Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thật lòng cuối cùng

Bài trước: @Heidi0210

0.

Kim Kwanghee tóm được em người yêu ngồi thu lu trước cửa nhà mình vào buổi sáng một ngày sau trận bán kết. Park Jaehyuk trùm kín bản thân trong chiếc áo phao, ngồi ôm ba lô, bên cạnh là vali, tay lướt lướt chiếc điện thoại đã báo pin đỏ. Người lớn hơn hoảng hốt vội vã ôm lấy cậu rồi nhanh chóng gói ghém đem cún vào nhà nhưng đối tác của anh lại bắt đầu cà nhây, chỉ ôm lấy anh hít ngửi những phần da thịt lộ ra. Nhóc con của anh nói mình mới ngồi đây được gần bốn tiếng, tàu đi từ Busan đến Seoul đi rất nhanh như thể dùng tốc biến vậy. Thằng nhóc nói thêm một vài câu nữa trước khi hai mắt nó díp lại không thể cưỡng nổi phải để anh nhét vào chăn. Cũng chẳng biết nó có dùng mũi chó thật không nhưng đồ mới kiên quyết không nằm, cứ nhoi người sang cái gối mà anh vừa nằm cả đêm rồi co cả người lại. Kim Kwanghee ở lại xoa đầu Park Jaehyuk đến khi anh nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương và nhẹ nhàng tháo cặp kính của cậu nhóc ra.

Khi cửa phòng ngủ đóng lại, anh thở dài một cái. Trong những câu nói mớ chẳng lấy gì làm tỉnh táo Park Jaehyuk nói rằng cậu lại thua rồi.

1.

Trong ánh nắng một buổi sáng thứ hai, Kim Kwanghee cùng Kim Hyukkyu cùng nhau thưởng thức trà trong quán quen. Quán trà nằm trên đỉnh dốc, và được trang trí trong tông màu vàng đậm đan xen cùng nâu trầm. Nhạc trong quán cũng là những bài hát từ thập niên 80 với âm lượng nhỏ. Kwanghee từng muốn rủ Jaehyuk đến quán này nhưng rồi chẳng thể hẹn được nhau hoặc thời tiết lại không ủng hộ việc leo dốc nên dự định vẫn chỉ nằm trong tâm tưởng.

Nếu hôm nay Park Jaehyuk cùng anh đến đây, anh sẽ vui vẻ giới thiệu cho cậu trà nhài hoặc trà dâu tằm

Vị ngọt vừa đủ lại không có caffein, chắc chắn thằng nhóc sẽ rất thích. Kwanghee có thể mường tượng ra cậu nhóc ngồi trước mặt mình, hai tay ôm lấy cốc trà nóng khẽ nhấp như sợ phải bỏng rồi sẽ gật gù khen trà ngon. Giữa hai cốc trà sẽ là bánh mochi phủ đẫm sốt. Những miếng bánh hơi dai sẽ biến Jaehyuk thành một con chuột hamster nhăn mày, khuôn miệng nhồm nhoàm chuyển động và cố gắng tỏ ra thanh lịch nhất có thể. Nếu nghĩ kĩ hơn anh còn mường tượng ra được bản thân sẽ mặc áo hoodie màu xám còn Jaehyuk mặc màu củ đậu, áo khoác sẽ cùng là màu đen nhưng khác kiểu. Nhìn qua ai cũng sẽ biết hai người là người yêu.

Nhưng, Jaehyuk mới đi từ Busan đến và anh cũng không muốn vì chút mơ mộng của mình mà đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sau những ngày căng thẳng. Báo chí liên tục nhắc về pha trả đòn mang tính chất quyết định của tiền bối nhà T1, những bình luận viên tiếp tục mổ xẻ lỗi sai và những bức ảnh chế nhạo lan truyền với tốc độ ánh sáng. Ai cũng vì cuộc sống, miếng cơm trong bát của mình không thể để cướp mất được và Park Jaehyuk có lẽ giàu hơn những người lên bài về cậu rồi nên ai cũng đồng tâm nhất trí cho rằng xẻo thêm miếng thịt từ người anh yêu cũng không làm cậu chết được.

Park Jaehyuk thì chắc chắn có tiền nhưng khi bị hội đồng dù là thực tế hay trên mạng xã hội cũng không thể vững vàng được. Khi đầu cậu gục vào vai anh hồi sáng nay chính Kwanghee cũng cảm thấy bản thân mới có lại chút sức sống. Sau trận bán kết, xạ thủ họ Park chỉ nhắn cho anh ba chữ em thua rồi và giữ im lặng. Anh biết cậu bận rộn với những cuộc phỏng vấn, họp rút kinh nghiệm với ban huấn luyện và suy nghĩ cho tương lai sau khi mùa giải kết thúc. Cuộc sống của một tuyển thủ không chỉ đơn giản là ngồi trước máy tính và giành nhiều chiến thắng nhất có thể. Sau những hào quang và ước mơ là những tính toán lớn lao và vụn vặt, là nhịp sống bình thường. Vì vậy, anh không thể kiềm được suy nghĩ nếu Jaehyuk lại trốn đi đâu đó khóc một mình thì sao. Hồi còn ở chung đội cũng đâu hiếm những lần cậu lẻn ra một chỗ vắng người để giải toả tâm trạng. Có lần là nhà vệ sinh, có lần là phòng thay đồ, khi thì là sân bóng cạnh ký túc xá. Chỗ nào cũng được miễn là Jaehyuk được ở một mình và có thể khóc than cho chính bản thân. Nhóc con của anh chỉ to xác thôi, chứ người rất hay ốm cả về thể chất và tinh thần.

