Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nỗi đau trần thế đè nặng lên lưng tôi


Bài trước: @RukiaTrn
Bài sau: @JustNoriMaina

-

Lạnh: là cảm xúc của tôi sau khi bước một chân ra khỏi chăn vào mùa đông.

Ấm: là lúc tôi, anh Hyukkyu và Minseok cùng dắt nhau đi ăn khoai lang nướng sau đêm muộn đã buông.

Thơm: là cái mùi "Hoa hồng đất hoang" (tôi thích gọi Rose of no man's land như vậy, nghe dễ dàng hơn việc phải đọc tên tiếng Anh của nó nhiều) của Byredo mà Jaehyuk hay xịt lên người, trước khi xách xe lên đường đi tới chỗ hẹn hò của hai người.

Từ khi còn nhỏ, có một thứ tôi đã sớm nhận ra rằng mình hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa xung quanh, đó là khả năng cảm thụ mùi hương và xúc cảm. Không phải chỉ là kiểu cảm nhận đơn thuần rằng, nếu bạn nuốt một thìa đường- thì sẽ có vị ngọt trôi qua từng tế bào vị giác; và ngược lại, nếu bạn tránh xa một nơi nào đó, nhà ma chẳng hạn, thì là vì bạn đang sợ hãi trong lòng. Khả năng thấu hiểu của tôi đã trở thành một điều hết mực kì lạ trong chính gia đình và cuộc sống của những người quen biết, bởi lẽ, những người sinh tôi ra và nuôi tôi lớn vốn chẳng là hậu duệ của thầy đồng hay phù thủy nào cả. Họ chỉ là bố mẹ tôi, những con người bình thường bằng xương bằng thịt, vô tình có một cậu con trai với khả năng đồng cảm vượt trội hơn đại đa số con người trên hành tinh này. Hồi đầu, bố mẹ tôi còn có chút lo lắng, nhưng rồi họ nhận ra rằng, tôi vẫn hoàn toàn cư xử như một người bình thường, ngoài trừ nhiều lúc xúc cảm đến quá dồn dập và mãnh liệt đủ để nhấn chìm tôi thôi. Và thế là, họ quyết định chẳng chạy chữa gì cả: học cách làm quen với những triệu chứng bất thường của tôi là một giải pháp hiệu quả hơn, nên tôi cứ thế lớn lên vô tư và tự hào khi là một trong hàng trăm triệu con người đặc biệt như vậy đấy.

Có hàng tá những kiểu siêu năng lực đặc biệt tồn tại trên hành tinh này. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm của trí tưởng tượng phản ánh ước mơ nhằm phục vụ đời sống tinh thần con người, trên cái Trái Đất tưởng chừng to lớn này, tôi nhận ra rằng cũng có những kẻ na ná mình. Đó là điều đầu tiên tôi phát hiện ra khi bắt đầu có nhận thức, bằng cách lén sử dụng chiếc máy tính để bàn chung của gia đình, đứa trẻ ngơ ngác như tôi mới hiểu rằng, hóa ra trong cả tỷ con người ngoài kia, dù tôi đã là một cá thể độc nhất mang một đặc điểm riêng biệt, thì vẫn có những cá nhân khác cũng mang siêu năng lực như tôi đang tồn tại. Hóa ra mình chẳng phải Chúa cứu thế, tôi chỉ có thể tiu nghỉu kết luận như vậy. Và rồi tôi cũng nắm được rằng, ngoài trừ những người lúc nào cũng nhạy cảm với sự tồn tại của sự vật xung quanh và cảm xúc của chúng giống tôi, người ta còn có thể nhìn trước tương lai, du hành giữa quá khứ và thực tại, hay thậm chí là điều khiển tâm trí của một người. Toàn những kiểu siêu năng lực mang tính tâm linh, nhưng nếu so với cái năng lực vô tình chiếu rọi con người tôi từ khi sinh ra, tôi vẫn thấy nó ngầu lắm. Với trẻ con hồi ấy, quả thật chỉ những điều như vậy cũng đủ làm nó xuýt xao không ngừng.

Thú thật thì, so với những người anh em mang siêu năng lực ở thế giới bên ngoài kia, cuộc sống của tôi đã trôi qua một cách khá êm đềm và may mắn. Tôi chỉ là một Kim Kwanghee có thể trùng tên với ai đấy ở đất nước này, được sống dưới một mái nhà có bố mẹ và chị gái, ăn đủ ba bữa một ngày và tận hưởng tuổi trẻ trôi qua một cách chóng vánh như bao người khác. Trước khi bước vào thời kì làm người lớn chính thức (tôi luôn quan niệm rằng, con người có một thời kì giả lập làm người lớn để xé nháp khi mới mười tám đôi mươi- ý là đủ tuổi trưởng thành theo pháp luật, và dành cả phần đời còn lại để làm một người lớn thực thụ sau khi nếm trải qua hương vị cuộc sống lúc ngọt lúc cay), tôi mới biết rằng, một số ít phần trăm những người như mình, đều đã chết trước khi đến tuổi trưởng thành. Bạo bệnh, hành hạ về thể xác và tinh thần, bị gia đình bán cho chính phủ như một vật thí nghiệm nghiên cứu. Chỉ những điều ấy thôi đã khiến tôi gần như bị bóp nghẹt trong thế giới tưởng tượng quá mạnh mẽ của mình, kéo theo một cơn sốt và đau đầu dai dẳng, để tới khi nguôi ngoai rồi thì vẫn còn đọng lại những nỗi đau thảm sầu thấm trong từng neuron xúc cảm. Khi còn nhỏ, tôi từng rất tự hào, thậm chí còn có phần ngạo mạn khi là một trong hàng trăm triệu linh hồn ngược xuôi của cuộc đời, sở hữu một thấu cảm mãnh liệt như thế. Nhưng khi lớn lên và hoàn thiện nhận thức cho riêng mình, những cái năng lực biến ảo như này thật sự đã trở thành một cơn ác mộng đeo bám khôn nguôi, theo từng bước chân tôi đi trên đường đời. Dường như đi đến đâu, nó cũng như một cái bóng bám theo gót chân này, không muốn rời đi và cũng không thể nào cắt bỏ dễ dàng như một bộ phận của cơ thể vật lý. Sau cùng, tôi chỉ là một con người may mắn hơn hàng tá những người giống mình ngoài kia, đã sớm học được một điều rằng nếu không thể hủy diệt một thứ gì đó thì phải học cách sống chung với nó. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, mình sẽ sống như nào nếu rơi vào hoàn cảnh của những người kia. Vì chỉ tưởng tượng đến thôi cũng giống như việc bạn cố gắng thở trong một môi trường không dành cho vận động hô hấp vậy, cái kết cuối cùng chỉ có thể là phổi bạn sẽ xé toạc làm đôi trước khi bạn nhận thức cửa tử đã gần như nào mà thôi.

