehyun đáp. Cậu lau tóc qua loa, bỏ áo mưa vào giá. “Đừng thức khuya.”
“Ừ.” Beomgyu gật. Họ không nhắc tới chiều nay. Không nhắc tới ánh nhìn qua mưa. Không nhắc tới khoảng cách đã rõ.
Khi đèn tắt, bóng tối trở lại. Beomgyu xoay người, thì thầm một mình: “Ngày mai.” Cậu nghe tiếng Taehyun thở, chậm và sâu. Không biết vì sao, cậu thấy mình muốn khóc—không phải vì buồn, mà vì thứ gì đó đang lớn lên trong im lặng, chật chội đến mức cậu không chứa nổi.
Sáng kế tiếp, trường thông báo bài kiểm tra đột xuất. Áp lực đè xuống lớp học như tấm chăn dày. Beomgyu chúi đầu vào vở, cố bám lấy các công thức như bấu vào một sợi dây. Taehyun ngồi cạnh, đưa sang một tờ ghi chú tóm tắt gọn gàng: “Ôn cái này.”
Beomgyu nhận tờ giấy, cảm giác những ngón tay kia vừa chạm vào khớp tay mình—không cố ý, nhưng đủ để tim cậu hụt nhịp. “Cảm ơn.” Cậu nói—không phải lời xã giao. Là lời biết ơn vì dù cậu dựng hàng rào, người kia vẫn tìm cách đến gần mà không xô đổ nó.
Kiểm tra xong, Beomgyu ra sân rửa mặt. Nước lạnh, tỉnh người. Cậu nghĩ về tất cả những lần mình nói “mai”, rồi lùi thêm một bước. Một giọng nói nhỏ trong đầu cậu, giọng của Yeonjun, cà khịa: Cậu định đếm đến bao giờ? Cậu bật cười, tự thấy mình nực cười.
Buổi chiều, mây kéo đến—rất nhanh. Gió thốc qua hành lang, cửa sổ va “cạch” một tiếng. Khi tiếng chuông tan học vang lên, bầu trời như bị ai vẽ bằng bút chì, xám mờ. Beomgyu thu dọn tập, tần ngần. Cậu ngẩng đầu: Taehyun đang đứng ở cửa lớp, không nhìn cậu, nhưng rõ ràng là chờ. Beomgyu chậm rãi bước ra. Hai người đi song song xuống cầu thang, không ai nói, nhưng bước chân vô thức ăn khớp.
Tới sảnh, cơn mưa đầu tiên của buổi tối đổ xuống—rầm rập, không kịp báo. Học sinh túm tụm dưới mái hiên, ô bung ra lốp bốp. Taehyun mở khóa ô đen. Beomgyu nhìn ô một giây quá lâu.
Taehyun nghiêng ô về phía cậu, không hỏi. Beomgyu đứng im. Khoảng chừng ba nhịp tim. Rồi cậu lắc đầu rất khẽ. “Cậu đi trước đi. Tớ đợi nhỏ hạt rồi về.”
Taehyun không giấu được vết nhăn mảnh giữa hai mày. Nhưng cậu thu ô lại một chút, giọng đều: “Đừng bị ướt.”
“Ừ.” Beomgyu trả lời, và nghe câu trả lời của mình rỗng như chiếc vỏ.
Taehyun bước vào mưa. Bóng ô đen lại một lần nữa trôi đi giữa màn nước. Beomgyu tựa lưng vào cột, nhìn theo. Một quyết tâm mỏng manh hình thành: Ngày mai—không, tối nay. Cậu sẽ nói. Không phải tỏ tình, không phải xin phép. Chỉ là nói thật: Tớ sợ. Nhưng tớ không muốn xa cậu.
Mưa đánh dạt những suy nghĩ lộn xộn, để lại một mảnh đơn giản như thế. Beomgyu hít sâu, lấy điện thoại, mở khung chat của Taehyun. Ngón tay cậu gõ: Tối nay, sân thượng ký túc xá. 9 giờ. Cậu nhìn dòng chữ, tim đập nhanh, rồi bấm gửi trước khi nỗi sợ kịp lớn.
Dấu đã gửi hiện xanh. Không đầy vài giây sau, một phản hồi tới: Ừ.
Beomgyu bật cười, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. Cậu nhìn mưa, bỗng thấy nó không quá lạnh nữa. Dẫu vậy, khi dựa vào cột, cậu vẫn nhớ lại chiếc ô đen của người đàn ông tối hôm nọ, nhớ ánh mắt soi xét ấy, và hiểu rằng con đường phía trước không thẳng. Nhưng ít nhất, cậu đã thôi đứng im.
9 giờ tối, gió trên sân thượng tạt qua hàng rào sắt, mang theo mùi ẩm của xi măng. Đèn thành phố dưới chân chớp chớp. Beomgyu đến trước vài phút, áo khoác kéo cao. Tiếng cửa mở. Taehyun bước ra. Cậu không mang ô, không đội mũ. Mưa đã tạnh, chỉ còn hơi nước mỏng trong không khí.
Hai người đứng đối diện, cách nhau vài bước. Không có cơn mưa nào che giữa. Không có ai chen ngang bằng tiếng chuông điện thoại. Không có ánh mắt người lớn đủ sức biến điều họ cảm thấy thành một thứ đáng sợ.
Beomgyu mở miệng, giọng nhỏ nhưng rõ: “Tớ… không ghét cậu. Tớ không lạnh nhạt vì chán. Tớ—” Cậu hít sâu. “Tớ sợ. Vì tớ biết ba cậu sẽ không chấp nhận. Vì tớ không muốn khiến cậu khó xử. Nhưng tớ không muốn chúng ta như thế này nữa.”
Taehyun nghe, không chen vào. Cậu nhìn Beomgyu rất lâu, rồi gật đầu, như nuốt lấy từng chữ. “Tớ cũng không muốn.”
Cậu dừng một nhịp, mắt không hề rời đi.
“Cậu lùi, tớ sẽ đi theo. Nhưng nếu cậu đứng lại, tớ sẽ đứng cạnh.”
Gió thổi, lạnh bớt đi. Beomgyu bật cười, một tiếng cười thật—mỏng nhưng ấm.
“Vậy… cho tớ đứng lại một chút.”
“Ừ.” Taehyun đáp, cũng cười—một nụ cười rất nhẹ ở khóe môi, hiếm khi thấy.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn, không phải vì sợ nữa, mà vì tôn trọng. Họ không chạm vào nhau. Họ chỉ đứng đó, nhìn bầu trời đen mở dần những khoảng trắng nhỏ của sao. Bên dưới, thành phố vẫn ồn ào, còn trên này, sự im lặng của họ không nặng nề nữa.
Ngày mai, chắc chắn sẽ có chuyện phải đối mặt—những bài kiểm tra, những lời đồn của bạn bè, có thể là ánh mắt của một người cha. Nhưng đêm nay, trong làn gió nhè nhẹ sau mưa, họ cho nhau một không gian nhỏ để thở, để can đảm gom lại, để nói tiếp những điều hôm nay còn dang dở.
Ở góc sân thượng, vũng nước nhỏ phản chiếu hai bóng người đứng song song. Không còn hai bờ sông, chỉ là hai làn nước gợn sóng chạm vào nhau rất khẽ. Và thế là đủ, cho một đêm sau mưa.
________
end.
Chap này lặn hơi lâu tí, thứ lỗi cho em nó nhìu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com