Lần này, anh đã mong cậu thắng, thật sự cầu nguyện cho một chiến thắng rực rỡ. Dù ở phía bên kia là đứa em anh cưng chiều hết mực và thằng bé cũng đã khóc hết nước mắt vào năm ngoái, nhưng anh vẫn thì thầm với Chúa để Ngài cho cậu nhóc của anh có thể đứng trong làn pháo giấy, trong sự hò reo của sân vận động. Một chiến thắng để nhóc con của anh quay trở lại đỉnh vinh quang mà rất lâu nó không thể đặt chân đến.

"Anh! Mình đi chùa đi!"

Đáp lại người em trai yêu quý, Kim Hyukkyu vừa nói vừa ngả cả người ra ghế sô pha để nằm xuống cho cái thân già yên ổn. Không cần nhìn thêm anh cũng biết lý do tại sao đang yên ổn uống trà, Kim Kwanghee lại đòi đi chùa. Chẳng phải người yêu nó vừa thua trước thằng bạn cùng trường cấp ba Mapo của anh sao. Cá chắc nó lại muốn đi xin cho thằng nhóc kia mãi mãi chiến thắng, mãi mãi bình yên. Năm trước, khi anh và GEN G gặp nhau ở vòng bốn đội, Kim Kwanghee còn rất chân thật khi nói rằng nó mong người yêu của mình có một chiến thắng. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt nhưng Park Jaehyuk là trái tim. Thằng nhóc khi ấy còn rối rít xin lỗi anh, thiếu nước quỳ xuống là đủ cả. Đàn anh họ Kim không hề giận. Hình ảnh thằng nhóc cúi đầu liên tục lại làm dấy lên trong lòng anh mong ước có được một người yêu như vậy.

"Anh!"

Giọng Kim Kwanghee đã có chút giục giã hiếm thấy. Thôi được rồi, dù thằng nhóc này không dễ thương trăm phần trăm như Minseok nhưng anh cũng đâu thể để nó đứng đây mãi được. Hyukkyu lôi điện thoại ra từ túi áo khoác nhìn để tìm một ngôi chùa quanh đây.

2.

Park Jaehyuk ngồi thừ người trong phòng khách nhà Kim Kwanghee. Cậu vừa mới dậy được ba mươi phút và vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu căn nhà này. Nhà này anh trai họ Kim mới mua gần đây, đồ đạc ngoài cái giường, tủ quần áo và cái sô pha nơi cậu đang ngồi đây thì là không có gì. Căn hộ còn nguyên những sắc trắng và sàn gỗ cũng trơn bóng, chẳng mấy dấu vết của người sử dụng. Có lẽ mình nên mua tặng anh ấy một cái đèn ngủ. Đó là suy nghĩ đầu tiên và suy nghĩ thứ hai chính là làm sao để tặng anh ấy lá bùa đây.

Lá bùa xin từ chùa Lạt Ma, Lâu Vận Phong đã chỉ cho cậu đến đó. Sau mùa giải đầu tiên đầy thành công tại Trung Quốc, Park Jaehyuk lại không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi thấy Kim Kwanghee ở quê nhà phải gồng gánh đội của anh trên vai. Từng trận đấu trôi qua là thêm một lần Jaehyuk thấy gương mặt anh thêm đăm chiêu, vai anh dường như thấp hẳn xuống và nụ cười ngày càng ít ỏi, hiếm hoi. Mặt trái của ngành công nghiệp hiện ra trên người anh và cậu lại bất lực đứng nhìn những ám chỉ, phân tích tràn lan trên mặt báo công kích vào người ấy.

Kim Kwanghee không khóc trước camera, càng không khóc trước mặt Park Jaehyuk. Cùng lắm anh sẽ lặng lẽ khóc ở một nơi nào đó mà cậu không thể biết đến. Những cuộc gọi video bị từ chối liên tục, những dòng tin nhắn ngắt quãng. Anh tự khoá mình trong tâm trí riêng, bỏ lại Park Jaehyuk ở ngoài van nài.

Chán chường vì sự vô dụng và bạc nhược của mình, Jaehyuk đã đến chùa xin bùa cho anh. Một lá bùa mong tất thảy niềm vui và hạnh phúc trên đời có thể đến với anh ấy. Theo sự chỉ dẫn của người đồng đội, cậu trai Hàn Quốc làm đủ 108 lượt vái, đi quay chùa cũng đủ bằng đấy vòng. Chân Park Jaehyuk biết mỏi, bình thường đi bộ trên đường bằng cậu còn ngã chỏng vó nhưng trí não luôn nhắc rằng chỉ cần trật nhịp thì có khi không còn hiệu nghiệm nữa. Chậm cũng được, miễn là hoàn thành đúng và đủ.