Được lớn lên trong một môi trường kín, không phải là phòng thí nghiệm, là một phước lành. Giờ đây thì tôi đã gần ba mươi, nói như thế để luôn nhớ rằng bản thân sẽ có ngày chết đi vì tuổi già. Tuy không còn muốn được làm thần thánh cứu rỗi nhân loại như thời niên thiếu dại dột nữa, nhưng cái bản chất của con người, một khi đã ngấm sâu tận trong máu, sẽ rất khó để thay đổi. Tôi từng đọc một mẩu truyện ngắn của một nữ triết gia người Pháp mình yêu thích- Simone De Beauvoir, và bản thân tôi- dưới tư cách là một người đọc không được thông minh cho lắm, cũng có thể thấu hiểu được một chút những hành vi của nhân vật bà viết. Trong thiên truyện đầy mùi vị tâm lý và triết học ấy, mặc dù nhân vật nữ của bà có già đi và nhận thức rất rõ tuổi tác của bản thân đã ảnh hưởng tới mình như nào, người phụ nữ ấy vẫn luôn cố gắng sống như một đóa hoa rực rỡ, được xây dựng từ trên nền tảng của những người, những việc chung quanh. La femme rompue. Người phụ nữ hủy diệt. Cho đến tận bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn nghĩ, hẳn là Simone De Beauvoir rất lấy làm khoái cái tên đầy xúc cảm này. Đối với tôi, mỗi lần nhìn thấy nhan đề ấy, là một lần tôi có cảm giác rằng cả thế giới dưới chân mình đang tan ra, tựa như một miếng thạch để lạnh bị muỗng xắn nát thành nhiều mảnh nhỏ. Sự nhạy cảm của tôi phát triển theo thời gian, càng lớn thì nó càng biểu lộ một cách rõ rệt, và tìm cách giải quyết thì mãi là một bài toán không có lời giải. Người ở trong phòng thí nghiệm còn chẳng thể tìm được cách, nên với tôi, cuộc sống bây giờ chỉ là chuỗi ngày đấu tranh với trận mạc trong tư tưởng, vừa đánh chiếm và áp chế nó song song. Hồi nhỏ thì những cơn đau ốm do cảm xúc bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh có thể thuyên giảm nhờ thuốc và những giấc ngủ nông sâu đủ kiểu, nhưng lớn lên thì chúng dần mất tác dụng, và thế là tôi buộc phải tìm cho mình một hướng đi khác. Một hướng đi an toàn và kín đáo, vì chẳng ai sẽ thích nổi việc bản thân là một người dị thường so với tất cả mọi người trên thế gian này, dẫu cho chính phủ có chấp nhận chúng tôi là một nhóm người hoàn chỉnh đi chăng nữa.

Để tôi giới thiệu qua cơ chế hoạt động của siêu năng lực bản thân sở hữu. Hi vọng sau màn ra mắt này, người ta có thể hiểu cách não bộ của những người quá đỗi nhạy cảm với sự hiện hữu của vạn vật hoạt động như nào. Về cơ bản, cấu trúc hệ thần kinh của tôi hoàn toàn bình thường như bao con người khác, tức là tôi cũng có hai bán cầu não: trái và phải, thùy não và những sợi thần kinh dây dưa rễ má nối liền cơ quan này với tủy sống nhằm phục vụ mục đích truyền đi tín hiệu sống tới toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, với những nhân vật đặc biệt mang siêu năng lực này, bác sĩ của tôi đã nói rằng, trong đầu tôi có một loại tế bào thần kinh rất hiếm thấy, mặc dù con người đã phát hiện ra nó từ rất lâu, song lại chẳng có được mấy trường hợp như xác thịt tôi đây để nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuyến thần kinh này là sản phẩm của đột biến gen trong quá trình mang thai, khiến cho các thai nhi sau khi chào đời sẽ có thêm một tầng nhận thức rất khác biệt so với những người bình thường. Lấy ví dụ cho dễ hiểu thì, con người có hai loại chỉ số trí tuệ IQ và EQ, còn với chúng tôi là thêm một loại thông số khác như thế nữa. Tôi cũng chẳng nhớ nó được gọi tắt là gì, nhưng cái tên đầy đủ của loại thần kinh phức cảm tôi sở hữu này nghe cũng rất hay- trí tuệ liên tưởng, kiểu như chúng tôi, những người mang năng lực này, là một lũ người điên lúc nào cũng sinh hoang tưởng rằng tất cả hiện vật xung quanh mình đều có cảm xúc của riêng nó. Bác sĩ cũng nói với gia đình tôi khi ấy là, so với những người cùng chung năng lực này, chỉ số của tôi tương đối nổi bật và ổn định, tức là tôi có nhiều neuron đó và cũng biết cách kiểm soát nó sớm hơn đại đa số những người cùng cảnh ngộ. Nhưng mà càng lớn thì tôi lại càng cảm thấy, quả nhiên những phán đoán ban đầu lúc nào cũng chỉ là nhìn nhận sơ bộ của một vấn đề. Thực chất thì các tế bào thần kinh là loại tế bào sống rất nguy hiểm, nó càng phát triển thì trái tim và bộ óc của con người càng thêm trĩu nặng. Huống chi cho trường hợp đặc biệt là tôi đây, càng già đi thì tôi lại càng thêm mệt mỏi với nó. Giống như cát ở trên sa mạc, càng đổ nước lên thì nó sẽ càng háo đến mức hút hết và không chừa lại dù chỉ một giọt. Nuôi sống một tế bào thừa trong cơ thể là giữ cho một quả bom nằm yên trong người chờ ngày phát nổ.

Nếu có ai hỏi tôi rằng, việc có thêm một bộ phận cơ thể thừa hay sở hữu một năng lực quá mức nhạy cảm như này, cái nào tốt hơn; cái nào xấu hơn, thì tôi xin thưa rằng: chúng đều tệ như nhau. Cái gì nhiều quá thì cũng không ổn. Siêu năng lực này có đôi lúc cũng làm tôi thấy nó thú vị, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc nó trở thành nguồn cơn cho nhiều rắc rối trong cuộc đời tôi. Nếu những người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chết đi vì có quá nhiều dòng độc thoại nội tâm với đủ các thứ ngôn ngữ từ ngữ chạy trong đầu khiến não bộ quá tải, thì với những kẻ như tôi, việc cảm thấu được tất cả cảm xúc của mọi người chỉ trong một cái nhìn thoáng qua dù không mong muốn cũng là một sự bất lợi. Mà không chỉ có con người, đối với cái cây ngọn cỏ tôi chạy vụt qua, cái lan can dài cả mét ở trường học, hay miếng canh kimchi sắp rơi vào trong miệng, tôi đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng, trong mạch suy nghĩ của mình. Và thế là, cứ mỗi khi phải di chuyển hay đi đến bất cứ nơi nào theo yêu cầu, tôi đều túc trực trong tay mấy thứ để trấn an tinh thần mình. Thường sẽ là kẹo cay hoặc cao su, loại càng cay càng tốt. Vào mùa đông thì tôi mang nước lạnh thay vì nước ấm, và biện pháp cuối cùng cho những trường hợp khẩn cấp là thuốc giảm đau. Việc này đã được duy trì trong nhiều năm, cho đến khi tôi trưởng thành và nhận ra rằng, tình dục cũng có thể giải tỏa thêm phần nào áp lực trong tế bào thần kinh nữa, thế là tôi đã thêm nó vào danh sách biện pháp chữa cháy neuron-siêu-cấp của mình.

