Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vỡ lẽ

ba giờ sáng, tôi ôm chiếc bụng đang âm ỉ vào nhà vệ sinh. tôi biết rõ, đây chẳng phải là đau bụng kinh hay ăn phải gì hết. mà là cơn đau truyền ra từ giấc mơ, giống như hôm trước vậy.

tôi chẳng hiểu tại sao nữa.

nhìn tên lalisa vẫn đang ôm chiếc gối, tưởng đó là tôi mà ôm ngủ kìa. chính hắn ta là người gây cho tôi cơn đau bụng này đấy!

tôi bôi một chút dầu gió vào bụng mình, xoa xoa vài vòng. mãi đến khi cơn đau qua đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

tuy là không đau nữa, nhưng người tôi lại mỏi bất thường. cũng chẳng thể ngủ tiếp.

tôi đi lên thư phòng của lalisa, chọn một cuốn sách đọc. má nó, sách của tên này toàn là quản trị kinh doanh gì gì đó, hiểu chết liền.

hù, mãi mới có một cuốn sách bình thường. đề tài là "cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi" của cửu bả đao.

khiếp thôi, không ngờ cái tên lalisa này còn thích tuýp truyện ngôn tình đấy. thật sự là cái giao diện và hệ điều hành nó.. hơi lệch nhỉ?

tôi đọc nữa đọc mãi. nhưng mà.. đến trang 18, một tờ giấy rơi khỏi cuốn sách, đáp xuống mặt đất. tôi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên..

tôi đọc mà sững sờ một hồi lâu. chị ta ấy thế lại viết thư tình cho tôi.

"hic.. mấy dòng này nguệch ngoạc quá.
có đọc được thì đừng chê chị nhé?

roseanne à, có nhớ lúc chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn trên sân thượng chứ?
ánh hoàng hôn cài lên má em, một màu hồng phất.
còn em, hôn lên má chị, màu đỏ thắm tươi.

chị chẳng thích em đâu, nhớ đấy, chị chưa từng thích em.

huhu, chị chẳng giỏi dối lòng.

chị thích em.

ký tên
lisa thối của em."

trời, đọc mà tôi phun hai bãi nước miếng rồi! tên này lại có thể sến đến thế cơ à!???

lần này, tôi giở từng trang sách một, tìm xem còn dòng tâm tư nào hắn viết cho tôi nữa không, hoặc là.. người khác cũng được.

ồ, có hai cái nữa. một cái ở trang giữa, một cái ở trang cuối.

để tôi đọc cho nghe nhé.

"chị vừa đi luyện chữ về, chủ yếu để viết những dòng này cho em.

haha, vậy là chúng ta đã thành thật với nhau, chúng ta là một cặp vợ chồng thực thụ rồi phải không?

đêm nay, chị được ôm em vào lòng, hôn em mỗi khi mình thích. thật là đã quá!

roseanne à, à mà không đúng, vợ à, sau này em phải sinh cho chị một đội bóng đấy. không thì để chị sinh cũng được, miễn là đủ một đội bóng.

vợ ơi, chị biết là chúng ta mới yêu, nhưng mà chị mới lẻn lên thư phòng viết vài chữ thôi mà... nhớ em chết mất.

có lẽ phải dừng bức thư tình này tại đây thôi nhỉ? dù sao thì lalisa này vẫn mãi yêu em cơ mà.

ký tên
"em bé" của em."

hmm, tôi đang từ khó ngủ mà có thể ngủ 10 giấc luôn ấy, thật sự là sến không chịu nổi.

tên lalisa này là cái loại simp lỏ vậy sao??? chị ta mà biết tôi đọc được những dòng này chắc chui xuống đất luôn quá.

thôi thôi không nói nữa, bây giờ đọc tiếp bức thư cuối cùng của cuốn sách này nhé.