"Người nhận được lá bùa này sẽ biết tâm ý của cậu."

Lời vị sư trụ trì cùng cái nhìn trìu mến của ông khiến cậu ngượng ngập. Nếu cậu có thể là một đầu tàu tốt hơn, anh hẳn đã có thêm nhiều chiến thắng khắc ghi dưới cái tên của mình. Nụ cười của anh trên sân đấu đã được lưu lại nhiều hơn. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông chiếu đến những khung ảnh để lộ ra trong chiếc thùng carton, chiếu lên gương mặt rạng rỡ của anh năm hai mươi tuổi khi đoạt cúp. Giá như Park Jaehyuk có thể tặng anh niềm vui đó chứ không chỉ là một lá bùa, giá như hai năm đó có thể cùng anh nâng cao một chiếc cúp. Hai năm, tám giải đấu, vài lần về nhì, cơ số lần thất vọng, vậy mà không thể giúp anh đứng dưới pháo giấy.

3.

Trước bàn nướng thơm lừng, Kim Kwanghee thỉnh thoảng lại chạm vào chiếc bùa trong túi áo khoác để bên cạnh. Anh vừa muốn đưa cho người ngồi đối diện vừa không muốn đưa ra. Anh sợ mình đang làm việc dư thừa, anh sợ mình đâm chọc vào nỗi đau còn mới nguyên của cậu. Liệu anh có thể tặng chiếc bùa này đi khi chính bản thân anh cũng đang gặp trắc trở? Liệu nó có mang vận xui đến cho Park Jaehyuk?

Qua làn khói từ bàn nướng, Park Jaehyuk trộm nhìn về phía nơi túi áo đặt bùa. Cậu vừa muốn đưa cho người đối diện vừa không muốn đưa ra. Cậu sẽ mình đang làm việc dư thừa, sợ mình khuấy động vào vết thương chưa biết đã kịp mọc vảy chưa của anh. Jaehyuk đã đến một quốc gia khác có những thành công nhất định nhưng lại không thể đoạt lấy danh hiệu giá trị nhất. Liệu cậu có thể tặng chiếc bùa này mà không khiến anh nghĩ bản thân cậu đang ngạo mạn? Liệu nó có mang vận xấu cậu đang có truyền lại sang anh?

Hai người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của bản thân, bàn nướng chỉ còn tiếng xì xèo của thịt.

"Đang nghĩ gì đấy?" - người lớn tuổi hơn chủ động bắt chuyện, tay anh thoăn thoắt cầm lấy kéo. Jaehyuk biết ý, kẹp lấy miếng thịt nâng lên để đối phương bắt đầu cắt - "Nhìn em đăm chiêu chẳng đẹp trai gì cả."

Người nhỏ hơn bật cười. Đang nói gì vậy chứ? Đến thời hoàng kim nhan sắc của mình, cậu cũng không nghĩ bản thân có thể vượt qua anh vừa ngủ dậy, nước miếng còn sót lại bên môi. Họ Park lặng lẽ nướng thịt, Kim Kwanghee lại càng nổi máu trêu dai dùng mũi giày đá nhẹ vào bắp chân cậu.

"Cơm Trung Quốc tốt quá. Nuôi mập người yêu gầy gò của anh đây. Chú em, thịt heo bán bao nhiêu tiền một cân. Anh đây mua chín mươi cân cả xương, mỡ nữa."

Thấy mắt đối phương híp lại thành một đường chỉ, miệng cười toe toét vì câu hài nhạt tự mình nói ra, Park Jaehyuk thở dài. Có người đã không mạnh còn thích ra gió.

"Lát anh có xin em cũng chẳng tha đâu."

4.

Kim Kwanghee nhớ rất rõ lần đầu mình phát sinh quan hệ thể xác với Park Jaehyuk. Chó con vừa một tiếng trước trả lời phỏng vấn bình thản rằng việc thua tại chung kết LCK mùa xuân là không có gì bất ngờ do phong độ toàn đội đầu năm chưa quá ổn định, mùa hè sẽ phát huy hơn. Mồm nói vậy nhưng chưa đầy một tiếng sau đã đè anh ra giường sờ mó rồi quá phận. Không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là không nghĩ rằng hoa hồng, nến thơm, phòng hạng sang đổi thành phòng ký túc xá, giường đơn suýt ngã mấy lần và mùi mồ hôi nồng đậm. Khi ấy Park Jaehyuk nói cậu thật sự muốn thắng.