Dù sau khi trưởng thành và nhận ra rằng, thật rắc rối khi có một cơ thể hết mực khác lạ so với người khác, tôi vẫn thấy, siêu năng lực thấu cảm này của mình thật ra cũng có những mặt tốt và hữu dụng trong đời sống. Nhiều khi, tôi có cái ý tưởng rằng, hẳn là do bản thân mình, từ trong cái tính cách của con người này, lúc nào cũng lo lắng và yếu mềm với bất cứ điều gì xảy ra, đã tạo điều kiện cho siêu năng lực này sinh sôi và nảy nở. Một tế bào hoạt động như nấm sau mưa. Tôi nghĩ là, hẳn những thứ tài năng không ai mượn như này, cũng có những tiêu chuẩn để chọn người sẽ sở hữu nó. Kiểu như nó là một trang bị tăng thêm sức mạnh cho nhân vật trong game tôi hay chơi lúc rảnh ấy. Với một siêu năng lực dựa trên khả năng thấu hiểu cảm xúc, chắc chắn nó sẽ chọn những người lúc nào cũng sống trong trạng thái bấp bênh lo lắng, kiểu người đêm tới sẽ ngủ giật mình rất nhiều lần, cốt để tế bào này có thể chiếm quyền kiểm soát tuyệt đối trong cơ thể. Cơ mà, tôi lại là kiểu người hoàn toàn ngược lại ngay từ đầu. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã luôn nói rằng, dường như trong tôi có đến tận hai linh hồn: một đứa thì quá mức lạnh lẽo đến âm trầm, nhưng đứa còn lại thì lúc nào cũng mềm mại và mát lạnh tựa như một con suối ánh lên dưới nắng bình minh. Và khi mang trong mình tận hai kiểu người trái ngược như thế, tâm hồn của đứa trẻ sẽ rất mạnh mẽ. Đó là quan điểm của tôi, không có lý gì tôi là một đứa trẻ yếu ớt khi mang trong mình những điều quái dị như này cả. Kể cả khi lớn lên, dẫu có mệt mỏi vì bị chính sự đặc biệt này tra tấn, Kim Kwanghee tôi đây, vẫn sẽ trưng ra bản mặt nhẹ tênh, gương mặt chẳng-có-chuyện-gì-xảy-ra kinh điển. Vì nếu bộc lộ mặt yếu mềm bối rối trước người ta, có lẽ chúng tôi sẽ tự ôm bom cảm tử quyên sinh mất. Người ta đau một, nhưng xúc cảm bảo tôi phải đau mười.

Tôi đã sống gần ba mươi năm kể từ ngày ra đời như vậy. Giấu kín sự khác biệt, bộc lộ sự bình thường. Cũng vì khả năng vượt trội quái đản, tôi nhận ra rằng, cả cuộc đời này tôi không nên tiếp xúc quá gần với những người lớn giống như mình nữa. Thế giới của người trưởng thành quá rắc rối và khó hiểu, song đấy chỉ là bề nổi trên tảng băng cảm xúc, lặng yên dưới nụ cười xã giao. Những thứ tôi cảm nhận được từ họ khiến tôi muốn ói mửa (so với tiêu chuẩn của mình), và nếu không cẩn thận có khi tôi sẽ mất mạng trước cả giới hạn tuổi con người được phép sở hữu. Cứ nghĩ tới những người giống mình đã chết trước khi đủ mười tám tuổi, tôi lại tiếp tục thoi thóp sống trong nỗi sợ tràn đầy. Tôi không thật sự muốn chết, dù nhiều lúc buồn khổ chán nản, tôi sẽ tiện mồm rủa mình một cái: hay mày nên đi nhét đầu vào trong lò vi sóng như Sylvia Plath và chết đi thôi ? Nhưng nhỡ đâu mày sẽ giống Mary Lisbon thì sao ? À còn thuốc ngủ nữa mà. Nghe cái chết nào cũng điên rồ quá thể, và cũng thơ mộng quá đỗi. Việc tiếp nhận nhiều văn hóa phẩm trầm cảm lãng mạn như này, để nuôi dưỡng dòng suối chảy trong tâm hồn, đã khiến tất cả những người xung quanh tôi nghĩ rằng, tôi hẳn là một đứa trẻ ngu ngốc, lãng mạn hết thuốc chữa một cách ngu xuẩn. Cộng thêm việc, lúc nào tôi cũng trưng ra cái nụ cười (mà chị gái nói rằng đẹp tựa như tranh) thôi miên người đối diện vào cái khuôn họ định hình cho tôi, nên đến lúc biết rằng tôi là một giáo viên mầm non, họ cũng phải gật gù đồng ý. Còn việc gì có thể hợp hơn cho một người gần như rất lười tiếp xúc với những người đồng trang lứa, thích ở nhà, yêu trẻ con và có một ngoại hình xinh đẹp đến mức dịu dàng mong manh (chị gái tôi rất ghen tị với gương mặt này, nhất là đôi mắt). Nói chuyện với trẻ con dễ chịu hơn, và chúng cũng thích tôi nên gần như trong suốt mấy năm đi làm từ ngày ra trường, tôi hoàn toàn yên ổn. Ít nhất là cho đến khi tôi gặp Thỏ Con và Chó Lớn ở lớp đối diện mình chủ nhiệm.

-

Thỏ Con là một cô gái bé nhỏ, khá xinh xắn, và đôi lúc con bé gợi tôi nhớ tới đứa cháu gái mới chào đời không ít lâu. Để giữ an toàn cho bé, tôi xin phép không gọi thẳng tên mà chỉ bằng biệt danh, vì cứ nghĩ đến việc có một người lạ không quen biết dùng tên con bé để quấy rối nó, tôi lại không thể chịu được. Nạn bắt cóc và tấn công trẻ em luôn là vấn đề rất nhức nhối, và là một giáo viên mầm non, nếu tôi cứ ngang nhiên để việc ấy xảy ra thì chỉ có từ "thất đức" mới đủ để dành cho tôi. Còn tại sao lại là thỏ mà không phải những con vật khác, thì là vì con bé rất giống loài gặm nhấm này. Đến cả giáo viên chủ nhiệm của lớp đối diện còn hay gọi con bé là bé Thỏ ơi, và nó thì sẽ khúc khích chạy tới khi nghe thấy tiếng kêu ấy. Nói chung, con bé thấy ổn, tôi thấy ổn và giáo viên chủ nhiệm của nó thấy ổn, nên chúng tôi thường gọi nhau như thế. Thỏ Con, Mèo và Cáo. Nguyên cái rừng động vật vỏn vẹn ba con cũng đáng yêu lắm.

Cuộc gặp mặt của tôi với Chó Lớn có tồn tại trên cuộc đời này, cũng là nhờ Thỏ Con và số phận sắp đặt. Có một sự thật nực cười rằng, chẳng thành viên nào trong gia đình tôi tin vào mấy chuyện tâm linh thần thánh cả. Chúng tôi đi lễ vào đầu năm cầu may mắn như một chuyện bình thường nên làm, không phải bắt buộc, nên tôi và chị gái thường xấu xa mà cười trong lòng những người quá mức mê tín dị đoan, đi đến đâu là cầu nguyện đủ kiểu đến đấy. Nhưng dù có đặt niềm tin vào sức người sẽ làm nên tất cả, thì thỉnh thoảng, trong lúc bối rối và tuyệt vọng quá mức, tôi cũng hay ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm trong họng rằng số phận ơi, thần linh ơi, tại sao làm người lại mệt như này. Sau đó, khi hoàn thành việc than vãn chán chê, tôi sẽ đứng dậy và trở lại với việc mình cần làm. Hình thức giải tỏa tinh thần nhanh, gọn và rất lành mạnh, tôi đánh giá. Có lẽ vì trong đầu đã mặc niệm sẽ mắng mỏ duyên số ngay đầu tiên nếu có chuyện gì xảy ra, nên trong cuộc gặp gỡ tình cờ với Chó Lớn, tôi đã vô duyên vô cớ đổ lỗi cho thế lực này không chút chần chừ. Dù hồi ấy Chó Lớn cũng chẳng quen biết với tôi.