" ngày 3, tháng 2, năm 2023.

roseanne à, chị là lisa, chồng em đây.

em sống có tốt không? dưới đấy em có thiếu cái gì không, nếu có thì nói với chị nhé, chồng em sẽ giúp em hết mức mà.

hôm nay, ba mẹ em vừa trao tro cốt của em cho chị. nhưng mà, sao mùi hương của em.. lạ quá.

chị không thể tin được.. là em đã rời xa chị, mãi mãi.

chị nhớ mái tóc đen mà chị hít mỗi ngày, cũng nhớ ánh mắt sâu thẳm nhưng biết cười mỗi khi nhìn chị, cả đôi môi mềm mại của em khi ta hôn nhau nữa.

thế mà, em lại rời xa chị là thế nào vậy?

chị chẳng thể yêu ai khác nữa, nếu người đó không là em.

có thể ngày mai, chị cũng chẳng còn trên đời nữa đâu, chúng ta có thể đoàn tụ với nhau, nhỉ?

à mà, đám tang của em, cô ấy cũng đến, chaeyoung ý, cô ấy khóc nhiều lắm. đúng thật, cô ấy rất giống em, chỉ khác mỗi mái tóc vàng thôi.

em từng muốn hoả táng nhỉ? chị không đồng ý đâu, cứ cho là chị ích kỷ đi, chị muốn giữ em bên mình. nếu có kiếp sau, hãy đến và đánh chị vì không nghe lời em nhé, chị phải bị phạt chứ.

bức thư này cũng dài rồi, hẹn em tại một kiếp sống khác, vợ của chị.

ký tên
chồng của em."

đọc xong bức thư, tôi sững người một lúc lâu. mọi chuyện là thế nào? giờ tôi mới biết, tôi chẳng biết gì về lalisa cả, nhưng chị ta lại biết hết về tôi.

roseanne đã chết, vậy tôi.. là ai?

cả chaeyoung, người luôn trong đầu tôi mấy ngày nay cũng được đề cập trong bức thư. nghe nói cô ấy tóc vàng, còn roseanne tóc đen. vậy chẳng phải..?

lalisa...

khoan đã, đầu tôi đau quá! tôi nhắm chặt mắt lại, không dám mở mắt. tôi ngồi bệt xuống đất, ôm đầu mình.

năm phút sau, tôi hoàn toàn hết đau đầu rồi. trí nhớ tôi cũng được hồi phục rồi, tôi nhớ mọi thứ rồi. bao gồm chaeyoung, roseanne, lalisa, ba mẹ tôi là ai.

tôi là park chaeyoung, em gái ruột của roseanne park. còn lalisa manobal, là chị dâu tôi. còn người mẹ kia, đúng là mẹ ruột tôi, nhưng người đàn ông đó.. là chồng mới của mẹ, tên là lee
jang wook.

năm 4 tuổi, ba mẹ ruột tôi ly hôn. tôi đi theo ba sang úc sinh sống, để lại mẹ và chị gái ở hàn. năm 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường danh giá tại úc, tôi quay trở lại hàn quốc.

năm 23 tuổi, tôi nghe tin chị gái ruột của mình qua đời. tôi đã đến viếng chị, cũng khóc rất nhiều.

năm 25 tuổi, tôi bị một chiếc xe sang đâm trúng, gây nên mất trí nhớ. và sau đó, tôi không còn là park chaeyoung 25 tuổi nữa. tôi sống dưới thân phận roseanne park 27 tuổi của chị gái tôi, do lalisa manobal ban cho.

vậy là.. mọi thứ trong một tháng qua, đều là dối trá.

chị ta không yêu tôi, càng không phải người chồng trên danh nghĩa của tôi. mà chị ta là.. chị dâu, là chồng của chị gái ruột thịt tôi.

hoá ra, giấc mơ tôi mơ dạo gần đây, đều là chính tôi tự tìm đường thoát cho mình. hoá ra giọng nói vang vọng mỗi khi mơ đều là của chính tôi, là chính tôi đang cố gắng cứu vớt bản thân mình.