Park Jaehyuk ghi nhớ rõ nhất là lần quan hệ sau khi anh người yêu chuyển đến KT. Nói lúc ấy cậu không giận chính là giả. Kim Kwanghee không hề nói trước, đến khi kí hợp đồng xong xuôi mới thông báo đơn giản điểm đến tiếp theo của anh trong sự nghiệp. Nếu anh nói sớm hơn, cậu cũng sẽ cân nhắc không kí tiếp hợp đồng. Park Jaehyuk muốn cùng anh đến một nơi mới nên khi nghe tin báo, việc đầu tiên cậu làm chính là kéo anh vào danh sách đen. Kim Kwanghee không thể liên lạc liền chạy ngay đến nhà họ Park. Ngoan ngoãn chào hỏi bố mẹ cậu và hư hỏng ngay khi cửa phòng riêng được khoá lại.

"Tường có cách âm không?" - nụ hôn của anh vội vã, tay còn cuống hơn nhưng bản năng nhút nhát vẫn kịp lên tiếng hỏi. Park Jaehyuk hừ một cái, anh nghĩ tường không cách âm thì em chơi game được chắc. Nhưng tính xấu nổi lên, cậu làm một vẻ mặt thẹn thùng, ngắc ngứ rồi bảo tường mỏng lắm.

"Vậy thì chịu khó chút!" - con cáo ngốc hôm ấy dồn hết dũng khí đời mình để cưỡi bên trên xạ thủ họ Park vừa tự bịt miệng ngăn những tiếng rên. Hai tay Park Jaehyuk bấu chặt vào hai bên hông của người phía trên. Nếu họ có chiến thắng, liệu anh có ở lại không? Nếu anh ở lại, chắc cậu cũng chẳng trêu anh được đến thế này.

Lần nhiều nước mắt nhất mà Kim Kwanghee nhớ được là khi em người yêu nói rằng mình có dự định sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Chỉ cần nhẩm tính một chút, anh cũng thấy ở bên đấy cậu sẽ có thêm bao nhiêu điều kiện thuận lợi nên chẳng hề ngại ngần gật đầu nói lời động viên.

"Anh muốn em đi vậy sao? Sao anh không giữ em lại?"

Kim Kwanghee chưa hiểu vì sao mình phải làm thế đã bị chó cắn quanh người một vòng, lật lên lật xuống thêm hai vòng. Trên ngực và sau lưng anh toàn là nước mắt của Park Jaehyuk. Em người yêu lải nhải mãi rằng có phải anh không yêu cậu nữa không? Có phải do chán ghét vì chuỗi thất bại của cậu kéo dài? Kim Kwanghee không hiểu. Tại sao chuyện gì trong cuộc sống của bọn họ cũng liên quan đến chiến thắng vậy?

Lần ướt át nhất mà Park Jaehyuk nhớ được là trong nhà vệ sinh của LOL Park vào mùa hè. Cả người anh Kwanghee bám lên người cậu để hôn liếm. Làm tại nơi công cộng không phải không kích thích nhưng bản thân Jaehyuk không thể tập trung sâu. Cậu đã về Hàn được hai tuần nhưng trước khi đi mới có thể chạm vào người yêu. Hai tuần trước anh bị dày vò bởi thua trận, đấu tập và những cuộc tranh cãi với đồng đội không hồi kết. Hiện giờ vì đã thắng nên tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn nhiều, dễ dàng kéo theo cậu vào nhà vệ sinh hành sự. Park Jaehyuk không hiểu. Tại sao chuyện gì trong cuộc sống của bọn họ cũng liên quan đến chiến thắng vậy?

5.

Ánh sáng vừa soi rọi phòng khách, Kim Kwanghee không tin được vào mắt mình, lấy tay dụi mấy cái rồi quay sang người bên cạnh vỗ vào vai cậu một cái.

"Cái thằng nhóc này!"

Trước khi anh đi, phòng khách chỉ có một cái sô pha và rất nhiều thùng carton nhưng khi về đã có thêm bàn trà. Phía trên là một bộ ấm chén xinh xắn có hình trái quýt, bên cạnh là nến thơm. Phía dưới là một chiếc thảm lông dày, trên thảm còn có cả dây đèn hình sao. Những thùng carton cũng đã được xếp gọn gàng vào một góc và có vẻ thùng nào đựng quần áo đều đã được gỡ hết ra treo vào tủ.

"Cảm ơn em! Anh chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn."

Kim Kwanghee nghiêng đầu, tựa lên vai người nhỏ tuổi hơn. Căn nhà này đúng là anh mới dọn vào nhưng chính bản thân anh cũng không có ý định sắm sửa gì thêm. Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là một nơi nghỉ chân. Nhưng Park Jaehyuk vừa đến đã thổi một làn hơi sống vào nó.

"Anh lấy thân báo đáp cũng được."

Kim Kwanghee cười khúc khích theo từng cái hôn hạ trên người mình, cũng nhanh tay cởi áo khoác của Jaehyuk ra.

"Toạch!"

Một tiếng động rất nhỏ nhưng với tai của tuyển thủ chuyên nghiệp giác quan đều tinh nhạy lại rất khó bỏ qua. Trái tim Kim Kwanghee nhảy lên một chút vì sợ trong cái áo khoác của đối phương mà mình vừa vứt xuống có gì quan trọng đã văng ra. Anh vội vã tách ra khỏi nụ hôn, hối hả tìm dưới mặt sàn để nhặt lên một lá bùa được đóng trong vỏ hộp mica. Chữ trên lá bùa ngoằn nghèo, anh không thể hiểu được một phần nhưng trên mạng đợt trước rất hot hình ảnh này. Người ta nói rằng đấy là bùa xin ở chùa Lạt Ma Bắc Kinh, không phải cứ dùng tiền là mua được mà người xin phải hành lễ và đi quanh chùa đủ 108 vòng. Ngón tay anh sờ được ở mặt đằng sau hộp nhựa có khắc chữ nhưng chưa kịp lật lại xem thì bàn tay to lớn của Jaehyuk tiến đến định lấy lại. Không cần xem, anh cũng biết đằng sau khắc gì rồi.

"Cho anh à?"

"Vâng!"

Trước đôi mắt có thể nhìn thấu tâm trí mình, tiếng vâng nhỏ xíu của Park Jaehyuk chỉ như thêu hoa trên gấm. Cậu thu lại bàn tay, bối rối gãi đầu.

"Em định là khi thắng giải thế giới sẽ đưa nó cho anh. Vận mệnh của người đã thắng liền bốn giải một năm hẳn cũng không tệ. Nhưng giờ em thua mất rồi, chẳng biết nên đưa cho anh như nào."

"Cái đồ ngốc này!"

Kim Kwanghee gõ một cái lên đầu cậu rồi nhào vào trong lòng.

"Em chỉ không thắng lần này thôi. Nếu nói như em thì lá bùa anh chuẩn bị đây chẳng nhẽ không đáng được nhận sao?"

6.

Park Jaehyuk cúi đầu nhìn điện thoại để thấy cuộc gọi của mình trôi vào mục người dùng bận không thể bắt máy. Cậu nhìn màn hình một lần nữa, cắn răng nhắn một dòng ba chữ em chờ anh rồi lại nhìn xuống dưới lòng đường. Ban đêm tại đô thị lớn không thể gọi là đêm tối đúng nghĩa khi ánh sáng vẫn hiện diện phần lớn và mọi người vẫn mải miết chìm đắm vào các hoạt động giải trí. Đâu phải ngẫu nhiên khi đa số các tuyển thủ đều bắt đầu phát sóng trực tiếp khi mặt trời đã đi sang phía bên kia bán cầu. Liệu con người có thể giải thoát bản thân khỏi vòng xoáy cuộc sống như này không? Đi ngủ muộn vì muốn tận hưởng cuộc sống thoải mái chứ không chỉ là đi làm để rồi sáng hôm sau hối hận vì đã không dậy sớm để tập thể dục. Ăn rau để chứng minh bản thân đã thấm nhuần tư tưởng sống lành mạnh rồi gạt đi nỗi đau khi món mình thích bày ra trước mặt. Hay cố tình chọc cho người mình yêu khóc để cả hai hét vào mặt nhau rằng đối phương khốn nạn.

Không biết ngoài kia người ta yêu nhau cách nào? Không biết ngoài kia người ta đang sống như nào? Cậu chỉ biết mình đang ở cách anh người yêu một nghìn cây số và một múi giờ. Thông tin chắc chắn còn lại là cả đội phải giành nhiều chiến thắng nhất có thể. Tại sao cuộc sống lại phải xoay quanh thứ gọi là chiến thắng? Bất kì sự kiện nào cũng có thể xoay ra một cuộc cạnh tranh và khi đã có cạnh tranh thì phải có người chiến thắng. Cảm giác vui vẻ, sảng khoái chạy trong từng mạch máu, để lại sự lâng lâng, đê mê trong những nhà vô địch. Ở phía đối diện, những người thua cuộc chỉ có sự hối hận, đau khổ và day dứt. Park Jaehyuk đã từng thắng và cũng thua cuộc rất nhiều lần. Cậu không muốn trải nghiệm sự đen tối nữa nhưng cũng không thể tránh khỏi băn khoăn. Cuộc đời con người chỉ có thế thôi sao?

"Anh Jaehyuk! Mở stream ra rồi để đấy à?"

Giọng của Jinhyeok vang ra ngoài ban công mang theo chút tức giận. Hẳn là đang đánh rank thì bị quản lý hỏi sao cái ghế của anh lại bị bỏ trống. Park Jaehyuk thở dài, lấy từ trong túi áo ra chiếc bùa mà anh Kwanghee cho cậu rồi hôn lên nó.

Mong ngày mai cậu có thể thắng, mong cho cả anh nữa.

Kim Kwanghee nhìn màn hình điện thoại sáng lên tên của em người yêu. Anh muốn vươn tay ra tắt nó đi nhưng còn chẳng thể đủ sức nâng một ngón tay lên. Những vòng tròn trên màn hình điện thoại như muốn thúc giục anh cầm lấy nó nhưng Kwanghee chỉ đơn giản chỉ có thể nhìn cuộc gọi tự ngắt. Màn hình điện thoại tắt lịm rồi sau đó lại sáng lên báo có tin nhắn đến. Chưa đến một giây, màn hình lại tắt lịm.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào sàn nhà từ phía dưới rèm cửa. Âm thanh của trẻ con la hét, của những tiếng xe máy chạy vít ga hay những tiếng còi ô tô, tất cả hoà vào thành một giai điệu của cuộc sống. Nó báo cho người đang nằm dưới sàn rằng anh là người duy nhất đứng lại giữa một thế gian vội vã, sôi động.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, anh không cùng cả đội về ký túc xá mà quay lại nhà mình. giây phút cửa đóng, anh tìm thấy mình đang cuộn người trên chiếc thảm lông ở phòng khách và có lẽ đã nằm đây hơn hai tiếng. Kwanghee mong có một phản ứng của cơ thể để lấy cớ ngồi dậy nhưng dạ dày anh không hề réo, chân tay anh chẳng hề mỏi dù đã nằm cùng một tư thế trong thời gian dài. Anh không có thể tìm thấy một lý do để vực bản thân ngồi lên, cũng không muốn nói chuyện với Park Jaehyuk trong thời điểm này. Thằng nhóc đã có rất nhiều áp lực khi thi đấu ở nước ngoài: ngôn ngữ khác biệt, văn hoá cũng không nhiều sự tương đồng, áp lực từ cả người hâm mộ lẫn căm ghét. Kim Kwanghee không muốn mình cũng trở thành một điều khiến cậu nhóc chùn tay khi ngắm bắn. Anh không muốn cậu cùng mình chìm vào vùng biển đen vô tận của u sầu.

Anh siết lá bùa mà Jaehyuk tặng mình mùa giáng sinh, cố gắng tìm lấy từ nó một chút hy vọng cho tương lai.

Mong trận đấu tiếp theo anh có thể thắng, mong cho cậu phần đời còn lại không phải ủ rũ đi xuống khỏi sàn đấu.

7.

>> Anh ổn không?

<< Em không hỏi câu nào tinh tế hơn được sao!

>> Anh lấy ví dụ đi, rồi em nhắn lại.

<< Anh ổn. Việc tập luyện có cải thiện, anh nghĩ trận sau đội anh có cơ hội.

>> Kim Kwanghee, nói thật!

<< Nói thật đấy, còn gì nữa đâu.

>> Anh thử nói câu đấy với cái gương mặt lúc phỏng vấn của mình đi.

<< Dành lại câu này cho chính mình đi.

<< À không, người suýt đạt được con đường hoàng kim thì đâu cần nhỉ. Park Jaehyuk, đừng tự phụ.

>> Khi nào anh bình tĩnh lại thì mình nói chuyện.

Kim Kwanghee mở lại đoạn chat đã dừng lại từ một tuần trước, khẽ cắn môi, gõ gõ mấy chữ lên màn hình rồi lại xoá đi. Khi mắc phải sai lầm, nhận sai là điều cần phải làm và anh không hề ngại việc này. Chỉ là anh, Kim Kwanghee, với tư cách Rascal - đồng đội song hành cùng Ruler hai năm lại có thể vì cơn giận dữ bất lực của bản thân nói lời cay đắng. Nếu người đón nhận những lời đó là anh, hẳn câu trả lời sẽ không phải là bình tĩnh rồi nói chuyện, đó có thể là lời chia tay. Hai tay anh đột nhiên run rẩy, Kwanghee nắm chặt lá bùa hình con cá chép vào trong tay. Cầu xin các vị thần linh hãy nghe thấy lời anh cầu nguyện, xin hãy để Park Jaehyuk bình an. Cũng mong các ngài nhìn thấy nỗ lực của anh.

Park Jaehyuk bỏ qua cái nhìn kì quái của đồng đội, tiếp tục cúi lạy sì sụp. Cậu không biết việc quỳ lạy đúng 108 lần ở tất cả các ngôi chùa mình đến có đúng với quy tắc mà vị thần tiên nơi đó chấp nhận, cũng không màng đến việc mình có thể bị bỏ lại vì quỳ vái quá lâu và cũng chẳng nghĩ đến việc bị ai đó chụp lại. Cậu mong lòng thành này có thể đổi lại chút bình yên cho anh Kwanghee. Cũng mong một chút may mắn để trận đấu tiếp theo cậu có thể trình diễn phong độ tốt nhất.

8.

Cuộc sống có thật sự cần chiến thắng để tiếp tục không?