Mối quan hệ giữa Thỏ Con và Chó Lớn là như nào mà tự nhiên tôi lại lôi hai con người này vào một nhóm với nhau. Cậu và cháu. Thỏ Con là thành viên của lớp mầm đối diện lớp tôi dạy, và con bé hẳn có một gia đình toàn những người lớn bận rộn, trong khi mình chỉ là một đứa trẻ không có tiếng nói. Trong suốt thời gian con bé học ở ngôi trường mầm non tí tẹo này, chưa bao giờ tôi thấy gia đình của nó, ý là bố hoặc mẹ ấy, tự tay đến đón con bé hay đến đón một cách đúng giờ. Việc làm này quả thật báo hại chúng tôi, Mèo và Cáo, phải ở lại cùng con bé cho đến tận khi người nhà tới để bàn giao học sinh tí nị này. Rất nhiều lần Mèo bảo với tôi rằng hay tôi về trước đi, không cần ở lại đợi cả hai đâu, nhưng tôi thì rất cứng đầu. Chủ yếu là tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu để một người phụ nữ và một bé gái ở lại cô độc tới chiều muộn. Chẳng biết sẽ có chuyện gì từ trên trời rơi xuống, nguy hiểm hoặc không, đe dọa cả hai, nên với sự ga lăng của một người đàn ông tử tế, tôi nghĩ mình nên giúp đỡ Mèo. Cũng nhờ vậy mà tôi được gặp Chó Lớn lần đầu tiên, trong một hôm Mèo gửi Thỏ Con cho tôi, vội vã trở về vì trong nhà có chuyện khẩn cấp.

Chó Lớn là cậu; Thỏ Con là cháu họ của cậu ta. Chó Lớn đến đón Thỏ Con đi học về, rất đúng giờ: bốn giờ ba mươi hàng chiều, và lúc nào cũng nhìn Mèo hoặc tôi rất ấm áp. Đối với sự kiện này, tôi thực sự hạnh phúc, vì cuối cùng trong cái gia đình thờ ơ của con bé cũng có người nhớ đến sự tồn tại của nó như một con người bé nhỏ, không phải là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ đơn thuần. Cũng vì thế, tôi có ấn tượng rất tốt với Chó Lớn, thậm chí còn có thể đứng nói chuyện với nhau một lúc, trao đổi về Thỏ Con, khi cậu ta đến đón bé về. Tôi đã lân la với cậu ta đến độ biết được cả tên, tuổi, nghề nghiệp và lý do bỗng dưng cậu trở thành phụ huynh bất đắc dĩ của đứa trẻ này. Chó Lớn tên Jaehyuk, Park Jaehyuk, chỉ kém tôi một tuổi và hiện đang là một nhạc sĩ nghiệp dư. Không phải kiểu vô danh lắm, cậu kể với giọng mũi tự hào, nhưng cũng không đến mức ai ai cũng nghe danh, nên nhiều lúc cậu chẳng biết mình có nên tiếp tục đi theo con đường này không. Thỏ Con là cháu họ của Park Jaehyuk, con gái của chị họ cậu, và gần đây, bố mẹ của nó đang bận rộn trong quá trình làm hồ sơ ly hôn để sớm ra tòa. Thì ra là vậy. Quả nhiên, chẳng có bố mẹ nào bỏ con một mình vô lý như vậy cả, tất cả đều có nguyên do. Có khi là sự giận dữ bùng nổ trong tâm khảm đã tràn bờ đến mức không thể nào dập tắt được; ở trường hợp của Thỏ Con, sự bất hòa của người lớn là nguyên do khiến con bé phải chấp nhận ở một mình đến tận khi có ai đến và đưa nó đi. Tôi không ủng hộ việc người ta lấy lý do này nọ để bỏ quên một đứa trẻ đáng thương như này, nhưng tôi cũng không thể nào chịu nổi việc phải sống cùng một người mình không muốn, nên đứng giữa sự việc của gia đình con bé, thái độ của tôi hoàn toàn bình thản. Sau cùng thì tôi chỉ là một giáo viên mầm non nơi Thỏ Con theo học, không phải người đã sinh ra nó, cũng chẳng phải người thân của nó như Chó Lớn. Những gì tôi có thể làm được chỉ là bù đắp nỗi buồn của nó bằng việc cùng nhau chờ đợi Park Jaehyuk đánh xe đến và đưa nó về nhà mà thôi.

Có vẻ Chó Lớn khá thích tôi. Chỉ là phỏng đoán dựa trên những xúc cảm trong hệ thần kinh đặc biệt của tôi thôi. Thỏ Con đang sống với Chó Lớn, chờ mẹ của nó sau khi hoàn tất thủ tục sẽ tới đón về. Còn đi đến đâu để sống thì không biết, Jaehyuk than thở, rằng mẹ của Thỏ Con là một người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại cứng đầu. Cô không thích chung đụng với bất kì ai cả, và hẳn sẽ chuyển tới một thành phố khác, hoặc một đất nước khác, chỉ để không phải gặp lại bố Thỏ Con. Hồi còn nhỏ, đã có lần vì cả hai chị em mặc đồ giống nhau trong dịp đầu năm, nên cô đã dành cả năm để nhìn Jaehyuk trong trạng thái kẻ thù gặp mặt. Tần suất gặp gỡ của tôi và Chó Lớn kể từ lần đầu tiên cũng trở nên nhiều hơn, có khi là tôi đến rủ Mèo tan tầm thì gặp cậu đón Thỏ Con, có khi là cậu vì thấy giờ mà về nhà luôn thì quá chán, thế là dắt con bé qua lớp tôi ngồi dự giờ. Càng tiếp xúc thì tôi càng nhận ra, hình như có vấn đề gì đó không đúng lắm. Và giác quan nhạy cảm nhất của cơ thể đã cho tôi biết rằng, có khi người ta, Chó Lớn ấy, đang để ý tới tôi.

Đây không phải là câu chuyện tôi có bài xích chuyện tình cảm yêu đương đơn thuần chỉ vì cái cơ thể lạ lùng của mình hay không, chỉ là tôi đột nhiên nhận ra, hình như đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được việc một người có tình cảm trên mức bạn bè với mình là như nào. Việc trở thành giáo viên mầm non ở một ngôi trường nhỏ xíu trong lòng thành phố rộng lớn, bao quanh suốt ngày chỉ có trẻ con và đồng nghiệp, dù khiến tôi cảm thấy cuộc sống rất thoải mái và dễ chịu, nhưng vô hình chung đã cướp đi khỏi tôi một số sự tỉnh táo nhất định khi đối diện cuộc đời. Trẻ con thì đơn thuần dễ hiểu, thế là tôi có thể tự tin đối xử với chúng bằng tất cả tấm lòng mình đang có. Đồng nghiệp thì toàn những người phụ nữ, một là đã có gia đình êm ấm, và hai thì như Mèo, dù độc thân vui vẻ nhưng gu chắc chắn không phải là tôi. Tôi đã được chiều chuộng về mặt tinh thần bởi những con người này, nên có thể dễ hiểu tại sao tôi lại giật mình khi chợt khám phá ra rằng, tôi đang sống cùng một dây thần kinh nhạy cảm kinh khủng, nhưng lại sống rất dễ chịu và nhẹ êm, tựa như chưa bao giờ nhận thức được rằng mình là một cá thể dị biệt mang siêu năng lực khác thường. Tôi yêu thích cuộc sống này quá đỗi, đến mức nếu một ngày nào đó bắt buộc phải kết hôn, hẳn đây sẽ là điều khiến tôi tiếc nuối nhất. Con người quả là sinh vật quái dị, không cần đến siêu năng lực thì chúng ta vẫn là giống loài xứng đáng được nghiên cứu nhất hệ ngân hà này. Dường như nhân loại không có khả năng cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đang có: người già thì sẽ ước được trẻ lại, người trẻ thì ước mình lớn nhanh lên; còn đi học thì chỉ mong đến ngày được ra trường để đỡ mỗi ngày đến trường đều đi chửi trường, đi làm thì thiếu điều dập đầu quỳ gối cho trở lại thời đi học dù chẳng biết làm cái gì nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc.

Thú thật thì đã rất lâu tôi không yêu thêm bất kì ai khác. Mối tình cuối cùng tôi có là khi còn đang ngồi trên giảng đường năm ba hoặc năm bốn gì đó, nhưng vì lúc ấy lúc nào cũng sống trong guồng quay khóa luận rồi thực tập, nên tôi chẳng thể nhớ được lý do tại sao mình và người đàn ông ấy đã tạm biệt nhau nữa. Giờ này có khi người ta đã cưới một ai đó và sống bình yên cũng nên. Như thế cũng rất tốt, còn hơn là cứ đứng yên một chỗ để chờ một người sớm nắng chiều mưa, không muốn đưa ra quyết định nhưng vẫn phải làm, và thế là toàn nhảy vào những cái lựa chọn dở người nhất. Kéo cuộc sống của một con người bình thường và tử tế xuống đáy như mình là một việc làm không nên lắm, nên khi người ta đến và đi khỏi cuộc đời tôi, tất cả mọi thứ sẽ vẫn như bình thường mà thôi, và tôi thì rất biết ơn việc đó. Bắt được tín hiệu bất thường của Park Jaehyuk trong mạch neuron thần kinh đặc biệt kia là một chuyện hết sức bất ngờ. Đúng là không thể nào hiểu nổi con người ta tại sao lại đâm đầu vào yêu một người, lấy ví dụ là Chó Lớn đi, chúng tôi chỉ gặp nhau được đôi ba lần trong một tuần, và không phải lúc nào cũng là cậu đến đón Thỏ Con đi học về. Thế mà chỉ có lần nọ cậu đứng trước mặt tôi, nhìn tôi trìu mến như mọi khi, tôi đã phát hiện ra rằng, có một thứ gì đó rất khác biệt đang len lỏi giữa bầu không khí của tôi và cậu. Tôi là một người quá mức nhạy cảm với cảm xúc của người khác, kể cả bây giờ khi khả năng này cũng xói mòn không ít, thì tôi vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt rằng thế nào là tình yêu, thế nào là tình bạn. Nhưng vì Park Jaehyuk không chạy đến trước mặt tôi và nói mấy lời chết ngại như em thích anh, hẹn hò với em nhé, hay tán tỉnh một cách công khai có chủ ý như những mối quan hệ tôi từng biết, nên rất khó để có thể thực sự khẳng định rằng người ta có thực lòng thích mình không. Thế là hai chúng tôi cứ im lặng với nhau suốt một thời gian dài, tôi không bước đến thì cậu cũng chẳng chạy theo. Mối quan hệ cân bằng không biết khi nào sẽ vỡ, dưới áp lực của những tế bào thần kinh yếu ớt.

Bẵng cho đến gần một năm sau, đã có một sự kiện lớn xảy ra giữa ba người chúng tôi, Cáo, Chó Lớn và Thỏ Con. Bố mẹ của Thỏ Con đã hoàn tất mọi thủ tục li hôn cần thiết để trình tòa, và thế là kết thúc cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn bốn năm một chút của họ sau mấy tiếng ở trên tòa. Chó Lớn là người kể cho tôi chuyện này, và thật bất ngờ (lại một lần nữa), khi mối quan hệ của tôi và Jaehyuk đã lặng lẽ tiến hóa tới mức, cậu không cần phải thông qua Mèo để được tâm sự dài với tôi nữa. Chó Lớn nói với tôi, bằng một giọng đượm buồn rằng, chị họ của cậu đã giành được quyền nuôi Thỏ Con, và cậu nghe rằng cô sẽ chuyển đến một thành phố khác để sống và làm việc, chỉ trở lại nơi này nếu gặp mặt gia đình vào những dịp cần thiết. Đồng nghĩa là Thỏ Con sẽ phải thôi học đúng không, tôi vặn ngược lại vấn đề, và vẻ mặt cậu trông rất thống khổ. Dường như đó là một câu "vâng, chắc là phải vậy rồi" rất khó để thoát ra khỏi khuôn miệng, như một tảng đá to mắc kẹt ngay cổ họng. Vì đã từng quen với những cảm xúc khó chịu hơn nên khi đối diện với một Park Jaehyuk như này, tôi không thấy bất an lắm, nhưng không thể phủ nhận trạm thần kinh của tôi đang có một sự nhiễu động không hề nhẹ nhàng. Cứ như trong đầu tôi sắp có một cơn bão lớn ập tới vậy. Bỗng dưng tôi nhớ tới những lúc trời nổi cơn giông trước lúc mưa.

'Vậy thì tiếc thật', tôi hơi buồn đáp lại, 'Nếu phải chia tay Thỏ Con lúc này thì tiếc quá. Con bé đã gần tốt nghiệp rồi. Mẹ của nó cũng không nên làm như vậy chứ. Thật sự trẻ con tầm này rất khó để hòa nhập lại một môi trường mới đấy, Jaehyuk à'. Gương mặt cậu càng lúc càng đanh lại. Tôi biết cảm giác này giống cái gì- củ cải khô treo lủng lẳng ở sân nhà bà ngoại. Dưới sức nóng của nhiệt lượng Mặt Trời, nước trong củ cải sẽ bốc hơi đi, và thành phẩm còn lại là một mớ nhìn như rễ cây đã héo quắt vào. Đối chiếu thì không biết ai mới là Mặt Trời khiến Chó Lớn vui vẻ hiền lành trở thành một miếng củ cải khô như này, là tôi, hay là mẹ của Thỏ Con ?

'Em biết chứ', cậu vò đầu bứt tai, rồi lại thở dài. Động tác quen thuộc tiếp theo của cậu hẳn sẽ là châm một điếu thuốc để bớt khó chịu, nhưng vì đang ở trường mầm non nên cậu đã ngừng lại. Dạo này khả năng liên tưởng kì ảo của tôi đã trở lại hoạt động nhiệt tình như xưa, chắc cũng nhờ công Park Jaehyuk ngày ngày xuất hiện trước mặt tôi với đôi mắt lúc nào cũng đong đầy cảm xúc. 'Cơ mà em chỉ là thằng em họ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi chưa thèm lấy vợ thôi. Làm sao có thể ngăn chị ấy đưa Thỏ Con đi được chứ ? Giờ thì em cũng thấy bối rối lắm, ở cạnh con bé gần năm nay rồi tự nhiên không có ai trong nhà nữa cũng thật khổ', tiếng than phiền của Chó Lớn ngấm vào tận tim gan tôi. Nó hẳn là những điều cậu thật lòng nghĩ. Vì sống với con bé, cậu bắt đầu cai nghiện thuốc lá, bỏ cả những đêm thâu liên miên ở studio tới sáng và bắt đầu một lối sống có kỉ luật hơn trước kia. Tất cả đều nhờ sự xuất hiện của Thỏ Con. Khi bạn đã đem lòng quyến luyến một thứ gì đó trong cuộc đời này và rơi vào tình huống bắt buộc phải từ bỏ nó, hẳn đây sẽ là trải nghiệm kinh hoàng nhất con người nhận ra trong cuộc đời mình. Một sự tra tấn linh hồn rất kinh điển tôi đã từng chứng kiến, và đọc vị của Chó Lớn thì quả nhiên cậu đang mang lại cho tôi một cảm giác hệt như vậy. Thỏ Con rất thích cậu và cậu cũng thế. Thời gian sống với con bé hẳn là một kí ức sẽ ám ảnh cậu mãi mãi, loại kí ức mà sau này về già, Chó Lớn sẽ nói với Thỏ Con rằng: hồi ấy con chỉ đứng tới bắp chân cậu thôi và cậu thì đến đón con là phụ, gặp anh Cáo là chính. Xin lỗi con vì đã lợi dụng con như vậy nhé.

Chúng tôi cứ tiu nghỉu đứng trước mặt nhau, đợi Thỏ Con cất nốt đồ chơi dang dở về chỗ cũ trong nhà trẻ. Cậu cúi gằm mặt tránh ánh mắt tôi, còn tôi thì ngước tứ phương trừ người trước mắt. Rồi sẽ còn bao lần Chó Lớn gặp tôi như này nữa, liệu Thỏ Con có ở lại ngôi trường bé tẹo này tới cuối tháng không hay ngày mai khi tôi đi làm thì bé đã rời khỏi nơi đây, chuyển tới một mái trường khác ? Không có một câu trả lời cụ thể cho những câu hỏi tôi đang ngâm trong mạch thần kinh kì ảo kia của mình, vì Jaehyuk không biết và cậu cũng chẳng thể nào chắc chắn hộ tôi được. Nhìn bóng lưng Chó Lớn đi song song với Thỏ Con, nắm tay con bé một cách dịu dàng và ấm áp quá đỗi, thế là trong đầu tôi lại nảy sinh những suy nghĩ quái gở. Liệu Park Jaehyuk đối xử với ai cũng như vậy, hay chỉ là với trẻ con, hay chỉ là với mình Thỏ Con bé bỏng đáng thương bị kẹt giữa cuộc hôn nhân không trọn vẹn của người lớn ? Chỉ là giả dụ thôi, nếu có một ngày, chúng tôi thật sự đến với nhau và có một đứa trẻ nhỏ xíu như cô bé, Chó Lớn sẽ còn nhìn tôi và con gái bằng cái ánh mắt tha thiết và dịu êm như vậy chứ ? Sự trầm lặng của Jaehyuk đã trở thành một liều thuốc độc ngấm vào tận suy tưởng sâu xa nhất trong tôi, điều khiến tôi nhận ra quá muộn rằng, mình đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhường nào. Cơn đau đầu bất ngờ ập đến sau nhiều năm ổn định, và tôi bắt đầu lục tìm thuốc trong túi đi làm. Một hơi nuốt xuống để xua tan nỗi đau mang tên Chó Lớn và Thỏ Con. Con chó hiền lành cũng sẽ có ngày cắn người, và thỏ khi nổi giận thì sẽ cắn rất đau. Hoặc có khi, tự tôi làm tổn thương mình như mọi lần cũng nên. Quả thật trên đời có những chuyện không thể đùa cợt.

-

Sau khi tạm biệt Thỏ Con, tôi và Chó Lớn bắt đầu hẹn hò. Sau cùng thì chúng tôi chỉ là hai người lớn vô dụng (nếu tính thêm Mèo nữa là ba), không thể thuyết phục bất kỳ ai hay khiến tâm ý họ lung lay, huống chi đối thủ của chúng tôi còn là một người phụ nữ vừa mới ly hôn hết sức mạnh mẽ. Đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ- việc đọc quá nhiều tác phẩm và diễn thuyết của Simone De Beauvoir đã dạy tôi như vậy. Họ là sinh vật điên rồ, nhạy cảm, ủy mị nhất Trái Đất này, sống với các ý tưởng của những bệnh nhân tâm thần (cái kiểu nhìn ra cửa sổ và nghĩ là mình có thể bay, thế là họ nhảy ấy); nhưng đồng thời cũng vô cùng dứt khoát và quyết liệt như một mãnh tướng đại tài chinh phạt hết lãnh thổ này tới biên giới khác. Kiểu phụ nữ như thế quả thật làm người ta cảm thấy nể phục nhiều hơn sợ hãi, ít nhất là với tôi. Việc đi lại giữa cán cân của sự điên rồ và tỉnh táo một cách khôn ngoan như vậy không đáng để khâm phục sao ? Với tôi thì rất đáng.

Chuyện Chó Lớn và tôi hẹn hò với nhau hẳn là một câu chuyện xứng đáng ghi danh trong sử sách loài người. Cho đến tận buổi học cuối cùng của Thỏ Con, tôi với Jaehyuk vẫn dùng dằng với nhau cái điệu bộ muốn nói nhưng lại ngại rồi thôi. Thế là chỉ có mình tôi rơm rớm nước mắt nhìn cả hai cậu cháu dắt nhau bước ra khỏi thế giới của mình không biết có hẹn ngày trở về. Khi bắt đầu có dấu hiệu quá tải trong đường truyền não bộ, tôi sẽ ngay lập tức tìm đến thuốc giải để trấn an mình. Ngoài trừ kẹo cay, nước lạnh, thuốc và làm tình, rượu cũng là một giải pháp tốt, vì tửu lượng yếu nên kiểu gì đến cuối bữa tôi cũng sẽ say quắc cần câu không biết ai với ai nữa, không nhận thức được cái gì sao chăng nữa, để rồi hoàn toàn có thể buông lỏng những giác quan lúc nào cũng căng như dây đàn mà đáp lưng xuống đệm một cách êm ái, đi vào giấc ngủ không gặp trở ngại nào. Thế là tôi quyết định gọi anh Hyukkyu và Minseok đi nhậu với mình, với lý do nghe rất không giống bản thân- tôi chán. Cơ mà tôi đã tính toán cẩn thận rồi, kiểu gì hai người cũng sẽ hoan hô nhất trí mà thôi. Đã mấy tháng chúng tôi không dắt díu nhau đi ăn linh tinh, lại còn thêm nay là thứ sáu. Anh Hyukkyu không có lịch dạy vào ngày mai (anh ấy cũng là một giáo viên giống tôi, giáo viên cấp ba- quen nhau từ thời học đại học) và Minseok thì có lịch nghỉ tiền mùa giải (em là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp- quen biết do là hàng xóm lớn lên cùng nhau). Ván đã đóng thuyền, chúng tôi chốt hạ sẽ gặp nhau lúc sáu rưỡi tối ở quán quen như mọi khi.

Hôm đó thật là hoang dại. Như dự đoán của mình, tôi đã say khướt tới mức bắt đầu ăn nói mê sảng, nhưng không tài nào bất tỉnh nhân sự được. Và hẳn là trong lúc mê man ấy, tôi đã nhắc tới Chó Lớn, bằng một giọng rất buồn bã như lời vĩnh biệt cuối cùng, nên hoặc anh Hyukkyu hoặc Minseok, đã gọi Jaehyuk đến để hỗ trợ đưa tôi về. Nhưng trên đường rời khỏi thần cồn, tôi lại được đưa hẳn tới chỗ thần bệnh cai trị bệnh viện luôn, chỉ vì Park Jaehyuk đột nhiên giật mình thon thót lúc chạm vào má tôi: nóng như một cái lò nhiệt di động, và Minseok vạch áo khoác ra thì thấy trên đòn vai và cổ tôi thì nổi chi chít mẩn đỏ. Dị ứng cồn trăm phần trăm, và thế là địa chỉ hạ cánh của chiếc xe bay lao vun vút là bãi đỗ xe của bệnh viện, còn với tôi là khoa trường hợp khẩn cấp. Kể cả đến lúc phát hiện ra bản thân bị dị ứng với rượu cũng thật khác lạ so với người bình thường. Bác sĩ cho tôi truyền nước và uống thuốc ngay để hạ sốt và giải bớt độc tố của rượu, đồng thời cũng dặn dò tôi mấy thứ cần phải tránh sau này nếu không muốn rơi vào tình trạng này nữa. 'Bệnh nhân nên chú ý bản thân cũng khác người một chút', ông day hai khóe mắt, 'Người khác dị ứng cồn chỉ nổi mẩn, nhưng cậu còn có tình trạng sốt cao và khó thở. Nếu không cẩn thận sau này sẽ rất dễ ảnh hưởng tính mạng'. Rồi ông bỏ đi, để lại anh Hyukkyu, Minseok và Chó Lớn đứng thấp thỏm từ bên ngoài vội ùa vào trong, xúm quanh giường tôi hỏi chuyện. Nhưng mà tôi chỉ đáp câu được câu không. Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng khiến tôi khó chịu bởi sự đặc quánh vô hình của nó, nên nhiều lúc tôi rất biết ơn sự vô tâm vô tình của bố mẹ khi đã không thèm cho tôi trị dứt điểm cái siêu năng lực quái đản của mình. Nếu cứ ngày nào cũng hít phải khí bệnh như này thì có khi tôi đã chết từ lâu, chứ không phải nằm đây và bị bác sĩ mắng cho một trận vì không quan tâm tới bản thân mình.