cả hành động kỳ lạ của lalisa trong giấc mơ, giờ cũng đã có lời giải đáp. chị ta chẳng thể nhận ra, đâu là tôi, đâu là roseanne park.

chị ta sớm đã coi tôi là roseanne rồi. chị ta cũng đã sớm đâm tôi một nhát ở ngoài đời rồi.

vậy tình cảm tôi trao cho chị ta.. là gì?

nhưng mà, tại sao mẹ ruột của tôi.. bà lại như vậy? bà.. diễn kịch cùng lalisa, lừa tôi.

giờ tôi mới biết, hoá ra mọi thứ trong cuộc đời ngắn ngủi chưa vỏn vẹn 1 tháng này, đều là giả dối.

*************

quay lại hôm ở nhà bà park.

- "lisa, mọi chuyện là thế nào? ta đã nghe ba vợ con nói sơ sơ qua, nhưng có lẽ vẫn cần chính con giải thích."

bà park nắm hai tay lalisa hỏi, mặt không ngừng lo lắng, thi thoảng còn nhìn ra phía phòng khách trông chừng chaeyoung.

- "mẹ vợ, con chẳng biết nữa, vợ con mất đã 2 năm rồi, cái bóng cô ấy quá lớn, con chẳng biết dựa vào ai. chỉ còn cách này ạ."

sau khi kiểm tra một lượt ở phòng khách, không thấy chaeyoung ở đó bà mới giáng cho lisa một bạt tai.

dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khoé mắt bà. ông lee ở bên cạnh đã nhanh chóng lau nó đi, không quên hôn vào khoé mắt bà.

- "dẫu sao thì.. tại sao phải dùng park chaeyoung.. con ruột thứ của ta?"

lisa ôm mặt, cúi đầu nói:

- "con xin lỗi, đây là cách duy nhất con có thể làm, chaeyoung là người giống cô ấy đến chín phần, chẳng ai có thể làm được điều này."

bà park thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn cô, nói rõ một cách mạnh mẽ.

- "không được, con bé mà lấy lại trí nhớ thì sao? nếu nó... lỡ đem tình cảm cho con thì sao?"

bây giờ lisa mới ngẩn người ra. ừ nhỉ, nếu chaeyoung có "lỡ" yêu mình thì sao?

- "con bé cũng là con gái ruột ta, không thể để nó chịu đựng chuyện như vậy."

lisa như nhớ ra được điều gì đó, khuôn mặt đang căng thẳng bỗng chốc trở về trạng thái ban đầu.

- "bác sĩ nói rất khó để lấy lại trí nhớ, chỉ có khi cảm xúc tự mình dẫn lối cô ấy. nhưng con xin thề, sẽ không có chuyện đó xảy ra."

nói đến đây, bà park không chịu được mà giáng cho cô thêm một bạt tai nữa. đến mức một bên má lisa đỏ ửng.

- "chết tiệt! con bé là con ruột thịt của ta đấy! con đang huỷ hoại con bé đấy lalisa!"

lisa ôm một bên má của mình, cười nhếch miệng, nói nhỏ với ông bà park.

- "ba mẹ vợ, roseanne park - vợ con đã mất được hai năm. hai người ngày ngày mong nhớ cô ấy, bây giờ có một người giống cô ấy đến 9 phần xuất hiện, hai người không phải nên nhận nuôi cô ấy luôn sao?"

lúc này, cả hai ông bà cùng rơi vào trầm tư. không lâu sau, bà park lên tiếng trước:

- "để ta suy nghĩ một thời gian đi."

trên đời này, lalisa ghét nhất là những thứ không chắc chắn. cô hẳn là sẽ không để bà park suy nghĩ thêm giây phút nào nữa, nói một câu chốt hạ:

- "vả lại, con cũng sẽ đối xử với cô ấy như là roseanne park. con cũng đã điều tra về chaeyoung rồi, cô ấy thậm chí còn chẳng có ai chăm sóc."

bà park thở dài một hơi, nặng nề nói:

- "ừ, tuỳ con làm, đừng để con bé biết gì về chuyện này."