Kim Kwanghee nghĩ là có. Bạn cần thi điểm cao để vào những trường top, lại cần vượt qua ngàn người để làm ở những công ty lớn, thu nhập tốt. Trong thể thao, chiến thắng chính là quả cherry trên bánh kem. Hiếm hoi, ít ỏi và ngọt ngào. Người hâm mộ tìm đến thể thao là vì những khoảnh khắc chiến thắng chứ không ai cần một đội tuyển mà bản thân cần bỏ thêm lòng thương cảm và rất nhiều nước mắt. Nhưng khi nhìn mấy đứa em dù mắt mũi tèm lem vì nước mắt vẫn cố đưa cho anh một cái bánh, lòng anh cứ mềm nhũn cả đi. Chị gái gọi về nhà ăn cơm mẹ nấu. Mấy đứa bạn rủ đi leo núi dù bình thường chỉ cần nói đến chữ núi là tất cả đều đã chạy. Còn cả một đứa nhóc dù ở tận Trung vẫn nhờ bạn bè đặt đồ ăn đến tận cửa ký túc xá cho anh nữa. Thua cuộc thì rất tệ nhưng có mấy đứa này bên cạnh thì dư vị đắng ngắt ấy cũng có chút ngọt ngào. Không nhiều, cũng chẳng đủ xoá tan nỗi buồn nhưng là động lực để đi tới trận đấu tiếp theo.

Park Jaehyuk cũng nghĩ là có. Nếu không thắng, cậu sẽ có hẳn một hai tháng nằm dài ở nhà nhìn người khác múa lửa qua màn hình, cũng sẽ không thể quyết định tương lai. Bên cạnh đó, chiến thắng mang lại tiền bạc. Là một ma kết điển hình, Park Jaehyuk không ngần ngại khi nói rằng mình truy cầu vật chất, cũng không muốn chịu khổ nếu có thể dùng tiền giải quyết vấn đề. Vậy nên, chiến thắng là chìa khoá để mở ra mở ra một cuộc sống chất lượng hơn. Nhưng những cái vỗ vai của bố, câu nói mẹ tự hào về con, cả những người đồng đội không cùng dùng chung một ngôn ngữ nhưng lại dư thừa những cách quan tâm đúng đắn vẫn là một gia vị ngọt ngào bên cạnh sự đắng chát của thua cuộc. Còn cả một anh người yêu khi nóng nảy thì độc mồm nhưng thực ra mềm xèo, dù hai mắt anh có đang đỏ rực vẫn tìm cách an ủi cậu từ nơi cách xa hơn một nghìn km. Với Park Jaehyuk, đấy chính là nguồn sức lực tiếp thêm để cậu khát cầu đến chiến thắng tiếp theo.

9.

Tết Nguyên đán, Kim Kwanghee chỉ ăn ở nhà bố mẹ đến hết ngày mùng một âm rồi xách theo đồ ăn về nhà mình. Anh lếch thếch ôm một thùng thức ăn lớn được mẹ chuẩn bị cho người duy nhất không có người yêu trong nhà, kẻ không phù hợp với việc hẹn hò của các cặp đôi. Anh nhìn quanh nhà để thấy chị gái cùng anh rể, em trai cùng bạn gái và bố đang sốt ruột chờ mẹ ra khỏi bếp để ngồi cùng ông. Kwanghee đã cự lại yếu ớt rằng anh vẫn có người yêu đấy chứ, chỉ là người ta không về tết âm thôi. Nhưng càng về sau câu nói của anh lại càng nhỏ, báo hiệu rằng anh và người đó đang có mâu thuẫn. Bố tặng anh một cái nhìn đầy thương cảm rồi chẳng hề ngại ngần mà đá con trai yêu ra khỏi cửa.

Kim Kwanghee lặng lẽ rảo bước về nhà. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình đều ở bên cạnh người họ yêu còn anh thì bị dằn vặt từ sự nghiệp đến cả tình yêu. Mấy bông tuyết rơi chạm vào mặt anh, chạm lên cả mái tóc. Anh dừng lại ngắm tuyết rơi, từng bông tuyết theo gió xoáy chạm đến vạn vật trên thế gian. Chắc một lúc nữa sẽ có mưa tuyết lớn nhưng anh chẳng hề muốn di chuyển thêm. Giá mà có thể thi đấu mà không lo nghĩ thắng thua! Giá mà Park Jaehyuk ở đây! Nếu vậy anh sẽ hôn thằng nhóc thật sâu. Giá mà có thể tận hưởng sự nghiệp thêm nhiều nữa. Mai anh sẽ bắt đầu với việc xem trận đấu trước của đối thủ tiếp theo, ăn đồ mẹ cho rồi sẽ ngủ thêm một giấc.

Một bông tuyết rơi xuống khoé mắt anh. Lạnh thật! Bà chúa tuyết à, nếu bà có thật thì cho tôi ước một điều được không?

"Anh! Sao anh còn đứng đây!"

Nghe thấy giọng nói quen, Kim Kwanghee chuyển từ tư thế nhìn trời sang nhìn về phía trước. Park Jaehyuk trong áo khoác phao dài chạy đến bên cạnh anh, miệng còn thở ra khói.

"Nặng quá à! Để em bê cho."

Hai tay xạ thủ họ Park đưa ra nhưng đường trên họ Kim lại tránh đi. Người lớn hơn quay mặt đi, tránh cho đối phương thấy đôi mắt đã hơi ướt của mình.

"Em là thật hay ảo giác chúa tuyết tạo cho anh đấy?"

Người nhỏ hơn ngơ ra mất một giây rồi kéo cằm anh lại, đặt lên khoé môi đang lạnh kia một nụ hôn nhẹ.

"Ảo giác không hôn được anh đâu!"

10.

Kim Kwanghee nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng nhận ra Park Jaehyuk đã kéo hết rèm vào rồi. Đèn trong nhà cũng không bật cái nào, chỉ có hơi ấm từ da thịt và chăn đệm quấn lấy người anh thôi. Park Jaehyuk đang rải lên vai trần của anh những nụ hôn nhỏ còn tay thì đang sờ soạng phần bụng mềm của anh. Không gian đặc quánh nhưng không hề khó thở, chỉ còn hơi ấm từ trái tim.

"Jaehyuk, anh xin lỗi!"

"Ừ!"

Những nụ hôn chỉ dừng lại tầm nửa giây rồi lại tiếp tục. Quen nhau hơn ba năm, cả hai đã có một sự ăn ý không cần phải nói hết nhưng vẫn hiểu được người kia muốn nói gì. Tay người lớn hơn tìm xuống tay của đối phương xiết lấy một chút.

"Anh sẽ còn giở chứng nữa."

"Ừm!" - những nụ hôn vẫn tiếp tục nhưng giờ lan lên phần gáy

"Anh không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa."

"Ừm!"

"Anh cảm thấy mình đang lãng phí cái bùa em lấy cho anh."

Một nụ hôn chặn lấy những lời tiếp theo, Jaehyuk ôm lấy anh xoay vòng rồi để anh nằm trên người cậu.

"Chẳng có gì là phí hết. Với em, bình an của anh là ưu tiên hàng đầu rồi. Anh có bình yên, em mới có nhà để về."

Một cái đập như mèo cào lên ngực họ Park. Kim Kwanghee ngại ngùng vì câu nói ngọt như thêm đường liền giấu mặt mình trong ngực của đối phương.

"Em cũng có lúc không tốt. Dù sao nghề nghiệp của chúng ta cũng quay quanh số trận thắng mà thôi. Em sẽ không nói anh đừng để ý, em chỉ muốn anh nói chuyện với em thôi. Đừng lo em sẽ thấy mệt mỏi, anh không nói mới làm em khó chịu hơn."

"Em đơn giản hơn anh. Em khóc xong là xong còn anh cứ bị suy nghĩ làm rối mãi."

"Thế giờ là chê tôi già nghĩ nhiều chứ gì?"

Miệng cáo cúi xuống cắn lên vai người nằm dưới đổi lấy một cái vỗ nhẹ vào mông.

"Không! Em đang nghĩ biết vậy đóng gói anh mang theo người luôn. Biến anh thành một em cáo mập rồi chỉ quẩn quanh bên em thôi."

Người nằm trên định giãy ra những lại không thể thoát khỏi vòng tay đang dần xiết lấy eo mình.

"Kim Kwanghee! Em sẽ không chạy khỏi anh nên cũng đừng nghĩ chuyện bỏ em lại. Thắng hay thua, tất cả đều quan trọng nhưng phải nói với em."

"Park Jaehyuk!"

"Hử?"

"Em mà cứ như này là anh lấy em đấy. Đừng dịu dàng với anh thế."

Xương sống của Kim Kwanghee lại được một lần nữa chạm vào nệm giường, môi anh lại một lần nữa bị chiếm lấy thô bạo. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến anh mất đi dưỡng khí, móng tay cào lên vai người nhỏ tuổi hơn tạo thành những vệt xước lại cắm vào da thịt cũng chẳng khiến cậu buông tha anh đến cả phút sau..

"Kim Kwanghee! Đã cầu hôn em rồi thì đừng có mà nuốt lời."

11.

"Jaehyuk! Anh lại thua rồi."

Đúng như anh suy nghĩ, đầu kia video chó con của anh bối rối nâng tay lên như thể muốn vươn qua màn hình để an ủi lấy anh.

"Anh cũng đã nghĩ là khó thắng nhưng chẳng ngờ thua nhanh đến vậy."

"Ừ!"

"Anh muốn khóc quá, mà lúc nãy còn bọn nhóc nên nhịn. Giờ thì mất cả cảm xúc khóc luôn."

"Ừ! Em đặt hot choco cho anh nhé."

"Anh thật sự muốn gặp em ở Thành Đô."

"Không gặp ở Thành Đô thì mình đi châu Âu cũng được."

"Park Jaehyuk!"

"Dạ!"

"Lát em đấu rồi, chúc may mắn."

"Em đã nhận lời chúc của anh."

Có tiếng người gọi, người ở Seoul nói lời chào rồi tắt màn hình điện thoại. Người ở Bắc Kinh đưa chiếc bùa trong túi mình lên hôn một cái. Có lời chúc của anh, em luôn có dũng khí để tin tưởng mình sẽ thắng. Cũng mong lời chúc của em sẽ đến bên anh như vậy.

Chiến thắng rất quan trọng, nhưng em mong sau mỗi lần thua anh đều có dũng khí để tin rằng lần sau mình vẫn có thể đeo đuổi vinh quang.

–FIN–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com