'Anh ơi đừng chết mà', Chó Lớn mếu máo. Cái đứa hồi chiều dắt Thỏ Con thẳng một đường ra khỏi nơi tôi đứng đã quay trở lại chỉ ngay sau vài tiếng. Quả thật là số phận đã dính chúng tôi liền với nhau từ ngày gặp gỡ đầu tiên, giờ muốn gỡ e rằng cũng rất đau đớn và mệt mỏi. Park Jaehyuk cứ rấm rức, tiếng khóc lùng bùng trong lỗ tai tôi càng lúc càng to những tiếng trống tim dồn dập. Đầu tôi ong ong, không biết vì rượu hay là vì dây thần kinh quá mức nhạy cảm của tôi đang phản ứng với tiếng cậu khóc. Mắt tôi lim dim nhìn cậu, khàn khàn lên tiếng trấn an.

'Anh Kwanghee khỏe lắm, anh Jaehyuk yên tâm đi. Trước anh ấy còn mém chết vài lần cơ, thế mà vẫn sống nhăn răng tới bây giờ như một người bình thường ấy thôi.'

'Minseok à, nói điều này trong bệnh viện là đại kị đấy nhé. Với cả, đừng làm ồn quá, siêu năng lực của Kwanghee mạnh lắm, càng ồn thì nó càng nhiễu đấy.'

'Anh ơi anh mà chết thì em cưới ai đây ?'

Một câu của Park Jaehyuk đánh thức cả tôi lẫn cắt ngang cuộc chí chóe của Minseok và anh Hyukkyu bên giường. Người ta thường được nhận lời tỏ tình trong thời khắc mình rạng rỡ nhất, nhưng tôi, Kim Kwanghee, một người đàn ông gần ba mươi mang siêu năng lực quái lạ, đã nhận được lời cầu hôn lẫn tỏ tình vào cái lúc trời ơi đất hỡi nhất. Thôi thì tôi cũng không cần xinh đẹp lộng lẫy như các nàng đâu, nhưng Chó Lớn ơi, nếu kiếp sau mình có gặp lại, mong cậu hãy tỏ tình với tôi khi tôi hoàn toàn bình thường nhé. Đừng có nhè người vừa mới sống dở chết dở ra nói lời yêu đương như vậy. Thế mà không hiểu sao tôi cũng đồng ý, trong sự ngỡ ngàng của anh Hyukkyu và cậu em nhà bên Minseok.

-

Chó Lớn là một nhạc sĩ, tên người ta thường nhớ tới cậu là nhà sản xuất Ruler, một người đàn ông ẩn dật mang linh hồn của các thế hệ oldschool xưa cũ. Park Jaehyuk yêu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, và mặc dù hát nghe cũng kinh hoàng như tôi, nhưng khả năng cảm thụ và phân tích lớp lang của cậu thì hẳn phải hơn tôi vạn bậc. Đây là loại năng khiếu bẩm sinh, không phải siêu năng lực như tôi, nên dù có được trời phú cho cái tài ấy, Jaehyuk vẫn phải mài mông trên ghế giảng đường và thất bại cả trăm lần, cốt chỉ để đi tới danh vọng của ngày hôm nay. Không quá nổi tiếng nhưng cũng không quá chết ngủm giữa thị trường các nhà sản xuất âm nhạc, Park Jaehyuk tự hào. Cậu đã cân bằng thành công đời sống của bản thân và công việc, đến mức đôi lúc tôi cũng phải tự hỏi, điều gì đã cho Chó Lớn động lực để sống tiếp sau khi bị sóng xô ngã trầy xước mình mẩy đến vậy ? Đó có lẽ cũng là điểm khác biệt to lớn giữa tôi và người đàn ông trẻ hơn mình một tuổi này, nhưng khi chúng tôi đến với nhau, những khuyết điểm và điểm mạnh ấy giống như một thỏi nam châm ngược hướng, hút lấy nhau không thể xa rời. Và dường như chúng tôi cũng ổn với việc đấy.

Park Jaehyuk là một gã khá bảnh tỏn. Chó Lớn rất khác với tôi, điều mà tôi nhận ra sau khi cả hai sống chung một nhà. Cậu rất yêu bản thân mình, có khi còn hơn cả tình yêu dành cho tôi. Nếu tôi đi làm với một phong độ phập phù, như một xác chết của tư bản nổi lềnh bềnh trên mặt biển, thì lúc nào Jaehyuk cũng cố gắng xuất hiện trước mắt tôi một cách lịch sự và gọn gàng nhất. Kể cả có ăn mặc xuề xòa thì trông vẫn khá hơn tôi, Chó Lớn bảo rằng cậu làm như vậy chỉ vì muốn tôi sẽ không phải xấu hổ khi yêu một người như cậu. Tôi có thể ngượng ngùng cái gì của Jaehyuk được chứ ? Cậu là một người đàn ông tốt, từ trong ra ngoài, lại thêm chuyện giường chiếu giữa chúng tôi rất hòa hợp, nên tôi cứ mãi không hiểu tại sao Chó Lớn lúc nào cũng giữ cái thái độ nâng niu tôi như một nàng công chúa mới được giải cứu khỏi cạm bẫy của mụ phù thủy. Ừ thì công nhận tôi cũng không được bình thường, đúng nghĩa đen đấy. Bản thân tôi đã là một tập hợp sống của những thứ con người hẳn sẽ khiếp sợ lắm khi nhắc đến: có siêu năng lực từ trên trời rơi xuống dù không mong cầu, bị nó ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến lối sống và nghề nghiệp, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới ngày mình chết đi sẽ ra sao nhưng rất bài trừ việc người ta nhắc đến những thứ tiêu cực trước mặt mình. Con người như này vẫn có anh Hyukkyu và Minseok chơi cùng đã là một kì tích siêu thực, thế mà trên đời này vẫn tồn tại một người thiếu điều đội tôi lên đầu để thờ phụng như Chó Lớn. Hay có khi nào siêu năng lực của tôi đã thoái trào theo kiểu ngược đời, kiểu phát triển thành dạng năng lực thao túng tâm lý người khác trong vô thức tôi không thể kiểm soát được ? Nói tóm lại, tình yêu của Park Jaehyuk khiến tôi nảy sinh hoài nghi, và điều này thú thật không tốt lắm cho sức khỏe hiện giờ nên tôi thấy rất bức bối.

Ngoại trừ âm nhạc, có một thứ Park Jaehyuk cũng rất mê đắm chính là nước hoa. Lần đầu tiên đến nhà Chó Lớn (làm gì thì chắc ai cũng hiểu), thứ duy nhất khiến hệ thần kinh của tôi lưu lại kí ức về nơi này, chính là cái tủ nước hoa đủ thể loại mùi của cậu. Jaehyuk là một người dễ tính nếu chúng ta không nhắc đến âm nhạc trước mặt cậu, và thế là cậu có thể mặc đi mặc lại một cái áo cho đến lúc nó thật sự nát bươm hết cứu nổi, ăn một món bảy ngày chưa sợ chán hay chơi một game duy nhất suốt gần mười năm. Có lẽ cũng vì thế nên tủ nước hoa của cậu là một nồi lẩu thập cẩm tả pí lù với đủ các nốt mùi từ nữ tính, trung tính tới nam tính. Nếu những người nghệ sĩ kĩ tính khác mà gặp cậu, hẳn là Chó Lớn sẽ bị họ âm thầm đánh giá là một thằng tầm thường, không hiểu sao cũng đi làm nghệ thuật. Những người theo đuổi chuyên ngành này theo tôi biết từ hồi đại học tới giờ, một là cái tôi của họ cao như núi (trừ khi đứng trước mặt giảng viên), hai là họ tôn thờ cá tính nghệ thuật- gu cá nhân của mình còn hơn cả Chúa. Nếu bảo họ có đánh đổi nó với Người không, chắc hẳn họ sẽ bò thẳng vào bức tranh "The Last Supper" và phản bội vị thánh ấy luôn. Điêu làm chó. Nên chắc chắn Park Jaehyuk sẽ là một cái gai với sự dễ tính của cậu trong việc lựa chọn nước hoa, nhưng Chó Lớn cũng mặc kệ và cứ sống tốt. Bằng cách mỗi lần đi hẹn hò đều xịt một loại mới toanh, tôi đã dần dần học thuộc được những nốt mùi hương cậu hay xài. Trong tất cả thì, "Hoa hồng đất hoang" là mùi tôi ấn tượng tốt nhất, và thế là Park Jaehyuk đã để dành nó chỉ để đi hẹn hò với tôi.

"Hoa hồng đất hoang" là một mùi hương rất đặc biệt. Với nốt hương chính là hoa hồng được tinh chế rất nịnh mũi và dễ chịu, mỗi lần nó vương trên người Chó Lớn, tôi đều lén lút hít hà không thôi. Mùi hoa nữ tính như này, nhưng không hiểu sao Park Jaehyuk rất hợp với nó, chắc là do cậu chỉ xịt rất ít và nhẹ nhàng, tránh để khiến tôi bị đau đầu bởi sự hỗn loạn của mùi hương. Tôi có hỏi Jaehyuk câu chuyện đằng sau về sự ra đời của lọ nước hoa này, và cậu rất hào hứng kể cho tôi nghe rằng, thực chất cái tên nghe lãng mạn này để chỉ những nữ y tá đã hoạt động trên tiền tuyến trong Thế chiến thứ nhất. Trong tiếng Pháp, họ còn được gọi là La rose sous les boulets (hồng hoa mưa đạn). Giữa chiến trường đẫm mùi tử thi và sống dở chết dở như thế, họ tồn tại như những đóa hoa hồng, nở rộ trên bãi đất hoang không người, dệt lên từ những thảm kịch bạo lực. Đúng là một hình ảnh thú vị, tôi nghĩ. Sự lãng mạn hủy diệt tôi từng theo đuổi quả nhiên vẫn không rời khỏi cơ thể tôi. Chúng đã ngủ say, chỉ chờ tôi đến và đánh thức dậy thêm một lần nữa. Cái tên "Hoa hồng đất hoang" này vốn xuất phát từ một bài hát của người Pháp, và thế là tôi tự hỏi, liệu người Pháp bị điên ? Hay người không tỉnh táo chính là tôi ? Simone De Beauvoir, một lần nữa tôi lại nhớ tới bà, và những người phụ nữ hủy diệt bà viết. Việc tôi đã rất chật vật để hoàn thành cuốn sách ấy, vì cứ mỗi một con chữ đi qua của bà đều khiến tôi vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng tôi lại mê đắm cái cảm giác đau đớn ấy, vì chỉ có nó, tôi mới được tỉnh táo để nhìn thấu cuộc đời.

"Hoa hồng đất hoang". Chó Lớn. Simone De Beauvoir. Ba thứ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi một thời gian. Thú thật tình yêu của Jaehyuk rất tốt, nó không có lỗi sai sót, và cực kì ổn định cho một con người có siêu năng lực liên quan đến cảm xúc như tôi. Park Jaehyuk sau khi biết tôi là một trong số những người hiếm hoi như vậy lại càng cố gắng để làm một người đàn ông tốt, nhưng dường như có một cái gì đó ở cậu khiến tôi thấy càng lúc càng bất an. Tình cảm của cậu dành cho tôi giống như một giấc mơ, những tế bào thần kinh luôn cảnh cáo tôi dạo gần đây như vậy. Một giấc mơ vương vấn mùi "Hoa hồng đất hoang" mà tôi yêu thích. Tôi đang đứng giữa ranh giới, dằn xé bản thân mình liệu có nên nói điều này cho Chó Lớn biết không. Tình yêu này đẹp đẽ đến mức, kể cả khi tôi đã đọc hết sách mình yêu thích, tôi cũng không tìm được một câu chuyện rực rỡ như nụ cười tít cả mắt của cậu hướng về tôi. Simone De Beauvoir không viết những câu chuyện tình sến súa ấm áp như thế. Các tác phẩm của bà đều quá hướng thực và có xu hướng đập nát giấc mơ thiếu nữ bằng sự điên rồ của người phụ nữ. Có khi, tôi đã ở trong cái thế giới của mình quá lâu, cái thế giới mà tôi chính là trung tâm, và tất cả mọi việc xảy ra đều chỉ hướng về lợi ích trong tương lai của bản thân. Ừ, đúng là như thế. Sau cùng thì trước đây, tôi đều đưa ra quyết định bằng cách chọn một con đường bằng phẳng và ổn định nhất cho mình: tránh xa người lớn bằng cách sống với đám trẻ, từ bỏ hẹn hò vì sự nghiệp bản thân. Chưa bao giờ tôi chịu đứng ở phía của những người còn lại để nhìn ngược lại rằng, tôi hẳn đã khiến họ có ác cảm xen lẫn bối rối. Việc tôi cố gắng sống chui lủi trong cái vỏ của bản thân mình, mượn lý do mình có bệnh để cách ly bản thân khỏi mọi người, giờ đây chắc đã dày cui như những lớp xà cừ tích tụ qua hàng trăm nghìn năm dưới lòng biển. Tôi chỉ là một con ốc bám trên đó, hoàn toàn có thể thoát ra dưới sự bào mòn của môi trường, nhưng rồi xà cừ ngày một nặng nề dần và tôi cứ tìm cách bám trụ vào nó cho đến khi tận mạng. Không thể yêu một ai, chỉ quan tâm tới bản thân mình. Đó hẳn mới là sự thật về con người tôi. Và có lẽ cũng vì thế nên số phận mới cho tôi thứ siêu năng lực cảm thấu được thế giới xung quanh mãnh liệt đến thế, cũng như dẫn Park Jaehyuk tìm đến tôi như một sự giác ngộ trong tâm hồn.

Chó Lớn quả nhiên mới là cứu thế chủ, tôi nghĩ. Ít nhất thì trong vòm trời bé tẹo của tôi, cậu là người đã dâng tôi lên với Mặt Trời trong suốt, thắp sáng cái thế giới lúc nào cũng nửa chìm nửa nổi trong mộng ảo thiếu nhận thức này. Quá trình lớn lên đã hủy diệt tôi như cái cách Simone De Beauvoir cảm thán về cuộc đời của phụ nữ, nhưng trong mắt Park Jaehyuk, tôi có thể giữ nguyên những tổn thương và đau đớn như vậy, vì có sự tồn tại của cậu. Nếu Chó Lớn là người đã ngã xuống, tắm máu thịt nuôi dưỡng mảnh đất khô héo trong tôi, thì tôi sẽ là bông hồng nở rộ duy nhất của riêng mình cậu ở mảnh đất này.

Tôi phải cho Park Jaehyuk biết điều này, thật nhanh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com