**************

tôi lặng lẽ để lại mọi thứ về vị trí cũ, từng bức thư gắn liền với từng trang sách. tôi không về lại phòng ngủ của mình. tôi bước xuống tầng hầm, một nơi mà lalisa không cho ai biết. chỉ là, tôi đã sớm phát hiện ra chỗ này.

mật mã là sinh nhật của chị tôi, hoặc là của lalisa ban cho tôi, là 2505.

nơi đây chứa tiền, không đúng, là rất nhiều tiền. tôi lẳng lặng lấy 1 xấp tiền đủ dùng, cho vào balo đã được chuẩn bị sẵn.

sau đó, tôi bắt taxi tiến thẳng ra sân bay. tôi chẳng muốn ở lại cái xứ người ghê tởm này nữa. tất cả đều lừa dối tôi.

khi tôi đáp cánh xuống úc, mở điện thoại lên, lalisa đã gọi vô số cuộc gọi cho tôi. à, còn có cả người mẹ ruột của tôi nữa.

tôi không do dự thêm, vứt chiếc điện thoại của mình vào thùng rác. tôi chẳng thể giữ nó thêm, nó là của lalisa mua cho tôi.

tôi bắt taxi, đi về căn nhà của ba và tôi, park gia.

thật ra thì nhà tôi rất giàu, giàu hơn lalisa kia rất nhiều. tài sản của hắn chưa chắc đã bằng một nửa của nhà tôi. tôi vốn đã là một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, vậy mà..

*cạch.

bước vào nhà, người ba nhiều năm không gặp đã có tuổi hơn nhiều. ông ôm tôi vào lòng, vẫn là ấm áp hơn ai hết.

- "3 năm rồi không được gặp con gái của ba."

tôi mỉm cười, đáng ra đây mới là cuộc sống tôi nên có, không phải là mảnh đời ghê tởm kia.

- "ba, nhớ ba quá. chị jennie đâu ạ?"

jennie là cô bạn thân, cũng như là trợ lý của tôi bên úc, ba tôi đã sớm nhận chị ấy là con nuôi, vậy nên ở lại nhà tôi cũng là điều dễ hiểu. lúc biết tôi sẽ về hàn quốc, cô ấy đã khóc rất nhiều.

- "jennie ở trên phòng ấy, con bé đã có người yêu rồi cơ đấy."

tôi nghe vậy thì bật cười, vậy mà hồi trước chị ấy bảo là sẽ không yêu để có thể ở bên tôi cả đời, cùng lắm thì hai đứa chơi bê đê với nhau.

tôi vừa bước vào phòng chị ấy đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của 3 năm về trước. là chị ấy mới tắm xong.

- "jendeukie, em về rồi này."

jennie đang gọi điện qua facetime thì giật mình, vội vàng tắt đi, chạy đến ôm tôi vào lòng.

- "hic, nhớ bé quá, bé yêu ơi."

tôi bĩu môi, nhẹ nhàng đẩy chị ấy ra.

- "bây giờ chị là có người yêu rồi, tránh xa em chút, người yêu chị ghen bây giờ."

jennie mím môi, thế rồi lại rút điện thoại ra, xoá kết bạn với cả bạn gái chị ấy.

- "không có, chỉ yêu bé thôi, bé à."

tôi mỉm cười hài lòng. jennie là người thương yêu tôi nhất, chỉ sau ba ruột của tôi mà thôi.

- "jendeukie a, chị đặt cho em một chiếc điện thoại nhé, điện thoại của em bị giật mất rồi."

qua lại một lúc lâu nữa, tôi mới đi về phòng của mình.

bây giờ đã là 21 giờ tối, tôi đã mệt lả người đi rồi, 16 tiếng trên máy bay, mỏi chết tôi mất.

thế nhưng hôm nay, lại khó ngủ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng